Chương 3: Trần Nguyên Trung Dã

Du Hạ vẫy tay với người đẹp tóc dài nọ, mặt vẫn quay sang Hoàng Thiên Thanh, vẫn luôn không hiểu học viện này thế nào lại nhận một người chả rõ ràng bùa với cả phép gì như mình.

Mà còn là sư phụ đặt cọc trước
Wow
Kì diệu thật nhỉ, thầy bói bọn họ bói được tới đây luôn à?

“Học viện Pháp thuật chuyên đào tạo sĩ tử trở thành những người có khả năng kết nối con người với thần linh, kết nối con người tới thế giới tâm linh.”

Hoàng Thiên Thanh dẫn Du Hạ đi dọc một dãy hành lang to, điểm xuyến rất nhiều hoa văn cổ xưa lẫn những trang sức lấp lánh được khảm cả vào gỗ, có những đường nối trong suốt không rõ là vật liệu gì, cả dãy hành lang thẳng tắp, cũng chẳng có một bóng người nào, loáng thoáng không khí của các hoàng cung thời xưa, chỉ là có vẻ êm ả hơn.

“Không gian trường có Tứ linh hộ trấn, người thường không vào được, nên lúc nãy thầy Giản bất ngờ là tại vậy”

Dù không nói, nhưng Du Hạ vừa ngay là một người hoàn toàn bình thường.

“Không nói cậu, cậu là đồ đệ của Thanh Nhàn, vào được cũng là chuyện thường tình” Như đọc được nét mặt của Du Hạ, Hoàng Thiên Thanh thoáng nhìn tấm bùa hộ thân anh đeo trên túi, vừa giơ tay chữa lại một chút dây cột của lá bùa.

Vừa bước đến phòng hiệu trưởng, Hoàng Thiên Thanh móc từ túi ra 1 thẻ giáo viên nhỏ màu xanh “Đây, chào mừng thầy Hạ đến với trường này, thẻ này quét mã mở ký túc xá cũng với phiếu ăn, thoải mái mà dùng"

Từ phòng hiệu trưởng ngay chính điện, men theo dãy hành lang ra khỏi khu, đi một chút trên con đường sỏi nhỏ đã thấy khu ký túc xá giáo viên tường bê màu xám lọt thỏm trong đám thông xanh, thời tiết tương đối lành lạnh, màu xanh của đám thông cũng không thể hiện rõ ràng.

Ký túc xá giáo viên khá rộng, như một căn hộ nhỏ, vách tường màu trắng đi cùng thảm trải sàn màu xám nhạt, trông khá mộc mạc và yên tĩnh, trong phòng có sẵn giường và chăn gối cùng vài món lặt vặt cần dùng như bếp, tủ lạnh nhỏ, căn của Du Hạ được nhận có 2 phòng ngủ, lúc đến nhìn tên trên cửa phòng thấy được phòng này vẫn còn trống, chưa ai đến ở cả. Viện trưởng khi nãy cũng bảo giáo viên hiện vẫn đang thiếu khá nhiều người, giáo trình cũng cần soạn lại kha khá.

“Thầy Hạ có thể dạy nam dược hoặc những thứ có liên quan đến chuyên ngành đều được, chứng chỉ sư phạm á? Làm gì cần cái đó, bỏ qua đi, tôi là viện trưởng, tôi nói là tính hết”

Con rùa nằm im trong túi từ nãy giờ động đậy, thân của nó bắt đầu to ra bằng nửa người, kêu cộc cộc vài tiếng, rắn nhỏ và chim trên tay Du Hạ cũng chạy đến hợp thể thành 1 con thú lớn, dài khoảng bằng chiều cao người lớn, mai rùa màu xanh đất, nổi lên vô số hình thù, đuôi của nó rất dài, ngoằn ngoèo như một con rắn.

Nó đến gần dụi đầu vào eo Du Hạ, anh đeo cho nó một lá bùa nhỏ, đó là loại bùa thông hành cho linh thú tồn tại trong học viện. Nhưng vì kích thước con thú của anh khá to, nên viện trưởng vẫn đồng ý việc cho chúng nó tách nhau ra thành 3 con thú nhỏ loanh quanh bên anh hàng ngày.

Tiếp xúc với môi trường mới, không tránh được sinh ra mệt mỏi, lúc ngồi trên ghế gỗ vươn người, mấy vết trầy xước trên mặt anh bắt đầu lên án. Toàn Quy giơ đuôi của mình cạ cạ vào vết xước, đuôi của nó không chữa bệnh, anh mang nó theo bên người vì nó có khả năng kháng bùa ngải rất tốt, có thể tránh cho bản thân gặp nhiều việc chẳng lành.

“Cộc Cộc”

Tiếng gõ góc tường liên tục từ phía căn hộ kế bên phát ra càng ngày càng lớn, có vẻ gấp gáp, Du Hạ vươn người, hé cửa ra một tí, cánh cửa bên ngoài vẫn khép và con đường dọc theo các căn hộ vẫn im lìm không một bóng người.

Du Hạ ngủ yên giấc trong tiếng gõ góc tường suốt một đêm, bắt đầu sải bước đến phòng giáo viên bắt đầu cho công việc mới của mình, tham vấn quá trình dạy học. Anh vốn đi sớm, đã có người ngồi chờ ở văn phòng, người này vận 1 bộ cổ phục đỏ cam, tóc dài màu nâu đỏ rất sáng màu, mắt ánh lên một tí quang mang dữ tợn, đang im lìm ngồi đấy viết một ít kí tự kì lạ.

Đất này đúng không hiếm gì quái nhân.

"Đệ tử của Thanh Nhàn phải không?" Đến khi Trung Dã nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận mình, người trẻ tuổi kia đã bước vào cửa.
"Vâng, chào …thầy…" 
"Giới thiệu trước, tôi tên Trung Dã, đồng học pháp với Thanh Nhàn sư phụ cậu"
"Thầy quen với sư phụ?"
"Đúng, lâu không gặp cô ta vẫn khỏe?" 
"Trước khi em rời đi, bà ấy còn vật tay với cá sấu để tìm cái răng nanh cho đứa nhỏ trong làng" Không biết bối phận như nào, Du Hạ cúi người.

Trung Dã thấy thời gian không còn quá sớm, câu có câu không nôm na rằng, cả hai người họ cùng bái thầy, nhưng không cùng chí hướng, Thanh Nhàn ở lại nghiên cứu, đi tìm thuốc cứu người quanh quẩn ở núi Nam, còn ông ta lại đi lang bạt khắp trời Tây đất Bắc.
Có một khoảng thời gian ông ta sống ở Hội An, có gặp lại đồng môn ở đấy, biết được Thanh Nhàn giờ đã làm y sư ở quê, nhận nuôi 1 đứa bé nhưng không biết chi tiết là gì. 
"Vốn ta cũng chẳng chọn con đường trở thành một người cứu chuộc, Thanh Nhàn thiện lương, nhưng ta thì lại không”

Nói đoạn, ông ấy giơ tay cột mái tóc đang bung xõa của mình, đồng thời lấy mấy mảnh vải có kí tự kì lạ vừa viết lúc nãy cột vào chùm tóc.
“Loài người không bao giờ để tâm đến những sinh vật khác ngoài bản thân, vậy tại sao lại phải cứu giúp loài người?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip