Ngày 8.1

Chẳng biết nói gì nữa cả.
Anh cũng chẳng biết mình sao nữa, lại càng lạc lối.
Anh mệt quá.
Mỏi nhức khắp nơi.

Muốn mọi thứ chấm dứt hoàn toàn đi.
Muốn em đi khỏi tâm trí anh, đừng ám tới giấc ngủ của anh hằng đêm nữa.
Ước gì em đi khỏi, đi thật xa, đi đi và đừng còn trong những kí ức của anh nữa.
Trả lại đây, Đức của mùa hạ ấy.

Anh không mạnh mẽ lắm, cũng chẳng biết có thể gồng gánh mãi đến khi nào nữa đây. Chẳng biết đến khi nào anh sẽ ngã sụp xuống nữa đây?
Rồi nỗi đau này còn gặm nhấm tâm hồn anh tới khi nào nữa đây?
Anh biết anh là một kẻ tồi tệ, và anh xứng đáng phải trải qua như vậy. Nhưng mà anh cũng xứng đáng có được bình yên mà.

Mong rằng đêm nay, em đừng xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa nhé.
Còn yêu em nữa không đây nhỉ? Còn thương em nữa không?
Tại sao tình cảm của anh lại khiến anh đau đớn như vậy chứ?

Cô đơn đáng sợ quá em ạ, anh sợ rằng anh sẽ chẳng vượt qua được nỗi cô đơn này đâu. 
Hãy cứu anh với, rằng ai đó làm ơn hãy vươn tay ôm lấy anh đi. Xoa dịu anh với, anh khát khao điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip