That day +1
Gửi ...,
Anh đã không nghĩ, cũng không dám mong rằng sẽ nhận được hồi âm từ em, một phần vì anh sợ. Nhưng khi đọc những dòng em gửi, anh thực sự xúc động. Cảm ơn em đã một lần nữa cho anh biết suy nghĩ của mình.
Em đừng lo lắng về việc sẽ mất anh hay bất cứ điều gì cả. Anh vẫn sẽ ở đây, với tư cách là một người bạn tri kỷ của em. Hãy vững tâm và thật mạnh mẽ nhé. Nếu em từng lo sợ rằng lựa chọn của mình là sai, thì có lẽ bây giờ em đã có câu trả lời rồi.
Anh rất trân trọng bức thư của em, nhưng không thể phủ nhận rằng anh có chút buồn khi em chọn cách hồi âm bằng việc viết đè lên bức thư anh gửi. Anh không giận, chỉ có một chút cảm giác như mình đang là học sinh bị thầy giáo sửa bài vậy, những dòng chữ chi chít như mực đỏ. Nhưng có lẽ cũng nhờ thế mà bức thư ấy trở nên đặc biệt với anh hơn. Nếu em không phiền, anh sẽ giữ nó làm kỷ niệm.
Trước đây, anh từng đi chùa và thường cầu duyên – nghe có vẻ hài hước nhỉ? Trong một lần, anh đã có dịp tâm sự với một sư thầy, và thầy nói rằng:
"Tình yêu có bốn giai đoạn: yêu để thương, yêu để hờn, yêu để đau, và yêu để buông bỏ. Trong đó, yêu để buông bỏ là thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp nhất."
Anh đã yêu em trọn vẹn qua cả bốn giai đoạn ấy, nên anh không hối tiếc điều gì. Anh mong rằng sau này, em cũng sẽ yêu ai đó trọn vẹn như thế. Anh đã khóc khi đọc thư em – ngay cả bây giờ, nhưng những giọt nước mắt này không còn mang nỗi đau của ngày trước nữa. Chúng nhẹ nhàng, như một lời tiễn biệt êm dịu dành cho những gì đã qua.
Anh vẫn muốn thỉnh thoảng gửi thư cho em như thế này, một phần vì anh vốn dĩ sến súa và làm màu, một phần vì anh muốn có một người bạn qua thư. Nhưng nếu điều này khiến em phiền lòng, em hãy nói với anh, anh sẽ dừng lại.
Nếu em muốn viết thư – dù là gửi cho anh hay cho người mà em thương, anh có thể cho em mượn bao thư và giấy viết. Anh sẽ để nó trong tủ, nơi mà em dễ dàng thấy nhất. Nhưng nhớ là anh sẽ tính phí đấy nhé!
Nếu sau này có ai đó hỏi anh rằng: "Anh đã từng yêu ai chưa?", anh sẽ đáp rằng "Anh đã yêu. Và tình yêu đó thật đẹp làm sao."
Anh mong rằng em cũng sẽ yêu một ai đó thật đẹp. Để rồi khi kể lại, em cũng sẽ có những xúc cảm như anh lúc này – rằng thứ tình cảm ấy thật đẹp và da diết biết bao.
Gửi tới người anh thương,
Thân ái.
Tái bút,
Dạo này, anh Hải hay nhắc anh rằng nhớ kêu em dậy ăn sáng. Bỏ bữa sáng hại sức khỏe lắm đấy, em đừng lười nữa nhé.
Hôm nay, anh xem lại Call Me by Your Name. Anh vẫn luôn tự hỏi ý nghĩa thật sự của cái tên ấy là gì. Trước đây, anh từng thắc mắc về cảm giác đau khổ mà bộ phim khắc họa – cái cảm giác khi Oliver ngồi lặng lẽ bên đống lửa, ánh mắt chăm chú nhìn về một góc trời xa xăm.
Anh đã không hiểu... cho đến khi một ai đó vô tình gọi tên em, và anh bất giác ngoảnh đầu lại. Từ giây phút ấy, anh hiểu ra tất cả.
Quả là một bộ phim hay! Và lạ lùng làm sao – một cuốn sách, một bộ phim, khi đọc hay xem lại vào những thời điểm khác nhau, lại có thể mang đến những cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Thế giới này rộng lớn quá, và vẫn còn rất nhiều điều anh muốn khám phá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip