#.8


- Tại sao em lại giấu anh?

- ...

- Hoseok, em có biết anh đã lo sợ như thế nào không?

- ...

- Tại sao em không nói ngay từ đầu mọi chuyện với anh? 

- ...

- Jung Hoseok! Em nói gì đi chứ?


Nước cờ cuối của Chúa, không có ai là không bị chiếu tướng.

Yoongi,

Cứ mắng em ích kỷ, nhưng em sẵn sàng hy sinh mọi thứ ngay cả những kỷ niệm của bọn mình để anh được hạnh phúc.

Khoảng thời gian anh mất đi, Yoongi có biết đó lại là khoảng thời gian anh chịu đau khổ nhiều nhất? Hai năm. Hai năm trả giá cho một sự hiểu lầm và cái chết đau thương của mẹ. Anh có biết bố anh đã tệ bạc thế nào, chúng ta đã bao nhiêu lần cùng nhau chạy trốn, cùng nhau hứng chịu bao nhiêu vỏ chai rượu rỗng bị đập tan trên người, những lời xỉ vả, rồi lại đay nghiến nhắc về quá khứ cay nghiệt ấy? Em không cần anh nhớ.

Min Yoongi, thứ duy nhất đáng gìn giữ trong hai năm ấy, chẳng có gì khác ngoài quan hệ của chúng ta. 

Những ngày tháng bên cạnh nhau trên biển, cùng nhau học nhạc rồi lại sáng tác, cùng nhau đến trường, cùng nhau nấu ăn dù cả hai đều thật vụng về. Anh sẽ luôn nằm gọn trong tay em rồi theo thói quen chun mũi hít hà mỗi khi cảm thấy không ổn, sẽ kể cho em nghe những chuyện làm anh thấy lạc lõng và sẽ ngủ quên trên vai em. 

Những thói quen đó của anh, em biết chắc chúng sẽ quay lại, chỉ cần em cố gắng một chút, và những câu chuyện khiến anh lạc lõng sẽ được thay thế bởi tiếng cười của anh.

Nhưng bây giờ, trước khi nó kịp quay lại, cái thứ em muốn giấu đi thật kĩ đã nhanh hơn một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip