Ngày 3

Ngày 8 tháng 5 năm 2025.
Tròn ba tháng kể từ ngày chúng ta rời xa nhau.

Anh không hề đếm từng ngày – thật đấy. Chỉ là, vào một khoảnh khắc bất chợt nào đó, những suy nghĩ về em lại len lỏi trở về trong tâm trí anh. Anh phải nói sao đây... rằng anh nhớ em? Anh còn thương em? Có lẽ là như thế. Nhưng anh cũng hiểu rõ rằng, điều duy nhất anh nên làm lúc này là bước ra khỏi cuộc sống của em, thật yên lặng và trọn vẹn.

Anh biết, thế giới này vẫn còn vô vàn điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Anh nên can đảm bước tiếp, không do dự, không ngoái đầu – như điều mà em từng mong mỏi anh làm. Anh biết điều đó. Nhưng... anh vẫn sợ. Một nỗi sợ không thể gọi tên. Sợ bị lãng quên, sợ phải quên ánh mắt, nụ cười từng là cả bầu trời trong anh.

Anh thường tự nhắc mình rằng nơi ấy – nơi có em – từng là "nhà". Là mái nhà đầu tiên mà anh thực sự khao khát được ở lại.
Anh xin lỗi, vì vẫn ích kỷ giữ lấy những cảm xúc của riêng mình, vì đã nghĩ nhiều cho bản thân hơn là cho em.
Cảm ơn vì đã cùng anh đi một đoạn đường dài, đoạn đường mà anh từng ngỡ là mãi mãi.

Những điều anh từng nói khi chia tay... hóa ra chỉ là cách anh tự lừa dối bản thân mình. Anh không thể – và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể – mong em hạnh phúc nếu điều đó đồng nghĩa với việc không có anh bên cạnh. Anh không thể giả vờ là người đàn ông cao thượng mà mình chưa đủ trưởng thành để trở thành.
Anh không thể đứng từ xa chúc em hạnh phúc. Không thể, và sẽ chẳng bao giờ làm được.

Có lẽ điều tử tế duy nhất anh có thể làm cho em lúc này... là rời đi. Rời đi đúng nghĩa. Không níu kéo, không chen chân vào phần còn lại của cuộc đời em. Như thể anh chưa từng là gì cả.

Anh vẫn tự hỏi vì sao bản thân không thể dễ dàng buông tay em? Có thể vì em là người đầu tiên anh yêu bằng cả tấm lòng. Là người đầu tiên khiến anh nghĩ đến hai chữ "gia đình". Hoặc đơn giản, là vì thời gian chưa đủ dài để khiến mọi vết thương lành lặn – lành một cách đẹp đẽ hay chỉ lành để lại sẹo, anh không rõ.

Tháng Bảy này, anh sẽ rời đi. Rời khỏi căn phòng ấy, rời khỏi những dấu vết cuối cùng còn sót lại. Lần này, anh muốn mình thật dứt khoát. Anh phải làm được.

Đôi khi trong những giấc mơ, anh vẫn lặng lẽ gặp lại em. Những giấc mơ làm anh bật khóc đến khô cạn, để rồi tỉnh dậy trong hiện thực đầy trống trải. Nếu có thể... xin đừng gặp anh trong giấc mơ nữa, được không? Anh nhớ em – nhớ nhiều lắm.

Anh vẫn nhớ như in một đêm mùa hạ, khi sấm chớp ầm ầm giữa trời. Em giật mình tỉnh giấc, còn anh thì theo phản xạ ôm lấy em, vỗ về lên ngực em cho đến khi cả hai lại thiếp đi trong yên bình.
Anh không biết đến bao giờ mới có thể xóa đi ký ức đẹp đẽ ấy trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip