người đẹp xỉn

tóc tiên không thể nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình lại say quắc cần câu như thế này.

nghiêng đầu nằm lên cánh tay đặt ở trên bàn, cô lặng lẽ quan sát đám nhóc ồn ào xung quanh, tới giờ xem ra vẫn còn hào hứng lắm, chưa có dấu hiệu nào là muốn kết thúc buổi tiệc này để ra về cả. mấy chai soju trong suốt không còn vơi một giọt nào ngay trước mặt chốc hoá lờ mờ trong đôi đồng tử bị nhoè đi bởi men rượu đang len lỏi trong hệ thần kinh của tiên. tình cảnh hiện giờ đã khiến cho cơn mưa rào mang tên ký ức bỗng kéo mây về giăng lối phủ khắp tâm trí tóc tiên, nó làm cô nhớ lại những buổi nhậu tới rạng sáng mà có một hay hai lần bản thân "dũng cảm" góp mặt. chỉ là dăm ba lần ham vui duy nhất, vì tiên rõ biết tửu lượng của mình chẳng hề cao chút nào, cùng lắm khi ly rượu thứ tư dâng lên đến tận miệng, cô sẽ khéo léo kiếm đường mà từ chối nhẹ nhàng thôi.

dẫu vậy, vài đêm thả ga đầy ấn tượng trong ký túc xá chị đẹp cho đến tận bây giờ vẫn còn ghi dấu đậm sâu trong trí nhớ của tóc tiên lắm ấy chứ. chẳng hạn như đêm đầu tiên sau hội ngộ này, hay là đêm chia tay nội trú hậu công diễn năm, và đêm noel nữa, rồi còn có...

đêm year end party đầu năm của yeah1, cái đêm mà cô đã chủ động hôn má chị minh hằng kia kìa.

dư âm về cảm giác còn đọng lại trong ký ức đêm hôm đó làm tóc tiên nhất thời bừng tỉnh, đôi gò má trắng hồng của người đẹp nhất trên bàn tiệc lúc bấy giờ đã nhuộm hẳn một sắc đỏ rõ rệt. cô nhẹ nhàng ngẩng mặt lên đôi chút để xem có đứa nhỏ nào nhìn thấy biểu hiện lộ liễu thất thường của mình hay không, và khi nhận ra lũ quỷ con vẫn hoài rôm rả chuyện trò về chủ đề từ nãy giờ, tiên mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào. người nọ lại tiếp tục gục đầu xuống bàn để che giấu gương mặt xinh đẹp đang ửng đỏ vì hơi men, đồng thời còn để giấu nhẹm hai tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu trong vô thức thoát ra từ cổ họng, cùng nụ cười e thẹn vừa bất giác cong lên trên khoé môi sáng ngời.

ghét ghê~

-

"chị tiên, chị tiên ơi, dậy đi."

đang mê man giữa ranh giới mỏng manh của mơ màng và hiện thực, tóc tiên bị tiếng gọi của wonbi - minh quân ngồi ở kế bên mình làm cho tỉnh giấc. cô lên tiếng đáp lại cậu học trò cưng, trong khi vẫn còn nhất quyết vùi mặt vào đôi cánh tay.

"gì zợ~?! chị xỉn lắm rồi mà tha cho chị đi quân ơi~~"

giọng nói lè nhè do ảnh hưởng bởi men cồn, cộng với biểu cảm gần như mất nhận thức tới mức đáng báo động của đàn chị khiến minh quân như bị doạ cho một phen. thú thực, cho dù đã trải qua hai mùa chị đẹp dài đằng đẵng với biết bao trải nghiệm tuyệt vời rồi, nhưng những lần cậu có dịp ăn uống tiệc tùng cùng các chị là rất ít, nói gì đến một bữa nhậu cùng với chị đẹp lửa nghề kén rượu này đây. bởi thế khi đối diện với hình ảnh buông xuôi của tóc tiên hiện giờ, có thể nói đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi nhất của cuộc đời mà minh quân mới có cơ hội được chứng kiến.

"chị minh hằng gọi em, chỉ kiếm chị nè."

"hả? chị minh hằng... nào-"

lúc này thì minh quân đã hoàn toàn bất lực trước khuôn mặt ngơ ngác đang cười khờ của tóc tiên khi cậu nhắc đến tên của minh hằng. quân vừa đưa tay lên vỗ trán mình vừa đưa tay xuống vỗ vai người chị lớn, như một cách hỗ trợ tóc tiên lấy nhận thức trở về.

"trời ơi chị xỉn dữ thiệt á chớ. chị hằng nhắn em là chỉ nhắn chị mà chị không có rep, nên chỉ gọi cho em luôn." - minh quân mới nói dứt câu trước, cậu đã vội dí điện thoại cho tóc tiên rồi nói tiếp câu sau - "nè, chị nghe máy chỉ đi."

chẳng lâu hơn một giây sau khi điện thoại của minh quân kê sát bên tai, âm thanh êm ái mà quen thuộc từ người ở đầu dây bên kia rất nhanh đã truyền đến, tựa như tiếng róc rách dịu dàng của dòng suối cuốn trôi chút men rượu xâm chiếm khắp cơ thể của tóc tiên.

"alo tiên hả, em ổn không đó? chị nhắn em mấy tin rồi hông thấy em ư hử gì hết trơn trọi á"

nghe được âm điệu lo lắng của minh hằng dành cho mình, tóc tiên lim dim đôi mắt khép hờ vì chưa mở lên nổi, còn tiềm thức lại thúc giục cô tỉnh táo bằng cách chậm rãi đáp lời.

"chị hằng... hả~?"

"ơi chị nè, giọng em sao nghe xỉn dữ dị tiên? bà uống bao nhiêu chai rồi bà nói tui nghe coi"

lại thêm một câu lo lắng hỏi han khác nữa, nhưng lần này đã ở cái ngưỡng cao hơn nhiều. thanh vực trong giọng nói của người mà bây giờ tóc tiên mới nhận ra là minh hằng bỗng dưng gấp gáp đến nỗi, tiên cảm tưởng rằng người nọ thiếu điều muốn lái xe đến gặp mình lắm rồi.

chính vì cảm xúc chân thực mà minh hằng đã bất cẩn (hay phải nói là cố tình?) để lộ ra, nên chút lưu manh ít khi xuất hiện giờ đây đã ngóc dậy trong ý thức của tóc tiên. cô dùng nó điều khiển con ma men trong người mình, để cất giọng mè nheo làm nũng với người đang ở đầu dây phía bên kia.

"chị hằng~ ơi..."

-

"ơi, chị nghe"

hiện tại đã là gần một giờ sáng, cuộc trò chuyện từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm này không quá khó để minh hằng nhận ra rằng tóc tiên đã say bí tỉ đến nhường nào, điều đó khiến nàng sốt ruột và buồn lòng không thôi. sở dĩ lúc biết đến chiếc kèo của team "ghen" ngày hôm qua, minh hằng đã rất cẩn trọng mà dặn dò minh quân đừng để tóc tiên uống quá nhiều vì nàng thừa biết tửu lượng của cô rất kém, còn giao cho cậu em nhiệm vụ để ý đến đàn chị thường xuyên. đã vậy nàng vẫn không thể tuyệt đối an tâm mà còn dặn đi dặn lại đến tận ba, bốn lần liên tục.

cuối cùng mọi việc lại thành ra như thế này đây, minh hằng tự nhủ rằng chắc chắn phải hỏi tội thằng nhóc quân cho ra lẽ.

sau một lúc im ắng chưa nhận được phản hồi ở phía bên kia điện thoại, chỉ có mỗi tiếng nhạc ồn ã lẫn tiếng huyên náo của mấy đứa nhỏ mà minh hằng nghe được hồi đầu thôi. bất chợt, mọi thanh âm dường như đều hoá thành khoảng lặng, khi rốt cuộc thính giác của nàng đã bắt ra được một giọng nữ duy nhất, là của ngoại lệ đặc biệt duy nhất mà minh hằng để tâm.

ấy thế mà chẳng ngờ, cũng chính âm điệu và nội dung đến từ người đó đã khiến nàng vơ vội lấy chiếc chìa khoá xe porsche đặt ở đầu giường.

"chị hằng ơi, cứu em~~~ qua rước em về, chứ em hết biết đường về òiii"

————

lửa con hành em quá, chị hằng qua cứu emmmm TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip