tình ca
valungtung trễ một ngày nhen ;))) tặng đó
-
tiếp nối màn trình diễn 'phố hoa' với khung cảnh đón xuân thơ mộng của các quý cô đến từ đội chị đẹp thu phương, thảo trang và kiều anh, nhóm 'tôi không còn viết tình ca' đã không hề kém cạnh mà phụ lòng mong đợi của khán giả một chút nào.
sở dĩ, họ đã thành công chiêu đãi người nghe một bản nhạc tình buồn được kết hợp từ nhiều chất giọng riêng biệt hoà thanh cùng với nhau, tựa như thanh âm vang vọng từ thiên đàng giữa diva mỹ linh - bèo hung tóc tiên - chị đẹp chữa lành ái phương - và cô giáo dương hoàng yến, tạo nên khúc giao hưởng sâu lắng của nỗi tâm sự không còn muốn chìm đắm vào cái cảm giác yêu đương nữa, và cũng đã thành công đem những nốt nhạc trắng đen biết nhảy múa ấy chạm đến cảm xúc đồng điệu của những ai thưởng thức chúng.
bởi rằng, sau nhiều lần trải qua khổ đau lạc lối giữa bể ngọt đắng cay cùng với người, bấy nhiêu đã là quá đủ cho tôi mở lòng đón nhận thêm một cuộc tình chòng chành chắp vá.
đồng thời, công diễn thứ ba cũng đã đánh dấu một cột mốc mới toanh của tóc tiên tại hành trình "chị đẹp đạp gió 2024", cột mốc của thành tích trở thành chị đẹp đầu tiên hoàn thành cả thảy bốn thể loại sân khấu thử thách. cô trở về phòng hội ngộ với một nụ cười hạnh phúc chẳng thể giấu nổi treo ở trên môi, được ghì chặt muốn hết hơi để thở trong vòng tay yêu thương chúc mừng của các chị đẹp khác, mà nhiều nhất là đến từ những người chị em thành viên trong đội của mình.
tuy nhiên, hơn kém hai giờ đồng hồ trước đó...
"ủa má tuyết, má có thấy bé tiên đâu hông?"
mặc dù chỉ mới kết thúc onetake đầu tiên của sân khấu 'phố hoa', mà quanh đi quẩn lại từ khi sửa soạn phục trang đến giờ, minh hằng không nhìn thấy bóng dáng tóc tiên ở đâu cả. cơn hoài nghi về sự mất tăm bất chợt từ đội trưởng nhóm mình, chốc sớm đã được nàng thay thế bằng nỗi lo lắng xâm chiếm khắp các tế bào trong cơ thể, vì nguyễn khoa tóc tiên mà lê ngọc minh hằng từng tiếp xúc trước đây chưa một lần "bỏ trốn" theo cái cách đột ngột như vậy.
chính vì lẽ đó, minh hằng đã phải đặt bước chân đến nội trú đạp gió tận lần thứ năm trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ đổ lại, chỉ để tìm kiếm người nhỏ tuổi kia. đến nơi rồi thì trong nội trú lúc này cũng còn mỗi minh tuyết cùng lác đác vài người thuộc ekip của chương trình, nên nàng "bắt" vội người má yêu dấu của đàn con thơ chị đẹp rồi gấp gáp hỏi liền.
"nó xà quần ở trong chỗ make-up gần cả tiếng rồi á hằng. con vô coi sao đi chứ má thấy nó sốt ruột dữ lắm."
minh tuyết vừa đáp lời nàng, vừa dặm nốt vài điểm nữa trên khuôn mặt trắng hồng phấn phủ bằng cây cọ vía của mình, tất nhiên là chưa có dấu hiệu dừng lại. minh hằng nghe thấy hai từ "sốt ruột" minh tuyết mới thốt ra để miêu tả trạng thái của tóc tiên hiện giờ mà không khỏi ngẩn người. nàng tròn xoe mắt hỏi thêm một lần nữa để xác nhận.
"zị hả má?! gì kỳ vậy ta, mọi khi giỡn hớt phơi phới hà, có thấy lo miếng nào đâu."
"ai biết nó. chắc công này xử tới hai bài, cũng đuối chứ bộ-"
phần còn lại trong câu nói vừa rồi của minh tuyết là gì, minh hằng nhất thời không thể nghe ra.
bởi vì nó đã bị nhấn chìm bởi một tiếng kêu thất thanh khác, hình như vang lên từ phía phòng thay đồ của các chị đẹp.
"chị hằng ơi, cứu em!"
nghe tiếng gọi cầu cứu từ giọng nói của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, lúc này cả minh hằng lẫn minh tuyết đều nhìn nhau cười.
chỉ khác một điều, nàng thì giở giọng cười hì hì ngại ngùng, còn mẹ tuyết lại cười cái kiểu bất lực, rõ là đậm chất "tao biết ngay mà".
"ta nói nó linh dữ luôn á trời." - minh tuyết kiêu kỳ chẹp miệng, đóng nắp hộp phấn đánh cạch một tiếng, điệu bộ hiểu ý còn tặng cho minh hằng một cái hất đầu - "vô coi nó sao đi con."
sau khi đã gật gật vài cái cùng chữ "dạ" quãng sáu gửi đến người mẹ quốc dân, minh hằng liền cất gót đến nơi cần đến, để hỗ trợ cho ngoại lệ duy nhất của nàng ở trong chương trình này.
"ơi chị đây, sao đó?"
điều đầu tiên mà minh hằng trông thấy sau khi đã bước vào phòng thay đồ, đó là hình ảnh của người nọ phản chiếu qua tấm gương rõ nét không vướng tí bụi bẩn nào ở ngay trước mắt, làm nàng suýt chút nữa là không kiềm lại được một tiếng xuýt xoa đầy kinh ngạc.
tóc tiên trong bộ đầm trắng tinh điểm xuyết vài vết vẩy mực đen tuyền ở dưới lớp tà, thật sự không khác nào hoá thân của một nàng thiên nga trắng vô cùng xinh đẹp cả. thậm chí nói không ngoa, minh hằng còn có thể mường tượng ra rằng, tạo hình này của cô rất giống một nàng bạch hạc vừa hoá kiếp từ tiên tử mà trở thành người phàm.
"cái vòng cổ, kéo ra đằng sau giùm em xíu, rồi đè băng keo chặt vô chút nữa."
may mắn làm sao, kỹ năng diễn xuất và kinh nghiệm suốt mấy mươi năm lăn lộn trong làng điện ảnh nước nhà đã đào tạo nên một minh tinh chuyên nghiệp như lê ngọc minh hằng, và nó dư sức giúp nàng ẩn đi sự ngưỡng mộ lộ liễu dành cho đối phương. vì chắc hẳn là tóc tiên không nhận ra vẻ tấm tắc thoáng chừng hiển hiện trên khuôn mặt của nàng, bởi cô chỉ lên tiếng nhờ vả chị hằng tới giúp mình chỉnh sửa phụ kiện mà thôi.
"em thay đồ luôn rồi á hả? có gấp quá không zị?!"
vừa giúp chỉnh lại món trang sức nặng khủng khiếp theo yêu cầu của người nhỏ tuổi hơn, minh hằng vừa nhíu mày hỏi ra một thắc mắc. đứa nhỏ này lúc nào cũng cầu toàn quá mức, luôn là người đến sớm nhất để dư dả thời gian chuẩn bị, không cho phép bản thân trễ nải giờ giấc dù chỉ là một giây. còn bây giờ thì nguyễn khoa tóc tiên đã thay vào luôn bộ đồ diễn cho sân khấu vocal, thây kệ chuyện có phải mặc nó đến tận hai tiếng đồng hồ kế tiếp mới được cầm micro đi chăng nữa.
"chứ em sợ lát mới thay thì lại không kịp, em còn đang luyện thanh nữa nè."
nói rồi, tóc tiên thể hiện việc luyện thanh bằng cách cất giọng ngân nga mấy giai điệu quen thuộc mà minh hằng đã được nghe "ké" trước đây, trong những hôm cô đi thu âm và nàng thì rảnh rang ghé qua studio bầu bạn cùng.
nhìn tóc tiên cứ liên tục nhẩm đi nhẩm lại phân đoạn do mình đảm nhiệm mà không biết mệt nghỉ, minh hằng chẳng chịu được nữa đã phải buông ra một tiếng thở dài. mà dường như đội trưởng của nàng cũng đã nghe thấy tiếng thở dài nhỏ xíu ấy hay sao, vì cô lập tức ngừng hát câu ca đang dang dở ngay tức thì, trả lại không gian yên tĩnh vốn có trong phòng thay đồ, sau đó im lặng ngắm nhìn người chị lớn như thể chờ đợi điều gì tiếp theo sẽ xảy ra.
cho đến khi tâm tư phủ kín trong lòng cuối cùng cũng không thể giữ lại nổi, minh hằng mới mượn sức của thanh quản để đem nó thoát ra khỏi không khí, thoảng tới đôi tai vàng ngọc của người đang ngoan ngoãn nhìn mình, chuyển hoá thành một câu trấn an ấm áp chân thành.
"đừng có lo quá nghen. chị biết em đang lo dữ lắm, nhưng lần nào em cũng làm được hết mà."
vì một câu an ủi của minh hằng mà tóc tiên cảm tưởng như thời gian vừa ngưng đọng lại, để cho hai mươi mốt năm quen biết trước đây của hai người thoáng lướt qua trong đầu cô thật nhanh, tựa một cuộn phim xưa cũ.
hai mươi mốt năm, có lẽ là quá đủ dài cho cả hai tường tận đối phương, cũng có lẽ là quá đủ nhiều để cả hai hiểu rõ nhau đến mức, chỉ cần một ánh mắt thôi chứ chẳng cần phải nói một lời nào là cũng biết được người kia đang nghĩ gì. nên giờ phút này đây, tóc tiên cơ hồ hiểu được rằng, rõ ràng một vẻ minh hằng đã cảm nhận được những gì mà bản thân cô đang cảm nhận, chính là cái trách nhiệm đội trưởng trĩu nặng trên đôi vai hao gầy xuyên suốt ba công diễn liên tiếp.
và cho dù không hề than thở hay biểu hiện gì ra ngoài cả, thì bằng cách này hay cách khác, chắc chắn người nọ cũng sẽ biết được nỗi lo toan cuồn cuộn như cơn sóng ngầm sâu thẳm bên trong cô, nó lớn đến nhường nào.
"cố lên nha, tiểu đội trưởng của chị."
động tác hayhor thực hiện cùng với lời cổ vũ kèm theo, là năm từ "tiểu đội trưởng của chị" minh hằng chỉ dùng cho duy nhất một người, đã nhanh chóng kéo tóc tiên trở về thực tại với căn phòng thay đồ đang toả ra ánh sáng dịu dàng dễ chịu.
mà không chỉ là nhận được một câu cổ vũ ấy thôi, tóc tiên còn bất ngờ nhận thêm một món quà khác nữa từ minh hằng, vì nàng đã tiến đến và ôm trọn lấy thân thể cô vào lòng với đôi cánh tay siết chặt. xúc động rất nhanh dâng trào tại nơi lồng ngực của tóc tiên, và cô đội trưởng nhất định giấu đi cái mỉm cười cảm kích chôn tại bờ vai vừa vặn của người chị lớn, khi đã đáp lại cái ôm của người nọ rồi vùi mặt vào mái tóc nâu gợn sóng bồng bềnh rơi xuống đôi vai mảnh dẻ đó.
để rồi thủ thỉ ra lời cảm ơn thân thương, xuất phát từ những cảm xúc thực tâm nhất trong con tim mình.
"đúng là có chị rồi, em mới yên tâm hơn nhiều. cảm ơn chị vì đã về với em nha."
và cho dù em "đã không còn muốn viết thêm tình ca" nữa, nhưng nếu như được phép, thì em vẫn mong mình có thể tặng chị một bản tình ca cuối cùng, chị hằng ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip