amanoise
cận kề nửa tháng nữa là day1 của concert chị đẹp chính thức bắt đầu, và cũng vừa hay day4 của concert anh tài mới kết thúc với thành công không thể nào mỹ mãn hơn. vì thế mà một chuyến nghỉ dưỡng chung dành cho các anh chị đã được đặt gạch tại nơi phong cảnh hữu tình quen thuộc - amanoi - để mọi người lấy lại sức trước khi tiếp tục chiến đấu với concert tour đáng mong chờ vẫn chưa thấy hồi kết.
tính ra chuyến du lịch lần này cũng không đầy đủ hết cả bốn mươi tám chị lẫn ba mươi ba anh, sở dĩ lịch trình dày đặc không thể dời lại hay huỷ bỏ chính là lý do mấu chốt ngăn cản các anh các chị đến với kỳ nghỉ đáng tận hưởng này.
nếu như bên anh tài chỉ thấy mặt bb trần, tăng phúc, neko lê với duy khánh, thì bên chị đẹp lại thiếu vắng bóng dáng của bùi lan hương, ái phương, dương hoàng yến, thiều bảo trâm,... toàn là những cái tên hiếm hoi góp mặt trong các chuyến đi chơi xa, và hiển nhiên tóc tiên cũng nằm trong số đó.
bước đến căn phòng khách lớn là nơi sinh hoạt chung của các chị em, minh hằng nhanh mắt tìm kiếm tấm thiệp ghi số phòng ngủ có đề tên mình, ngay lập tức nàng trề môi ủ rũ khi đã nhìn thấy.
bởi vì ngay bên dưới tên nàng là dòng chữ "tóc tiên" thanh mảnh bay lượn từng nét, nhưng cũng không kém phần sắc lẹm như thể muốn cứa vào trái tim nàng cái sự thật rằng, người ấy chẳng hề có mặt ở đây để chung phòng bầu bạn mà tâm sự xuyên đêm cùng với nàng.
"sao hằng lê đứng ngây ra đấy vậy, trông buồn thế kia... ủa em chung phòng với tiên à!?"
phạm quỳnh anh từ phía sau lưng minh hằng bước đến, chị gác cằm mình lên bờ vai nàng để đọc tấm thiệp nàng đang cầm trong tay, ánh mắt từ ngạc nhiên dần chuyển sang tỏ tường rất nhanh chóng đã thay đổi. quỳnh anh ráng nhịn một cái phì cười khi minh hằng quay đầu lại, vì chị thấy nàng đại minh tinh em gái mình đang mếu máo không thôi.
"người tính không bằng trời tính rồi chị quỳnh anh ơi."
"không có phan thiết thứ hai rồi, buồn nhỉ?" - phạm quỳnh anh nương theo biểu hiện của minh hằng liền ra vẻ tiếc nuối, chị cưng chiều véo lên chóp mũi nàng - "chị chung phòng với đồng ánh quỳnh này, tới thời của đồng phạm rồi."
minh hằng còn mải mân mê tấm thiệp sang trọng ở trên tay, không mấy tập trung đến lời trêu chọc của chị lớn. nàng chỉ đơn giản thở dài ra một câu, đủ dài để giải toả nỗi lòng mình hiện giờ.
"đồng phạm, đồng minh, đồng chí, amanoi kỳ này xem như cúp le nào cũng bội thu. có tất cả nhưng thiếu mỗi hằng nga tiên tử."
lần này thì phạm quỳnh anh không nhịn cười nổi nữa, tiếng cười của chị lớn tới nỗi thu hút cả sự chú ý của mấy chị em đang check in ở xung quanh, làm mọi người cũng bất giác cười theo. sau khi vỗ lên vai cô em mình vài cái, quỳnh anh mới cất tiếng gợi ý.
"nhớ em ta quá thì gọi liền một cước điện thoại đi, chị nghĩ tầm này tiên cũng đang sửa soạn chuẩn bị đi show đấy."
"ai thèm nhớ... đã hong đi thì thôi, em thèm gì mà nhớ."
minh hằng xì ra một câu giận lẫy, nhưng thực chất trong thâm tâm nàng như thế nào chỉ có mỗi nàng mới biết được.
và dường như phạm quỳnh anh cũng chẳng khó khăn lắm để nhận ra điều đó, vì cái cách chị đẩy lưng nàng về phòng riêng để làm nên chuyện chính là minh chứng rõ ràng nhất.
"cô đi đi, đi về phòng mở danh bạ bấm số liền cho chị, ở ngoài này diễn mãi trông thấy ghét không cơ chứ."
-
"tút... tút... tút..."
crụp
"alo chị hằng hả, em mới gội cái đầu xong nè, giờ mới bắt máy được."
tới lần gọi đi cuộc thứ ba, minh hằng tưởng mình sẽ không đủ kiên nhẫn để ấn số thêm nữa, thì vừa hay tóc tiên ở đầu dây bên kia đã kịp thời bắt máy.
ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng cô vang lên từ trong điện thoại, bỗng nhiên một cảm giác vui vẻ khác thường xuất hiện trong lòng nàng, và bao nhiêu dỗi hờn cùng tiếc nuối ở ngoài kia đều đã bay biến đi hết.
"ừa... chị gọi báo cho em hay là mọi người vừa tới amanoi rồi, mới tức thì."
"chưa gì đã nghe mấy bả ồn quá trời ồn rồi đó, có khi thành amanoise. mà đi đường xa chắc cũng mệt dữ, chị tranh thủ nghỉ ngơi đi."
cách qua chiếc màn hình điện thoại, tóc tiên không hề biết rằng minh hằng đang đẩy khoé môi lên cười một cái, rất tươi. ánh mặt trời chiếu xuyên tấm màn che ô cửa sổ len lỏi vào trong căn phòng, chưa chắc đã ấm áp bằng nụ cười của nàng hiện giờ, tưởng chừng như tâm trạng càng thêm mười phần tốt đẹp.
"dám thành amanoise thiệt. đi đường không mệt, nghe mấy bả ồn mới mệt."
ngưng một lúc để cùng nhau bật cười, minh hằng mới hào hứng nói tiếp.
"à, chị đố em cái này nhen tiên. em đoán coi, chị ở chung phòng với ai?"
"hửm, con quỳnh hả?"
giây trước minh hằng vừa mới hí hửng, giây sau đã vội vàng nhăn mặt. nàng lại giận dỗi với người đang cách mình gần bốn trăm cây số đường bộ.
"hongggg, em biết mỗi đồng minh thôi hả..."
nghe người lớn tuổi hơn thay đổi tone giọng để làm nũng một câu, tóc tiên suýt chút nữa là bị sặc nước. cô ngờ vực dời điện thoại ra một khoảng nhìn chằm chằm vào nó, rồi quyết định mở loa ngoài chứ không dám kề sát tai để nghe nữa.
"đố lại cho dễ hơn nè, đáng lẽ chị sẽ ở chung phòng với ai?"
"đố kiểu này thì chắc là em rồi quá, phớ hơm?! hằng nga tiên tử hen."
"uh... còn phớ hơm hả, chứ sao nữa!?"
minh hằng lại nâng âm vực thêm một tone lúc người kia đoán trúng phóc, di chuyển camera điện thoại để bắt nét hai cái tên in trên thiệp rồi chụp gửi cho tóc tiên xem.
tuy nhiên, ý tứ trong câu nói của nàng lúc này đã nhanh chuyển thành nài nỉ.
"nên là, được thì ra chơi đi tiên. ra chơi với chị, nha."
suốt hai mươi mấy năm quen biết và làm nghề chung với nhau, có một điều ở minh hằng mà tóc tiên nhận ra rằng chẳng bao giờ thay đổi, không những không thay đổi mà người này còn biết vận dụng nó rất tốt. đó là khả năng đài từ, cái cách nàng nhấn nhá và kéo thanh từng con chữ, để người nghe không thể làm gì khác hơn ngoài việc chiều theo yêu cầu trong câu nói của nàng.
mà lần nào cũng như lần nấy, tóc tiên đều cảm thấy mủi lòng.
nhưng công việc vẫn là công việc, nên có tiếc nuối cỡ nào đi chăng nữa thì cô cũng chỉ có thể khước từ, ít nhất là một lần này thôi.
"thôi, mấy chị em chơi vui, em bận quá mà cũng không cancel được, hẹn mọi người đợt sau ha."
câu nói đó đã khiến minh hằng chẳng ngăn nổi một tiếng thở dài. và luồng ký ức của chuyến đi phan thiết ngày trước - phần lớn là nhờ công sức của chị quỳnh anh đã gợi nhắc khi nãy - càng làm nàng xuôi theo kỷ niệm quay trở về cùng với cuộc điện thoại này.
"nhìn biển mà chị nhớ phan thiết quá nè, tiên ơi. mà đâu chỉ nhớ phan thiết không, chị còn nhớ..."
;
một tiếng "nhớ" bỏ dở của minh hằng đã thành công tạo nên một dấu chấm phẩy giữa đoạn hội thoại, làm cước điện này chưa thể đi đến hồi kết, làm ngón tay tóc tiên chưa thể đặt lên nút tắt đỏ chót hiện lên trên màn hình trước mặt.
bởi lẽ, đối với cái "thói quen" bỏ ngang câu nói, để cuộc trò chuyện trở nên lấp lửng, lưng chừng của nàng thế này đây, trong ngần ấy năm dài trôi, thì cô vẫn giữ "thói quen" giả vờ tò mò mà hỏi tiếp.
như một cách tung hứng cùng người nọ và mồi lời cho đối phương nói ra ý định trong tâm tư hãy còn cật lực chôn giấu, giờ thì chẳng buồn cất giữ nữa làm chi;
"chị còn nhớ gì nữa hả?"
chỉ để chờ đợi một câu trả lời mà bản thân mong được nghe thấy,
"... ừa, chị nhớ em."
và, khiến một vầng trăng khuyết xinh đẹp vừa vặn treo trên khoé môi sáng ngời.
————
chưa có hết lụy concert nữa mấy bà ơi :(((((( day2 day3 day4 tới nhanh điiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip