7.
"Ngày 16-
Ngày 17 tháng 2 năm xx
Tôi gặp ác mộng.
Tôi nhìn thấy Hoseok chạy ra từ biển lửa. Tòa nhà đằng sau bốc cháy ngùn ngụt, đỏ bừng một khu phố. Khói đen cứ thế tỏa ra phủ kín bầu trời. Bầu trời của tôi.
Hoseok chạy một mạch đến trước mặt tôi. Cậu thở dốc, ho liên tục vì khói độc, ho xong rồi lại hỏi tôi có sao không, rồi lại cười ngu ngốc xoa đầu tôi.
Tôi suýt khuỵu ngã khi thấy đầu của Hoseok chảy máu nặng. Từng vệt máu thấm dần lên áo trắng chi chít vệt đen xám, nhàu nhĩ của cậu. Bàn tay của Hoseok chạm lên má tôi đang trở nên lạnh dần, lạnh dần và cứ thế lạnh dần, cho đến khi tôi thấy trong ánh mắt cậu một sự hoang mang tột độ để rồi nghe thấy tiếng "Yoongi" đầy run rẩy từ khóe môi.
Hoseok quơ quơ tay ngay trước mắt tôi, "Yoongi đâu rồi, Yoongi đâu rồi", trông Hoseok như sắp phát điên lên vậy. Tôi hoảng sợ dang tay ôm cậu, và khi tôi nghĩ mình sắp ôm chặt thân thể ấy mà vỗ về, tôi bỗng nhận ra một điều,
tôi không thể chạm vào cậu.
Tôi không thể chạm vào Jung Hoseok.
Tôi còn nhớ mình đã hét tên của cậu đến khản cả cổ, mà câu tôi nghe được vẫn chỉ là "Yoongi đâu rồi."
Giật mình tỉnh dậy, gối tôi đã ướt đẫm một bên.
Nhìn kĩ lại bàn tay mình, cơ thể mình, tôi còn sống, vẫn còn đang viết những dòng này...
Bây giờ là 2 giờ sáng. Hoseok vẫn còn đang ngủ ở giường bên kia. Chúng tôi vẫn đang ở biển, cậu ấy vẫn an toàn, vẫn thở đều nhịp, cậu ấy không có máu ở đầu, tất cả đều ổn...
Tất cả đều ổn mà nhỉ?"
Thế rồi Yoongi tiến dần đến mép giường nơi Hoseok yên bình nằm ngủ, nhìn ngắm kĩ từng đường nét khuôn mặt cậu. Yoongi bỗng thấy màn sương phủ kín đôi mắt mình, rồi từng giọt nước nóng hổi cứ thế rơi xuống gò má anh. Anh không biết tại sao mình lại khóc, vì vẻ bình yên như bầu trời đêm tháng hai của cậu, hay vì cơn cuồng phong của bờ biển ngày bão đang hình thành trong tâm trí anh. Cậu là ai, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại đối tốt với anh, tại sao lại quan tâm, tại sao lại hôn anh?
"Hoseok...", anh thì thầm trong tiếng nấc, "Em có phải là một người rất quan trọng mà anh lỡ quên không?"
Bàn tay Yoongi run rẩy chạm nhẹ lên má cậu. Hoseok gầy, gầy đến mức xương gò má lộ rõ trông thấy. Anh khẽ vuốt mái tóc đen mượt, cảm nhận sự ấm áp qua từng kẽ ngón tay.
"Hoseok... Hoseok à... Anh sợ, anh sợ lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip