Ngày 10
Sau tất cả, anh vẫn là người đau nhất.
 Anh nhận ra rằng, từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ thực sự quên em—vì anh vẫn còn hy vọng, còn chờ đợi một điều gì đó. Nhưng đến hôm nay, anh đã rõ rồi.
 Anh biết mình đã sai. Anh sai khi cố gắng quên em vào lúc trái tim vẫn còn yêu, vẫn chưa sẵn sàng. Anh cứ cố lấp đi những cảm xúc chưa kịp nguôi ngoai, và càng làm vậy, trái tim anh chỉ càng thêm đớn đau, thêm dai dẳng.
Giờ thì anh đã sẵn sàng rồi.
 Sẵn sàng để buông tay. Không còn níu kéo, không còn vương vấn.
 Những giọt nước mắt, những đêm trắng và những nỗi đau từng như xé lòng—tất cả đã tôi luyện anh. Anh đủ mạnh mẽ rồi, để dứt ra, một lần và mãi mãi.
Anh chấp nhận buông bỏ. Buông bỏ cả em, cả ký ức, cả những giấc mơ dang dở.
 Vĩnh biệt.
 Anh hứa sẽ không bao giờ gặp lại. Không bao giờ tìm lại. Không bao giờ mong chờ một cuộc tương phùng nào nữa.
Vì anh căm hận em.
 Cũng như cách anh căm hận chính bản thân mình—vì đã quá yếu đuối, quá khờ dại, quá tin vào những điều chẳng bao giờ thành thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip