QĐR1: Kỳ vọng, trách nhiệm và ràng buộc
(13/01/2021)
"Đôi khi tình yêu của chúng ta dành cho ai đó có thể sẽ trở thành gánh nặng của họ. Và kỳ vọng cũng tương tự như thế" - ĐNTN 2020
Nghe có vẻ hơi khó hiểu nhỉ, để tớ giải thích chút nhé.
Tớ sẽ lấy ví dụ gần gũi nhất. Giả sử, bố mẹ cậu yêu cậu, thì dường như theo một lẽ dĩ nhiên, họ sẽ đặt kỳ vọng vào cậu, không ít thì nhiều. Và nếu chúng ta yêu họ, chúng ta sẽ muốn đáp ứng lại kỳ vọng của họ để khiến họ hài lòng. Có thể coi kỳ vọng của bố mẹ là động lực để ta phấn đấu, nhưng theo tớ, cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Chắc hẳn một vài bạn cũng từng thất vọng về bản thân và cảm thấy tội lỗi với bố mẹ khi không thể thoả mãn được kỳ vọng mà họ đặt lên mình, đúng chứ? Và đó là một phần mà tớ muốn nhắm đến. Nhiều khi, kỳ vọng quá mức ắt sẽ biến thành sự áp đặt vô hình và khiến ta ngột ngạt.
Rồi, sang trường hợp tương tự nhưng ở mức độ nặng nề hơn. Đôi khi bố mẹ vô tình biến sự kỳ vọng thành sự áp đặt bằng cách gô đầu ta phải làm theo nó. Chúng ta bây giờ đã bị ép phải tuân theo những chuẩn mực bố mẹ đề ra, nhưng liệu sẽ ý nghĩa chứ, khi ta không còn là ta? Ý tớ là, nếu bố mẹ bắt bạn phải THAY ĐỔI BẢN CHẤT của bạn thì sao? Nếu bố mẹ muốn bạn phải là trẻ ngoan không nói tục, đi nhẹ nói khẽ cười duyên khi bạn là con gái, nho nhã thư sinh và lịch thiệp khi bạn là con trai, và chúng ta không còn lựa chọn nào khác mà phải bắt buộc nghe theo thì sao? Nếu bạn là một cô gái cá tính mạnh mẽ thì sao? Nếu bạn là một chàng trai thích tha thu và yêu nghệ thuật thì sao? Hoặc khi bố mẹ muốn bạn giỏi Toán trong khi bạn là dân chuyên Văn? Well, chúng ta đã bị ép phải tự giết chết chính mình, theo một cách nào đó. Suy cho cùng, kỳ vọng mà đi liền với sự áp đặt cực đoan thì sẽ chẳng bao giờ trở thành động lực nữa, đối với tớ là vậy. Vì dù nó tốt hay xấu thì tớ cũng ghét vô cùng cảm giác bị bó buộc, ghét đến phát tởm.
Xa hơn nữa, là trong tình bạn hay tình yêu. Đôi khi chúng ta sẽ vô tình muốn đối phương trở thành mẫu người mà mình mong muốn. Tớ có đọc được một câu khá hay:
"Cuộc sống đôi khi như một cái gương, ai cũng muốn người kia thay đổi vì mình".
Bản thân tớ công nhận. Đúng là trong các mqh, tớ cũng có nhiều lúc muốn đối phương thay đổi để bản thân họ có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ. Nhưng như đã nói, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Chắc gì bản thân họ đã nghĩ giống tớ, đã cảm thấy thế là tốt? Liệu họ có thực sự hạnh phúc khi nghe theo tớ? Hay đó chỉ là sự cố gắng để làm thoả mãn một cá nhân là tớ? Đấy là với tớ, và cũng có thể là với các cậu lắm, tớ nghĩ vậy.
Còn đây là quan điểm của tớ. Xin phép nhấn mạnh, tớ không có ý áp đặt hay quy chụp bất cứ ai hết.
Đối với tớ, chẳng ai phải có trách nhiệm yêu thương và thấu hiểu cho ai theo cái kiểu hết lòng hết dạ cả. Trừ ruột thịt thì tớ nghĩ chẳng ai phải có trách nhiệm yêu quý và chấp nhận con người của ai cả, nói gì tới mở lòng chia sẻ rồi tâm sự các kiểu. Người ta chỉ có trách nhiệm giúp đỡ nhau cho xã hội đi lên và tôn trọng nhau ở mức nhất định. Giữa người với người luôn có những điểm bất tương đồng và hầu hết mọi người luôn có định kiến với những điều mà họ cho là khác biệt. Trong một mqh, người này sẽ có lúc không hợp với người kia, khi tích đủ khó chịu thất vọng người ta sẽ dằn lòng rời bỏ, chẳng gì có thể níu kéo nữa, vì sự thất vọng đã lấn át cả tình cảm rồi. Thực chất, thứ giữa họ lại lúc trước chỉ là những kỳ vọng về đối phương, những kỷ niệm và những khao khát vọng muốn người kia trở thành cũng như những gì tốt đẹp của người kia mà họ thấy. Hy vọng nhiều thất vọng nhiều. Ai cũng mong đối phương thay đổi vì mình, cho rằng tình cảm có thể thay đổi mọi thứ. Và rồi, tất cả bọn họ đều thất vọng vì nhau, vì đã kỳ vọng lên nhau một cách vô lý. Làm sao người ta cảm thông, thấu hiểu cho bạn được nếu bạn không chấp nhận con người họ? Sao cứ phải muốn người ta từ bỏ chính mình để tuân theo chuẩn mực của bạn? Thật chẳng có ý nghĩa gì nếu họ tự ép mình làm theo để khiến bạn hài lòng, vì họ sẽ chẳng còn là họ nữa. Rốt cuộc, bạn đang chơi với họ hay chơi với những "con rối" mà bạn tạo nên. Từ tình bạn giả tạo ấy, người ta lại kỳ vọng đến cả tương lai. Nhưng thực sự, những thứ không thật vẫn chỉ là không thật mà thôi. Để giác ngộ, chúng ta sẽ phải trả giá bằng nỗi thất vọng tột cùng. Đời chẳng mấy khi cho không ta cái gì, đặc biệt là những thứ có giá trị càng lớn thì cái giá chúng ta phải trả càng cao. Chỉ là chúng ta có nhận ra hay không. Có lẽ con người ta luôn phải đánh mất một thứ gì đó quý giá để học cách trân trọng.
Vậy đấy... Tớ đã phải trả cái giá không rẻ để nhận ra điều này.
(00:55, 16/05/2021)
Ỏkieeeeeee và con mẹ nó thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy, mới thế mà đã tút từ tháng một sang tháng năm, cầu trời cho thằng bố mày được lên lớp nếu không tao sẽ gọi anh em vác mã tấu đến trường.
Rùi shong, bạn Fin thân thiện đã trở lại. Tớ chỉ muốn nói rằng khi các cậu kỳ vọng vào một ai đó thì đừng tự bình thường hóa việc cho bản thân tư cách được thất vọng và gây ảnh hưởng xấu đến họ, bởi vì đơn giản rằng họ còn chẳng có nghĩa vụ phải đáp lại niềm hy vọng mà các cậu đặt lên họ. Mà kỳ vọng làm chi để phải thất vọng nhìu dọ? Tớ khuyên chân thành là các cậu nên để họ tự quyết bất cứ gì họ muốn và đặt niềm tin vừa đủ lên họ để không bị shocku khi có sự cố nào xảy ra, vậy thuiiiiii :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip