Phụ chương 1
<Cách thức hình thành thế giới>
Thức hải là vô biên.
Trong không gian thăm thẳm ấy, không có gì, mà lại có tất cả.
Chỉ cần ý niệm thoáng hiện hữu, đã có cái gì mới manh nha xuất hiện. Lại chỉ cần thêm một chút sắp đặt, một chút dụng tâm, thế là một thế giới ra đời.
Dễ dàng như vậy thôi.
Nhưng để vận hành một thế giới, cần rất nhiều tâm huyết. Tạo ra rồi, còn phải nuôi dưỡng, chăm chút. Có rất nhiều tư tưởng được sinh ra, nhưng để phát triển nó một cách trọn vẹn, theo đuổi đến tận cùng, lại không phải ai cũng làm được.
Có hàng ngàn thế giới dở dang, phiêu bạt trong thức hải...
Những thế giới mồ côi.
Người sinh ra chúng bỏ chúng rồi. Tiếc nuối, cũng chẳng thể làm gì được.
Sinh vật trong các thế giới cũng muôn hình muôn vẻ. Những con rối đắp nặn hoàn chỉnh, được Thần nắm tay đưa đường ấy, có thể xem là Con ruột của thần. Chúng gánh chịu lý tưởng, ước mơ, thậm chí là một phần tâm hồn của Kiến tạo giả.
Ở thế giới này, Kiến tạo giả cho ra đời những đứa con mang thứ vẻ đẹp nàng vĩnh viễn không thể sở hữu, có thứ tài năng nàng mãi mãi chẳng thể mong cầu. Hết thảy cái gì nàng cho là tốt đẹp, nàng gán hết cho chúng.
Nhưng chúng không thể hoàn hảo.
Không Thượng đế nào cần xem một vở kịch nơi mà ai cũng hoàn hảo, bởi nếu đã tốt đẹp đến như vậy, thì còn cần diễn để làm gì?
Nên Kiến tạo giả, nàng đập cái bản ngã của mình ra thành từng mảnh nhỏ, ban cho những tạo vật hoàn mỹ ấy, mỗi kẻ một phần của nàng, một phần của sự tầm thường.
Khi ấy nàng có đau không?
Có lẽ đi. Mổ xẻ bên trong nội tâm, là một quá trình đằng đẵng dày vò.
Nàng thấy một Nàng.
Hoang tàn, trần trụi.
Ấy là cái nàng sợ.
Nàng ghê sợ chính mình.
Nhưng nàng cần nhìn kỹ. Những thứ tăm tối ấy cũng là nàng.
Nàng cẩn thận nhận diện từng thứ một. Này là ghen tị, này là chán ghét, này là kiêu ngạo, này là tự ti,...
Không đếm xuể.
Cầm chúng trên tay, ấy là khi nàng thấy đau...
Nàng có cả. Tất cả những gì làm nên một nhân loại bé mọn, một người trong muôn người.
Nàng có tất cả.
Mỗi đứa con của nàng chỉ cần mang một hai thứ ấy thôi, thế là đủ.
Đủ để biến một vị thánh, một thiên thần thành kẻ phàm phu.
Những đứa con tầm thường của nàng.
Nàng yêu chúng, vì chúng là ước mơ của nàng.
Nàng yêu chúng, vì chúng mang trong mình nỗi sợ, tội lỗi của nàng.
Nàng đem những hết thảy những thứ ấy, bày ra dưới con mắt của các Thượng đế.
Phải bày sao cho khéo, đặt mỗi con rối ở vị trí hợp lý, rồi phải di chuyển chúng, sao cho mỗi lần các Thượng đế nhìn vào, các ngài lại thấy một điều mới mẻ.
Nhân sinh như một ống kính vạn hoa.
Chỉ cần nâng lên đặt xuống, người ta đã có thể lóa mắt trước sự mới mẻ mỹ miều, mà quên đi rằng bản chất mọi sự trong cái ống ấy, vẫn chỉ là những mảnh vụn cũ kỹ mà thôi.
Ngần ấy đứa con, một thế giới. Một đám rối và mảnh sân khấu được chắp vá thủ công. Kiến tạo giả cần xoay sở, tạo ra vô số lăng kính, để giữ cho tạo vật của mình luôn sống, để mời gọi, níu chân các Thượng Đế.
Có mấy ai có thể miệt mài kiến tạo, miệt mài biểu diễn, để đến khi nhìn quanh nhà hát, vĩnh viễn chỉ có vắng lặng cô độc?
Một sân khấu không có người xem, có thể tồn tại được bao lâu?
Ai không mong muốn, các Thượng Đế khi quan sát thế giới, có thể phát hiện một mảnh hồn mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip