Chương 5

Chim sẻ mà,

Rất dễ thương.

Nhỏ nhắn mềm mại, lại nhí nhảnh vui tươi, vừa vặn để ấp trọn trong lòng bàn tay.

Cực kỳ yếu ớt, phổ thông vô cùng, nơi nơi đều thấy

Cũng rất mực xa xôi...

Bởi không có mấy ai nóng này bộp chộp, mà lại có thể giữ được chúng. Chưa cần nói chạm đến bộ màu đất mềm mại ấy, một tiếng động mạnh cũng đủ khiến một bầy tan tác. Giả như có thô bạo mà bắt được, chỉ một thoáng sơ sảy, chúng cũng sẽ dùng toàn lực mà chạy đi mất. Nếu nhốt một con chim tự do vào lồng, chúng sẽ đập cánh, lao về trời xanh cho đến khi kiệt sức...

Ai lại muốn nó ủ rũ, u buồn? Một con chim câm lặng sầu muộn, không khác nào một con chim chết.

Chẳng ai cần một con chim chết.

Chỉ có chờ nó yên tâm, tin tưởng, bay đến bên người, người mới có thể vuốt ve, cưng chiều nó...

Seraphine rất giống chim sẻ.

Ngươi lỡ bắt gặp một chim sẻ nhỏ lang thang trong nắng

Ngươi chợt thấy nó nom dễ thương, vui vẻ quá, muốn ngồi bên nó, muốn làm quen, thân mật với nó

Ngươi lại có thể làm gì đâu?
————————————————————————————

"Cậu có muốn thử quyền năng mới của mình không?"

Câu hỏi kéo Hiraeth trở về mặt đất. Hắn biết, thời kỳ thử việc đã đến. Hắn trả lời:
- Tôi cần làm gì đây?
Seraphine ngâm nga:
- Thử thôi mà, ngài muốn làm gì mà chả được. Công việc của Quán sát giả là xem. Sự hiện diện của chúng ta khi ở trạng thái làm việc sẽ không có tác động gì đến hiện thực, giống như đứng song song với thế giới vậy, nên không có gì phải lo lắng cả. Ngài muốn xem điều gì? Ngài có muốn xem các cậu chủ đang trò chuyện gì trong kia không?

Hiraeth nhún vai:
- Quý tộc trẻ con mà, chuyện xã giao,tôi chả tò mò lắm, quý tộc lớn thì càng không, tôi không hiểu gì đâu. Tôi muốn xem Lilia với bạn cậu ấy. Tôi có biết qua về cậu chủ rồi, nhưng chẳng biết gì về Lilia cả. Mà cậu đừng có gọi tôi là ngài, nghe kỳ cục khiếp.

Người hầu nhỏ cười hì hì chìa tay, tỏ ý kéo hắn dậy:
- Cũng được. Người mà cậu gọi là bạn của Lilia ấy, là Sulivan Hesychia. Tính theo cấp bậc trong thế giới này, dù cũng là người hầu, địa vị của họ cao hơn chúng ta không phải mấy lần đâu.

Cận vệ rụt rè nắm lấy bàn tay nhỏ, không mềm mại như hắn tưởng, cũng không dám kéo. Chống tay lấy đà đứng lên, hắn lầm bầm:
- Cao hơn là rõ. Chúng tôi ở cùng một phòng, mà như hai thế giới. Phòng của tôi không phải tệ, nhưng so với Lilia thì không khác gì nông dân với công chúa.

Vì sao lại là công chúa? Vì nội thất của phía bên Lilia cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, nơi nơi là gấm là lụa, êm ái vô cùng. Trên bàn đọc sách lại có gương có hòm, không cái nào là không quý giá cầu kỳ, bên trong cất không biết bao nhiêu là ngọc ngà châu báu. Cậu ta còn trang điểm! Nếu trừ bỏ đống sách vở tài liệu ngồn ngộn ở một bên bàn (cái mà Lilia tự hào cho rằng có trật tự của riêng nó), thì góc nhỏ của cậu ta cũng không thua bất kỳ gia đình quyền quý nào, thậm chí không quá kém phòng cậu chủ bên ngoài, do không gian nhỏ còn ấm áp hơn mấy phần. So với Hiraeth, cấp bậc không cao, lương không dồi dào, lại không quá chú trọng thẩm mỹ, quả thực là một trời một vực.

Seraphine nhắc nhở:
- Đương nhiên. Nhưng yên tâm, làm việc một thời gian rồi đãi ngộ của cậu cũng sẽ được tăng lên. Nắm tay tôi, nhắm mắt, nghĩ một chút về thứ cậu muốn xem, đây là cách chúng ta sẽ làm việc về sau này. Cho đến khi tôi nói, đừng buông tay, tôi chưa quá quen phép này, nếu thả ra, cậu có thể bị kẹt rất lâu giữa ranh giới đấy.

Kinh khủng! Công việc mạo hiểm như vậy, đáng lẽ hắn nên mua bảo hiểm trước! Đồng nghiệp... Được rồi, đồng nghiệp rất tử tế, chỉ là kinh nghiệm chưa phong phú, kỹ năng chưa chắc tay... có thể khiến hắn vướng vào tai nạn nghề nghiệp mà thôi. Hiraeth rón rén níu lấy bản tay người hầu.

Bàn tay mát như lụa, trấn an phần nào những suy nghĩ đang la hét trong óc tay cận vệ.

"Chuẩn bị chưa? Ta đi thôi."

Một làn gió nhẹ khẽ khàng than thở bên tóc mai...

Thân thể hắn nhẹ tênh, bồng bềnh, trôi nổi giữa mênh mang. Trong nháy mắt, xung quanh chỉ còn là màu đen vô tận của vũ trụ.

"Đây là ranh giới trong Thức hải. Đây là nơi sinh ra các thế giới. Ở đây không có gì, cũng không thiếu gì

Chỉ một thoáng qua đó, như ảo như mộng.

Sau đó, thế giới trở lại quang minh.

Họ đang đứng ở một hành lang lộ thiên, xem chừng là ở một góc khuất của dinh thự. Nghe thấy tiếng thì thầm, Hiraeth vội vàng kéo người bạn đồng hành nấp vào sau cột lớn. Seraphine nói:
- Cậu không cần lén lút như thế, không ai nhìn thấy chúng ta đâu. Nhìn nha, là Lilia và Sullivan.

Bên lan can, hai thân ảnh nhỏ nhắn đang dựa vào lan can, trò chuyện. Hiếm khi Hiraeth bắt gặp Lilia buông lỏng như thế.

Người hầu nhỏ bắt đầu công việc thuyết minh:
- Cùng là người hầu, nhưng hai người bọn họ rất khác chúng ta. Tôi với cậu là các hầu cận phổ thông, chỉ lo mấy chuyện sinh hoạt lặt vặt tầm thường, chúng ta siêu đông. Cao hơn là các quản gia, chấp sự, là quản lý người hầu cấp thấp, cao nữa có các quan thư ký và thị nữ, hỗ trợ các công việc đòi hỏi lễ nghi và kiến thức, thường là các gia đình trí thức hoặc tiểu quý tộc muốn thân cận với tầng lớp thượng lưu. Còn như Sullivan hau Lilia là các gia nhân. Các gia nhân không bao giờ được xem là quý tộc, nhưng cũng không bao giờ chỉ là người hầu. Mãi mãi  sống dưới cái bóng của chủ nhân, quán xuyến hết thảy từ công việc tới sinh hoạt; đời cha sang đời con, phải thề trung thành với gia tộc mình thuộc về. Tuy là phận bề tôi, nhưng họ có phong thái, tài hoa hơn người, được không ít tiểu quý tộc, thậm chí đại quý tộc tôn trọng, thậm chí mong có được khả năng, trí tuệ như họ. Các gia nhân kế nhiệm được định sẵn từ khi mang thai, sinh ra đã được dạy dỗ cầu kỳ, theo hầu chủ nhân của mình từ khi rất nhỏ...

Gia nhân - một chức vụ nói lớn thì không lớn, nhưng cũng tuyệt không nhỏ. Gia nhân là người hầu, nhưng được theo chủ vào đến tận phòng họp lớn của hoàng gia. Cả Đế Quốc, chỉ có 5 gia tộc sở hữu gia nhân. Hoàng gia Aderith, Công tước Daelan và Hầu tước Amadeus của Đế đô, Tổng đốc thành Tây Montague và Công tước Feronia của thành Nam.

Ít vậy sao?

Bởi vốn dĩ, sự tồn tại của họ vốn đã là một điều ngang trái.

Tổ tiên của các gia nhân là quý tộc Cựu đế quốc.

Quý tộc Cựu đế quốc, là bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong thì mục rữa thối nát.

Đến mức nào?

Vàng bạc chúng giắt trên tóc, là xương của thợ mỏ. Gấm lụa chúng khoác trên người, là da của thợ dệt. Bao bọc lấy bàn chân chúng, là tay của thợ giầy. Sơn hào hải vị chúng ăn, là thịt của nông dân. Rượu chúng uống, là máu của nô lệ. Âm nhạc chúng nghe, là lời oán than của những kẻ cùng đường. Khoái lạc chúng hưởng, là nước mắt của những phận đời bần tiện...

Đương nhiên, vào lúc khởi đầu, Cựu đế quốc cũng đã từng là thiên đường, là thái bình thịnh thế.

Nhưng ở đời, hưng thịnh vong suy, ấy là lẽ thường tình.

Không biết bao nhiêu vương triều đã ngã xuống như thế, như một vòng tuần hoàn bất tận.

Đời này cũng thế, không biết đây là Cựu đế quốc thứ bao nhiêu.

Vật cực tất phản.

Lệnh tăng thuế, sung quân lại được đưa ra. Một giọt nước rơi vào chảo dầu.

Phong ba nổi lên ở thành Đông - nơi ở của đông đảo pháp sư và học giả, tục xưng Tự do chi thành. Tổng đốc thành Đông - gia tộc Lynn, vốn là dòng dõi học giả, lâu nay đã không ưa lối ăn chơi đàng điếm xa xỉ của giới quý tộc thành Tây, lại càng không lọt mắt những bắt ép tréo ngoe của kinh đô, liền từ chối đóng thuế bắt quân, đóng cửa ba vòng thành, cho các pháp sư thiết lập kết giới, chặn cổng quan sai về đốc thúc.

Đây đồng nghĩa với tạo phản.

Hoàng đế tức giận, lệnh cho quân binh từ thành Bắc tiến về đàn áp .

Mầm lửa theo gió bay...

Thành Bắc không hồi âm, cự tuyệt sứ giả.

Quân đội kinh thành không dám tấn công, bởi ải Bắc khí hậu khắc nghiệt, binh lính do nhiều năm bảo vệ lãnh thổ khỏi tộc Hỗn mang nên vô cùng thiện chiến, lực lượng lại đông đảo; bởi thành Đông tuy không có binh sĩ nhưng đông pháp sư, sát thương cao lại không cần giáp mặt, địa hình phức tạp, khó mà chi viện, bởi... .

Bởi quân đội kinh thành an nhàn lười nhác, tướng lĩnh kinh thành đoạ lạc xa hoa.

Thượng tầng tức giận, ra lệnh phương Nam ngưng cấp lương thực , thành Tây cấm buôn bán với hai thành.

Do khí hậu lạnh lẽo, trồng trọt sản xuất khó khăn, thành Bắc phải phụ thuộc vào lương thực của phía Nam, hàng hoá từ phía Tây, nhưng nhất quyết không thoả hiệp. Thành Đông mở thông đạo, tiếp tế cho thành Bắc. Nhưng thực phẩm, hàng hoá của thành tuy có thể tự cung tự cấp, cũng là giật gấu vá vai.

Không sao cả.

Cùng lắm là chết.

Không phải không sợ chết. Không ai không tiếc mạng. Mạng một người lính có thể thay đổi chiến cuộc. Mạng một người nông dân có thể cứu cả một quốc gia. Mạng một đứa trẻ có thể nâng lên cả một thế hệ.

Vì vậy, không được lãng phí mạng sống.

Nhưng thiếu một cây củi, khó mà đốt lửa. Mùa đông của Đế Quốc đang đến một cách thần tốc, mang theo suy tàn lụn bại.

Lửa không thể không cháy.

Vậy thì không thể tiếc mạng.

Chất củi lên đi thôi. Trăm ngàn con người, chỉ chờ một ngọn cờ lệnh.

Ngót nghét một năm trời.

Thuế lại tăng rồi. Tiểu thương phương Tây thẫn thờ nhìn sạp hàng bị vơ vét. Người trồng trọt phương Nam bị đẩy đến trước vực thẳm. Họ mất cả. Những kẻ cầm quyền cướp cả.

Cuối năm ấy, trời đặc biệt khắc nghiệt, đặc biệt khô hanh.

Tàn lửa đậu xuống ruộng đồng.

Ngọn lửa cách mạng bùng lên ở một ngôi làng nhỏ tại thành Nam.

Một chàng trai trẻ mưu trí dũng cảm đã đứng lên, chỉ huy dân làng đánh vào tư dinh tay lãnh chúa ác độc, cướp kho lương thực chia cho dân chúng. Đầu tên cầm quyền bị bêu lên, là lời cảnh báo về kết cục của những kẻ ăn xương uống máu đồng bào.

Vì sao thành Nam - không tài lực, không binh lực lại là nơi bắt đầu?

Vì họ không còn gì để mất.

Những người dân bé mọn ấy không còn gì để mất, vậy nên không gì có thể cản được họ.

Nghĩa quân phát triển lớn mạnh. Nhanh chóng giành được quyền kiểm soát thành Nam, rồi thành Tây, rồi Đông Bắc. Những gia đình quý tộc năm đó phản đối Đế quốc, bênh vực dân chúng nhanh chóng tiếp viện, trao toàn bộ quyền lực , tiền tài, thậm chí chính bản thân mình cũng tham gia cuộc khởi nghĩa.

Cách mạng thành công rực rỡ.

Anh hùng được ghi công, những người còn sống được ban thưởng, vong linh được khắc tên tưởng nhớ.
Kẻ ác phải đền tội dù có đầu hàng van xin, bởi không ai trong số chúng từng đoái thương cho nỗi đau bình dân bá tánh.

Vị lãnh tụ lên ngôi hoàng đế, trao những chức vị quan trọng cho người thân tín có tài, có đức.

Bình minh của thời đại mới đã lên. Một bình minh đỏ rực như máu.

Mùa xuân lại về. Hoa lại nở.

Còn lại gì?

5 gia tộc đã kháng lệnh cựu hoàng, bảo trợ dân chúng hai thành Đông Bắc, hỗ trợ nghĩa quân, tham gia cuộc chiến.

Nhưng họ cũng là tàn dư của chế độ cũ, khoác trên mình cái danh tội đồ.

Phải làm gì với họ?

Không thể xử tử họ, bởi họ là người có công tuyệt không nhỏ. Không thể giáng họ làm dân thường, vì như vậy là uổng phí người tài. Không thể trao cho họ thực quyền chính trị, bởi dù sao cũng mang tội trên người, dễ mất lòng dân chúng.

Phải tận dụng được tối đa tài năng, học thức. Phải giữ bên mình, vừa là để giám sát, vừa là để bảo vệ. Không được bạc đãi, nhưng cũng không thể ưu ái.

Nếu không thể tìm thấy trong những thứ có sẵn, hãy tạo ra.

Một tầng lớp mới được định thành, dành riêng cho 5 gia tộc ấy.

Họ phải thề trước thần điện sẽ trung thành, vĩnh viễn không phản bội chủ nhân. Họ phải phục vụ chủ nhân của mình một cách tận tuỵ, phải hiến dâng tài năng, trí tuệ của mình cho sự phát triển của đế quốc. Họ phải bỏ lại toàn bộ danh vị, huy hoàng của quá khứ, phải choàng voan, bận đồ xám, che đi mái tóc vốn là biểu tượng cho sự cao quý, kiêu hãnh của cựu đế quốc.

Đổi lại, họ được tôn trọng, hưởng mức lương cao ngang với các đại thần trong hoàng gia, hậu duệ được hưởng môi trường giáo dục ưu việt.

Isolde, Hesychia, Lynn, Veronnica và Elswyth.

5 món trang sức quý giá, 5 tấm huân chương khen thưởng cho 5 bậc khai quốc công thần.
5 thân tín, trợ thủ đắc lực cho các nhà cầm quyền, tham gia vào công cuộc bình ổn, phát triển đế quốc từ những ngày đầu tiên.

Điều ấy vẫn được tiếp nối cho đến tận ngày nay, gần 80 năm sau ngày hoàng đế Aderith đệ nhất đăng quang.

Và thưa quý vị, bên trên, là câu chuyện về sự ra đời của các Gia nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip