Ánh Mắt Biết Nói.
Năm ấy tôi 14 tuổi, nhờ số tiền mà dì Năm - dì của tôi đưa cho thì tôi đã được hết số tiền bồi thường của bố tôi.
Tôi không ngờ số tiền ấy không chỉ trả được hết nợ của bố, mà còn dư ra một ít để tôi theo học tại một trường nghề nhỏ trên Thành phố.
Tôi nghĩ đơn giản đây sẽ là một cơ hội mới cho tôi phát triển bản thân hơn thôi. Nhưng đâu có ngờ...
***
Hôm ấy, tôi chia tay bà con xóm làng - đặc biệt là những người đã hỗ trợ tôi một phần không nhỏ trong việc trả nợ cho bố. Tôi cũng là người đầu tiên trong thôn được đi lên Thành phố để học - dù chỉ là một trường nghề nhỏ bé nhưng cũng đủ họ cảm thấy quá đủ so với cả vùng nông thôn rồi.
Tôi đã bắt chuyến xe đò gần nhất để lên Thành phố. Quả thật, những điều hiện đại trên đây khác xa với ở nông thôn tôi, khiến tôi cứ phải há hốc mồm vì kinh ngạc.
Tôi bước những bước chập chững, chân ướt chân ráo đặt chân đến một vùng đất xa lạ - nơi không còn dòng sông mát rười rượi, những ngôi nhà xập xệ, hay những con người ăn mặc giản dị, có lối sống thẳng thắn nữa... mà chỉ còn những toà nhà cao tầng, con người đông đúc, xe cộ tấp nập khói bụi đầy đường.
***
Ở trường nghề, tôi là một học sinh nội trú. Vì được đi học là một điều thật sự vô cùng may mắn với tôi, nên tôi học hành rất chăm chỉ, luôn lắng nghe, tập trung học bài hết sức có thể khi ở trên lớp. Nhiều lần, còn có người đã nói với tôi rằng tôi trân trọng cơ hội này hơn cả mạng sống của mình...
Thầy cô trong trường quý tôi lắm vì tôi chăm chỉ, ngoan ngoãn, mà còn lễ phép nữa.
Năm 15 tuổi, vì giành được học bổng nên tôi được chuyển từ một ngôi trường nghề bé đến một trường công lập khá giỏi trong trung tâm thành phố mà tôi sinh sống.
Trường tôi được chuyển đến không phải là ngôi trường công lập hàng đầu thành phố, nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy đủ mãn nguyện với biết bao nhiêu công sức mà mình bỏ ra. Tưởng đâu sẽ là cuộc sống thanh xuân tươi đẹp trong ngôi trường mới, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của những năm tháng ác mộng học đường mà làm tôi đến bây giờ chẳng thể quên được...
***
Tôi được nhận vào một lớp mà mọi người không phải là thiên tài học bá, thì sẽ là con ông cháu cha được nuông chiều từ nhỏ, được sinh ra đã ngậm thìa vàng. Khi biết tin có một bạn học sinh mới từ một trường nghề nhỏ bé được chuyển lên học, người trong trường không khỏi bất ngờ, bàn tán sôi nổi, họ nghĩ tôi đi cửa sau mới vào được ngôi trường này nên họ chẳng ưa gì tôi.
Ngày đầu đi học, một cô gái có vẻ ngoài cao ráo, xinh đẹp, đôi mắt long lanh như em bé đến lại gần tôi nói:
"Cậu là học sinh mới à? Đi mua hộ tôi cái bánh mì đi."
"Nhưng mà... tớ còn đang bận học. Với cả, tớ với cậu chưa thân quen gì nhau tại sao tớ lại phải đi?" - tôi ngượng ngùng trả lời.
Cô ấy chỉ cười khinh một cái.
Định bỏ đi thì tôi có cảm giác ai đó đang kéo tóc tôi lại.
"Á á á" - tôi hét lên.
Thì ra là cô học sinh ấy đã kéo tóc tôi thật mạnh. Vừa kéo, cô vừa nói rằng:
"Học sinh mới không biết tao là ai à? Giới thiệu với mày, tao là Ngô Mai Chi - con của Hiệu trưởng trường này, cũng là thanh mai trúc mã của Chủ tịch Hội học sinh của trường này. Mày chỉ cần làm trái ý tao thôi, tao sẽ bảo bố tao đuổi học mày."
Tôi cũng không vừa, đẩy mạnh cô ấy ra:
"Xin lỗi, tớ đến để học, không đến đây để đánh hay cãi nhau."
Mai Chi chỉ đứng đó nhìn tôi bỏ đi mà tức không nói nên lời.
Sáng hôm sau, cả trường đều biết tôi dám cãi lại lời của cô học sinh Mai Chi ấy. Chỉ vì họ không muốn bị đuổi học, tôi bị hầu hết cả trường bắt nạt. Ai cũng nói rằng tôi không xứng để vào học ngôi trường như này, tôi không phải cục đá... cũng biết buồn chứ ! "Đây đều là sự cố gắng của tớ mà... sao không ai công nhận điều đó hết vậy?" - câu nói mà tôi luôn muốn nói cho cả trường biết nhưng tôi sợ Mai Chi biết sẽ đuổi học tôi mất.
Chỉ riêng có một người không hề xa lánh hay cô lập tôi, thậm chí là quan tâm đến cảm xúc của tôi, đó chính là Nguyễn Quang Khải - còn được biết đến là Thanh mai trúc mã nổi tiếng của Ngô Mai Chi, lớn hơn tôi 1 tuổi. Cậu là Chủ tịch Hội học sinh trường, là một học sinh ưu tú, luôn giành được nhiều huy chương vàng về cho trường nên thầy cô và tất cả mọi người đều yêu quý cậu ấy.
Biết tôi bị Mai Chi và các bạn khác bắt nạt, Khải là người đầu tiên đến cạnh tôi, nói với tôi một câu mà khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình, trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày:
"Cậu là học sinh mới? Tôi nói cậu này. Học ngôi trường này mà không bị bắt nạt là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra, bởi người như tôi mà quá khứ vẫn bị họ bắt nạt đấy thôi. Trong trường này kẻ mạnh luôn luôn sẽ chiến thắng kẻ yếu, trừ khi cậu phải ngồi ở trên "vị trí" mà ai cũng mong muốn. Tôi chỉ nói vậy thôi, hiểu hay không tuỳ thuộc vào cậu rồi, chúng ta có duyên sẽ gặp lại."
Chỉ là vài câu nói ấy đã tiếp thêm cho tôi vô vàn động lực để ngồi trên cái "vị trí" mà Khải đã nhắc tới, và đồng thời sẽ không thể để Mai Chi hay mọi người còn coi thường hay bắt nạt tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip