Chương 6

Chậm rãi, mà cũng nhanh không tưởng, lịch sử luôn tiến về phía trước.

Dẫu vậy, những dấu vết về một thời đại đã qua vẫn còn hằn in trên Tân Đế quốc.

Không ai nỡ xoá nó đi, bởi rốt cục, những gì còn đọng lại, cũng là minh chứng một thuở vàng son lộng lẫy. Mà kể cả có xấu xí, cũng phải giữ lấy. Giữ lấy để mà biết, mà không đi lại vào vết xe đổ của tiền nhân.

Vậy nên, những bức tranh tuyệt mỹ, sách vở, thi ca của tiền triều vẫn còn được lưu giữ. Cũng vẫn còn nguyên cả đấu trường nơi mạng sống bị đem ra mua vui, những cung điện đã từng là nơi tầng lớp thống trị ăn chơi hưởng lạc,...

Và còn lại đây... cả các gia nhân... tàn tích sống của một thời đại nay chỉ còn vang bóng...

Lilia Lynn
Sullivan Hesychia

2 sinh mệnh tươi sống đã được định sẵn cái kết

Kiến tạo giả đã viết sẵn cho họ một cuộc đời.

" Trớ trêu thay ". Nhìn về phía họ... Hiraeth thầm nghĩ...

Trong khi Seraphine giảng giải cho tay cận vệ về lịch sử của Đế quốc, hai gia nhân nhỏ đang tựa vào lan can nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Hai nhân viên của thế giới đứng hơi xa, không nghe rõ được họ nói gì. Nhưng chúng cũng không muốn tiến gần lại, vì tại vị trí này, mới có thể quan sát trọn vẹn khung cảnh mơ màng đằng đó.

Cái nắng trong veo của mùa đông xuyên qua khói mây lãng đãng, khiến bóng dáng họ càng trở nên tinh tế, xa xôi.

Dẫu đã kề cận sớm chiều, đây là lần đầu tiên Hiraeth có thể nhìn ngắm Lilia một cách tường tận. Thiếu niên có khuôn trăng dịu dàng, mi mục như hoạ, đôi mắt xám ngả xanh hơi dài, đuôi mắt rủ xuống, đoan trang mà mê hoặc. Lấp ló dưới lớp voan xám mờ ảo, ôm lấy gương mặt, là mái tóc màu trời đêm miên man. Lilia duyên dáng yêu kiều. Lilia đài trang điển nhã. Không phải rất diễm lệ, nhưng càng nhìn lâu, càng khiến người ta nhớ nhung.

"Nhưng cậu nhìn thấy không, Hiraeth?" - Người hầu nhỏ thầm thì.

Tóc của các gia nhân đều rất dài... rất dài

Từ phía sau, chúng được vấn lên cầu kỳ, gọn gàng, nhưng qua tấm khăn mỏng, thứ sinh ra để che đi niềm kiêu hãnh của quý tộc Cựu đế quốc - cận vệ vẫn thấy được lờ mờ không ít trang sức, điểm tô cho nền trời xanh thẫm. Chính diện, ta thấy được phần tóc mái lộ ra, lơ thơ mềm mại, ôm lấy gương mặt. Thậm chí, gia nhân nhỏ còn thả hai lọn tóc chảy dài xuống hai bên, giữa chừng cũng cài ngọc mắc ngà.

Thành thử, chiếc khăn choàng dài thướt tha đã từng là sự răn đe của triều đình, giờ chỉ còn là một món trang sức không hơn không kém.

Lilia xem chừng cũng rất nổi loạn mà!

Nhưng rốt cuộc, ấy chỉ là trò nghịch ngợm trẻ con.

So với Lilia, Sullivan nom ra dáng hơn nhiều lắm. Cậu gia nhân nhỏ họ Hesychia đã 14, 15 tuổi rồi, vẻ non nớt trẻ con đã rút đi phần nào, thân hình thanh mảnh cao ráo, làn da trắng như tuyết, ngũ quan sắc xảo mà thanh thoát, sống mũi cao thẳng đặc trưng của phương Bắc. Mà hút hồn hơn cả, là đôi mắt sâu thăm thẳm xanh tựa rừng già. Không giống bạn mình, mái tóc màu rượu đỏ gia nhân lớn hơn được tết lại cùng với lụa, an phận nằm sau chiếc "khăn choàng gia nhân". Nhưng cũng không quá khác, khi lấp ló trong bím tóc dày ấy, là những hạt ngọc trai trắng muốt thượng hạng

Hiraeth nghe Seraphine xuýt xoa: "Nhìn nha! Người đẹp nhất Bắc thành"

Hắn cảm thấy khá cạn lời:
- Cậu ngày nào chả gặp Sullivan. Tôi bất ngờ do là nhân viên mới thì thôi, cậu ở thế giới này bao lâu, nhìn chưa chán thì cũng phải quen rồi chứ.

Người hầu nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, phản đối:
- Không, cậu phải biết, thành Bắc dẫu là xứ tuyết, rõ là lạnh lẽo, nhưng phong thổ thế nào, tỉ lệ gặp mỹ nhân cao ngất ngưởng. Mà cậu Sullivan, là chuẩn sách giáo khoa. Sullivan...- Cậu hạ giọng, nhưng cực kỳ chân hành - rất rất đặc biệt với tôi.

Sách giáo khoa Hiraeth không đọc, nhưng trong "Cẩm nang: Chào mừng đến thế giới" có viết. Khác với thành Đông chuộng sự nét mềm mại duyên dáng, vẻ đẹp của thành Bắc là sự pha trộn hoàn hảo giữa lãng mạn mơ màng và góc cạnh gân guốc, hệt như thiên nhiên nơi đó.

Tuy nhiên, không cần học cũng biết, không nên tranh cãi với fan cuồng.

Cứ cái kiểu nhân vật phụ không thể nhớ, người có thể nhớ thì gặp 10 người 9 người đẹp như hắn, chẳng mấy mà đôi mắt này sẽ chai sạn.

Thôi kệ... không phải huyễn tưởng sao... cứ để Kiến tạo giả "huyễn" hết cỡ đi.

Mà lại... có đẹp đến mấy, gia nhân cả đời chỉ có thể là cái bóng lặng câm tận tuỵ. Chẳng qua, chủ nhân mặc họ làm gì thì làm cho khuây khoả chút đỉnh. So với lợi ích thu được, mấy thứ vụn vặt ấy có là gì?

Không phải sao... cuối cùng, đến các yến tiệc chính thức hơn, những buổi gặp mặt quan trọng hơn, khăn choàng sẽ không chỉ che đi chút tóc kia, mà là toàn bộ gương mặt, biểu cảm...

Thần đã dẫn đường.

Cả một đời gia nhân, chú định bị trùm phủ bởi thứ màu xám trầm mặc, buồn tẻ ấy.

———————————-

Với tay cận vệ, dưới tư cách là Quán sát giả của thế giới này, công việc này cũng nhàn hạ, chẳng qua là thu thập hình ảnh mà thôi. Bức ảnh về nhiệm vụ đầu tiên của Hiraeth cũng đã được lưu lại, tên là "Gia nhân". Trong hình, bên ô cửa vòm mở ra bầu trời rộng lớn, trên trường lang lành lạnh nắng đông, sương khói mờ ảo, hai gia nhân nhỏ nghỉ ngơi, nâng tay trò chuyện...

Mỹ hảo thanh bình...

Từ từ...
Nâng tay làm gì?
Sương ở đâu ra!?

............
Trời ạ, vị thành niên hút thuốc!!!

Nhìn thấy biểu cảm biến từ hoài nghi sang ngỡ ngàng rồi tiếc hận của Hiraeth, Seraphine thấy rất buồn cười. Người hầu nhỏ kéo hắn, nói:
- Cậu đã đến tận đây rồi, có một số thứ không áp dụng tương tự với thế giới gốc của cậu đâu, đừng có hoảng hốt.

Hiraeth thở dài:
- Mới bao nhiêu tuổi, hút thuốc làm gì nha?

Hắn bây giờ mới phát hiện, hai gia nhân không bỗng dưng mà để tay như thế. Mỗi người họ nâng một cái tẩu mảnh dài tinh xảo, nuốt mây nhả khói. Nhưng dù vậy cũng không phải một điều tốt. Câu trả lời của Seraphine còn đáng buồn hơn:
- Cho dù thông minh tài hoa đến mấy, kiến thức mới vẫn phải học. Trong thời gian ngắn, vừa học nhiều thứ như thế, lại còn phải chăm sóc chủ nhân, hiển nhiên họ cũng rất mệt mỏi. Thuốc mà họ dùng là thuốc được bào chế bởi viện Y dược Hoàng gia, chỉ dành cho gia nhân, tương đối an toàn, có tác dụng làm tỉnh táo, thư giãn. Sullivan đã dùng khá lâu rồi...

Có vẻ thật bình thường.

Bình thường thật không?

An toàn thì an toàn, nhưng mười mấy tuổi, sầu gì mà phải dùng thuốc để giải?

Ya... phức tạp. Phiền muộn của người có tiền.

Cũng chẳng phải nghiễm nhiên mà bọn họ giàu. Bảo sao không ai phê phán gì.

Nhưng mà...

Họ có thật muốn như vậy không? Có khi nào, họ nghĩ về một cuộc sống khác, một vai trò khác hay không?

Hay vòng quay công việc bận rộn cũng chả để lại cho họ phút nào cho riêng mình?

Nếu thật vậy, thì quả là đáng tiếc.
—————————————————
Tiếng chuông báo giờ ngân nga. Lilia và Sullivan nghỉ ngơi chưa đã ghiền, cùng phải dừng lại.

Họ đứng thẳng, chỉnh trang váy áo, vuốt lại khăn choàng. Trong nháy mắt, hai đứa nhóc vui vẻ biến đi đâu mất, chỉ còn lại hai gia nhân khéo léo hoàn mỹ, sẵn sàng trở về tiếp tục công việc của mình.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu, họ trò chuyện, giải khuây như thế?

Không ai biết nữa. Quá đủ bận rộn rồi.

Họ rời đi. Hành lang tĩnh mịch.

Seraphine cũng đưa tay cho Hiraeth:
- Chúng ta cũng về thôi.

Trước khi cảm nhận được sự chuyển biến của thời không, tay cận vệ chợt nghe được tiếng thì thầm...

"Cậu không cần phải tiếc cho họ, Hiraeth. Bởi đến họ còn chẳng tiếc cho mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip