Chương 3. Là em ảo tưởng
10/10/14:
Cún con của em, đến tận giờ phút này, em mới ngộ nhận ra được một điều. Không phải anh thích em, càng không có chuyện anh tính trêu đủa tình cảm của em. Hóa ra, là vì anh thấy em chỉ quẩn quanh bên Phuwin mà bạn của anh- Pond Naravit lại đang thích cậu ấy, nên anh cố tình để em coi anh như một người bạn. Khi đó, em sẽ có ít thời gian bám Phu hơn, có như vậy bạn của anh mới tán được Phu phải không?
Em ngốc thật! Em quá ngốc luôn, anh nhỉ? Cái cảm giác này, nó tồi tệ lắm anh ạ. Nó thậm chí còn tồi hơn cái ngày em biết được rằng anh không có thích em. Anh ơi, vậy ra từ trước tới nay, anh làm bạn với em cũng không phải trên tinh thần tự nguyện sao? "Bạn bè" sao? Từ này, thậm chí em còn không có được từ anh. Giờ em mới biết, một chút tình cảm bạn bè anh dành cho em cũng là không có.
Anh ơi, cún con của em ơi, em phải làm sao đây anh? Dù em có cố quên đi anh thì cũng không thế. Em nhớ, nhớ lăm, không tài nào quên được.
Em nhớ cái ngày, một bạn nào đó trong lớp hỏi rằng anh thích ai, anh đã chỉ một hướng rất gần em. Em nhớ cái ngày, anh nhắn tin khen em đảm đang, nhớ cái ngày anh trở lại đi học sau nghỉ hè, anh khen em "Dunk bây giờ trông đẹp hơn hắn". Em nhớ cả khi cô hỏi có ai muốn mua đồng phục không? Anh không nói gì nhưng khi em lên bàn cô lấy danh sách, anh lại chạy lên đăng ký. Phải làm sao đây anh ơi? Cả cái hôm đi học thêm, lúc đó em đạp xe về nhà, anh cũng chạy theo, em biết chứ. Chỉ là, hiện tại, em tự hỏi: liệu có phải là anh chạy theo em không?
Hay chạy theo ai khác. Cả chuyện 3 ngày trước nữa, cô đổi chỗ em ngồi gần cạnh anh, anh học giỏi nhưng chẳng bao giờ chịu chép bài cả. Vậy mà, khi ngồi gần em, anh chăng nhờ ai chép hộ nữa. Anh cứ nằm chơi, cuối tiết lại mượn vở em, liệu em có sai không? Sai khi nghĩ rằng đó là anh đang thích em ý?
Em tự hỏi, anh có thực sự thích em không? Chắc là do em ảo tưởng thôi anh nhỉ? Giờ em phải làm sao đây anh? Nói không thích anh thì dối lòng, mà thật lòng thì đau lắm. Em phải làm sao?
Ngày hôm trước, anh phũ với em, em đau lăm, nhưng mà, như vậy cũng tốt. Vậy sẽ chứng tỏ là anh đâu có thích em. Cũng phải thôi, ban đầu anh cũng đâu coi em là bạn.
Em lạ anh ha, lại đi thích kẻ thậm chí còn không coi mình là bạn nữa? Em phải làm sao đây?
Dunk Natachai còn yêu anh lắm!
11/10/14:
Cún con, em nghĩ nhiều và kĩ lắm rồi. Em muốn khóc lắm, cho em khóc ngày hôm nay được không?
Em phải làm sao đây đây anh ơi? Đầu óc em giờ như muốn nổ tung với một đống suy nghĩ chẵng chịt lắm rồi.
Lý trí thì mách bảo em không nên lại gần anh nữa, không được tiếp xúc, nói chuyện, càng không được lén ngắm nhìn anh. Nó muốn em trở về là em của trước đây, một người bình thường sống chẳng cần quan tâm bất cứ điều gì đến mọi thứ diễn ra trong lớp mà rõ hơn nữa thì là anh.
Nhưng trái tim em thì không như vậy, nó bảo em rằng là do em nghĩ nhiều thôi, chứ thật ra, anh vẫn luôn ở đó, vẫn luôn thích em. Nó bảo em hãy mạnh mẽ đón nhận tình cảm của anh, vì đó là tình yêu, không có bất cứ sự vụ lợi nào ở đây hết.
Chọn con tim hay lý trí quả thực không dễ chút nào, cún con nhỉ? Giờ em đang rối lắm, không biết mình nên nghe theo bên nào đây? Chọn trái tim thì em phải sống trong thứ tình cảm hạnh phúc giả dối mà do chính tự em vẽ ra. Còn nếu chọn lý trí, em sẽ chỉ sống trong những tháng ngày đau khổ khi phải chấp nhận rằng... anh đâu có thích em? Ngay cả làm bạn với em... cũng là điều anh đâu có muốn?
Nhưng đó mới là sự thật.
Em phải làm sao đây anh ơi, trong đầu em có quá nhiều thứ suy nghĩ về anh rồi. Chúng cứ thi nhau lọt vào tâm trí em vậy. Phải làm sao đây anh ơi? Dunk Natachai phải làm sao đây hả...
Joong Archen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip