Cuộc Sống Đâu Phải Màu Hường.

Tôi là Trương Khánh An - một bà cô năm nay đã 35 tuổi rồi, tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn hẻo lánh, xa xôi. Mẹ tôi là công nhân xưởng may, còn bố tôi thì là... một người nghiện rượu. 

Năm tôi lên 4, vì nhà nghèo, mẹ tôi phải đi làm vất vả để nuôi sống cả gia đình, nhưng không may mẹ lại xảy ra tại nạn khi đang đi giao vải cho khách. Lúc ấy tôi còn nhỏ lắm, chỉ biết rằng bà ngoại của tôi nói với tôi rằng mẹ đã đi đến một nơi thật xa, thật hạnh phúc và không bao giờ trở về nữa. Biết mẹ luôn vất vả nên khi nghe mẹ đến một nơi hạnh phúc, tôi đã nói với bà rằng: 

"Mẹ con sẽ thật hạnh phúc đúng không bà? Nếu thế thì sau này con cũng muốn kiếm thật nhiều tiền để đến thăm mẹ ạ." 

Bà ôm tôi thật chặt, khóc nức nở. Tôi chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết đứng đó cho bà ôm rồi khóc. 

Dần lớn lên, tôi mới thấm thía được câu nói đó mang ý nghĩa gì. Tôi cũng buồn lắm, nhưng rồi cái cuộc sống vật vã này khiến tôi phải vực dậy khỏi nỗi buồn ấy. 

Từ khi mẹ đi, khi lên 6, mọi công chuyện trong nhà trước kia của mẹ đều là một tay tôi làm. Bố tôi thì suốt ngày đi uống rượu với mấy chú hàng xóm. Cứ đêm đêm ông về mà không có cơm ăn, ông liền lôi tôi ra đánh đập, chửi rủa. Lúc đầu, tôi còn khóc lóc, tỏ ra ấm ức khi bị đối xử như vậy. Nhưng về sau, tôi lại bình tĩnh đến lạ lùng, không thể hiểu được cảm xúc của mình lúc đó là như thế nào. 

Có lần, trong khi đang đánh tôi, ông nói một câu khiến lòng tôi sinh hoài nghi về mẹ: 

"Mày chỉ giống con mẹ của mày thôi ! Suốt ngày ăn chơi, lười làm. Sao không chết cùng với con mẹ vô dụng của mày luôn đi?" 

Thấy mẹ bị nói vậy, tôi không nhịn nữa. Tôi đứng dậy, nói to vào mặt ông: 

"Mẹ con chắc chắn không phải người như bố nói ! Bà ấy luôn yêu thương, chăm sóc cho con, không hề giống bố một tí nào cả. Bố không được nói mẹ con như vậy !" 

"Tao là bố mày, tao nói gì mày cũng phải nghe. Cấm được cãi !" - ông lao đến tát tôi mấy cái. 

Tôi chỉ biết đứng đấy mà khóc. Trong khi ấy ông lại thản nhiên đi uống rượu với mấy người chiến hữu. 

Tôi ngồi sụp xuống, khóc nức nở, tự nói với lòng mình rằng: 

"Mẹ sẽ không bao giờ là người như bố nói cả..." 

Vì trong mắt tôi, bà là một người mẹ hiền lành, dịu dàng và còn rất đảm đang. Bà luôn yêu thương, chăm sóc tôi mỗi ngày, luôn nhẫn nhịn, hầu hạ bố cho dù bị đánh đập rất nhiều chỉ để có một gia đình đầy đủ bố và mẹ cho tôi. Nhưng nay bà đã đi rồi, tôi chẳng biết phải tâm sự với ai mỗi đêm, cũng chẳng có ai ôm tôi vào lòng, kể chuyện cho tôi nghe nữa. 

***

Một hôm nọ, tôi đang đi lấy nước bên sông thì hay tin bố tôi gây tai nạn trong lúc say rượu. Chạy đến hiện trường, tôi chỉ thấy nạn nhân đang nằm bất động trên vũng máu, còn ông thì vẫn đang có men rượu trong người nên chưa tỉnh hẳn. 

Bố tôi vì trước đó đã gây ra nhiều vụ tai nạn nên bị phán tù chung thân, còn người nhà nạn nhân đòi tôi phải bồi thường 50 triệu cho họ. Mà 50 triệu hồi đấy còn có thể mua được một căn biệt thự như bây giờ. Tôi đã bất lực lắm. Người trong thôn tôi thấy tôi một thân một mình xoay sở tiền bồi thương nên cũng góp không ít tiền phụ tôi một tay. 

 Hồi đó tôi đang đi làm thuê cày ruộng cho nhà người ta để kiếm thêm thu nhập trả hết tiền bồi thường thì biết được người dì sống ở bên nước ngoài lâu nay đã về nước. Vừa hạ cánh dì đã về thôn tôi, và biết được chị gái của mình (mẹ tôi) đã mất, chồng chị thì bị kết án tù chung thân, còn người cháu của dì - tôi - Khánh An đang phải một mình gồng gánh tiền bồi thường cho cha, nên dì xót cho tôi lắm. 

Dì đến chỗ tôi đang cày ruộng: 

"An này, lên đây dì biểu"

Tôi cũng lọ mọ đi lên, mặc cho bùn đất dính đầy trên quần áo: 

"A dì Năm mới về nước, trông dì nhìn trẻ hơn quá ạ !" 

Dì chỉ cười rồi nói:

"Dì biết hoàn cảnh của mày rồi. Thôi được rồi, số tiền bồi thường đó để dì Năm trả hộ cho."

"Dạ thôi, cháu làm được. Dì làm thế cháu biết đâu ra mà trả lại cho dì?" - tôi ấp úng. 

"Mình là người một nhà mà. Coi như dì đang chăm sóc con gái của chị dì đi. Mày nhận cho dì vui, còn khi nào có thì trả lại dì cũng được." 

Tôi bất ngờ. Không kịp để tôi phản ứng, dì đã nhét cọc tiền vào tay tôi rồi bỏ đi. Trong cọc tiền còn có một mảnh giấy nhỏ:

"Mày cứ nhận đi. Bây giờ dì phải đi rồi, sống thật tốt nhé ! - Gửi cháu An yêu quý của dì." 

Tôi nhìn mẩu giấy mà nước mắt tôi cứ rưng rưng, bây giờ tôi cũng biết thế nào là tình cảm gia đình rồi.. Chỉ tiếc là nó nhanh như một cơn gió - chợt thoáng qua một cách mát rượi rồi lại dập tắt một cách đột ngột. 

Đêm về chiếc nhà rơm chật chội của mình, tôi nằm trên chiếu trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi cũng muốn có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác mà... Tại sao ông trời cứ lấy đi hết tất cả của tôi thế? Cứ nghĩ, nước mắt cứ tuôn, rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip