03
Nửa đêm trong phòng nghỉ của nhân viên, Somin đang ngồi ghi chép bệnh án, tay cầm bút lướt trên giấy tờ, miệng lẩm bẩm tính toán các chỉ số.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Đột nhiên, một cái vỗ nhẹ lên vai khiến cô giật mình, suýt rơi cả bút xuống bàn.
"Quần què!" Somin quay lại, mắt tròn xoe, và thấy Hyeonjoon đang cười nửa đùa nửa thật.
"Mày lại trêu anh streamer hả? Nãy tao thấy ổng đi về mà mặt đỏ lựng à," Hyeonjoon chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn cô. "Mày làm gì mà khiến ổng xấu hổ dữ vậy?"
Somin nhìn anh, vẻ mặt không đổi, và tiếp tục quay lại với đống bệnh án. "Trêu gì đâu. Tao chỉ dặn dò sức khỏe người ta thôi mà," cô nói với giọng điệu rất nghiêm túc.
"Nghiêm túc kiểu này, coi chừng người ta hiểu lầm rồi mê mày thật đấy." Hyeonjoon nháy mắt, tiếp tục trêu chọc. "Tao không tin mày đâu."
Ngay lúc đó, Jihoon bước vào, tay xách hồ sơ bệnh án, mặt mài u rủ thiếu sức sống, "Này, tụi mày đừng làm ồn nữa, tao đang trong tình trạng gần chết vì buồn ngủ đây," Jihoon nói, giọng rầu rĩ.
"Nay lại trực nhà xác hả anh?" Hyeonjoon liền đi đến gần Jihoon. "Nay anh thấy lạnh không?"
Jihoon chấp hai tay lại xá xá như đang lạy Hyeonjoon, "Cho anh mày xin tha,lạnh đến mức tao tưởng mình sẽ chết cóng ở đó, hồi chiều mày trực có thấy lạnh không, Somin?"
"Không nha ba, hồi chiều còn ấm lắm. Tới giờ anh thay ca mới lạnh hay sao ấy," Somin đáp lại mà không ngẩng đầu lên.
"Có khi giờ đó mấy 'người' trong đó mới thức, giờ sinh hoạt của họ khác mình mà anh."
Hyeonjoon nhanh chóng hùa theo, giả vờ hù Jihoon bằng giọng thì thào, như thể đang kể một câu chuyện ma. "Đúng rồi, chắc lúc anh bước vào, mấy 'người' đó nhìn anh mà cười..."
Jihoon nhảy dựng, đánh một cái vào mông Hyeonjoon xem như trả đũa. "Bớt cái mỏ mày lại! Muốn anh mất ngủ đấy à."
"Thì nay chắc chắn mất ngủ rồi còn gì, 12 giờ đêm rồi, mà nhóm mình trực đến 6 giờ sáng mà anh." Somin vẫn chăm chú ghi chép, không quên thêm một câu châm chọc vào.
"Không hiểu sao anh mày lại đăng ký ca đêm nữa trời, hối hận vãi chưởng," Jihoon than thở, xoa xoa tay để làm ấm người.
"Thôi không sao đâu anh, tối nay uno tới sáng với em nè." Hyeonjoon vỗ vai Jihoon như một lời động viên. "Chơi mấy ván Uno cho qua đêm dài."
Somin cười khúc khích, thêm vào, "Một ván 100 won."
Jihoon nhìn cả hai, ánh mắt khó tin. "Tụi mày tính ăn cướp hả?"
"Đâu có, đang thiếu tiền ấy mà." Hyeonjoon giả vờ ngây thơ, chớp chớp mắt.
Jihoon chỉ biết đáp lại bằng ngón giữa, không thèm nói gì thêm.
"Alo cả nhà mình ơi, có ai nào muốn ăn khuya không? Anh mày đặt đó," một giọng khác vang lên, và cả ba người quay lại nhìn, thấy Choi Hyeonjoon bước vào phòng với một nụ cười tươi rói.
"Anh bao thì ăn," Somin ngẩng đầu lên, mắt sáng lên khi nghe đến đồ ăn khuya.
Choi Hyeonjoon giơ ngón giữa đáp lại,"Mơ ít thôi, ngáo đấy."
"Nửa đêm còn quán nào mở cửa đâu anh," Jihoon kéo đại một chiếc ghế ngồi xuống, chán nản nói. "Thôi, tụi mình ăn mì cho qua đêm đi."
Hyeonjoon đồng tình ngay lập tức. "Ăn mì cũng được, vừa ăn vừa hóng chuyện của con nhỏ này." Anh chỉ tay về phía Somin, mặt tràn đầy sự hứng thú.
Choi Hyeonjoon cũng ngồi xuống, không quên góp vui. "Nghe cũng chill đấy, tối nay có khi không cần ngủ."
"Chẳng có gì đâu trời, mấy người hóng hớt ít thôi," Somin thản nhiên nói, không hề xấu hổ chút nào.
"Vậy mày nói xem hồi chiều mày làm gì anh streamer mà ổng đỏ mặt vậy?" Hyeonjoon vẫn không buông tha, vẻ mặt đầy tò mò như thể muốn moi hết bí mật.
Somin nhún vai, một tay cầm bút, mắt vẫn lướt qua các bệnh án nhưng đáp lại rất thản nhiên. "À, chỉ là dặn dò sức khỏe thôi, có gì đâu mà lạ."
"Thiệt khum đó?" Jihoon chen vào, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Không làm gì hết à?" Choi Hyeonjoon cũng tiếp lời, vẻ mặt nghi ngờ. "Nhìn mày khả nghi vãi luôn ấy."
"Thì ổng xin số điện thoại em, em cho, còn có hộp sữa, tặng luôn." Somin trả lời, giọng điệu bình thản như không có gì đặc biệt.
"Cho số điện thoại luôn rồi mà nói không có gì, hồi đó anh mày phải năn nỉ gần nửa năm mới được." Jihoon vẻ mặt không đồng tình nói, "Thứ trọng sắc khinh bạn."
"Tại lúc đó mới vô ai cũng bảo anh là Trap boy, em đâu ngờ anh là boy khờ." Somin nhún vai.
Choi Hyeonjoon đồng tình với Somin. "Ê, hồi đó anh cũng tưởng Jihoon là trap boy, ai ngờ nó chẩu đâu."
"Ê, ai hỏi mà anh nói vậy! Hyung!" Jihoon hét lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Đâu ai ngờ ảnh là con mèo cam tai tiếng đâu." Hyeonjoon tiếp lời.
"Clm mày chán sống rồi!." Jihoon lao lên cù lét Hyeonjoon, khiến anh chàng cười không ngừng và vội vàng chạy trốn.
"Tha... tha... em!" Hyeonjoon ngắt quãng giữa cơn cười, hơi thở hổn hển, vừa chạy vừa dơ tay xin tha, cố gắng tránh né những cú cù lét của Jihoon.
Trong khi đó, Choi Hyeonjoon và Somin vẫn ngồi yên lặng, mắt nhìn theo cảnh tượng đùa giỡn bên ngoài mà chẳng có ý định can thiệp. Cả hai đều biết đây là kiểu vui đùa quen thuộc giữa Hyeonjoon và Jihoon, chẳng có gì phải lo.
"Ê mà mày có ý gì với người ta không đấy?" Choi Hyeonjoon bỗng lên tiếng, khuôn mặt nghiêm túc.
Somin vẫn không ngừng viết, mắt lướt qua các bệnh án, trả lời mà đầu không ngẩng lên: "Em năm nay 24 tuổi, có yêu đương cũng là chuyện bình thường mà anh."
"Ừm, nhớ là nghiêm túc đấy, đừng có đùa giỡn người ta," Choi Hyeonjoon nhắc nhở, giọng hơi lo lắng.
Somin gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi giấy tờ. "Em biết mà, yên tâm đi."
"Ý mà anh quản lý của ảnh hình như có ý với Jihoon Hyung ấy," Somin bỗng dưng nói tiếp, không chút do dự.
Choi Hyeonjoon đang cầm ly nước, suýt thì sặc. Anh nhảy dựng lên, mặt tái đi vì bất ngờ. "Gì? Thích thằng khờ Jihoon á hả? Vậy thằng chả gặp xui rồi."
"Why?" Somin nhìn anh, cảm thấy khó hiểu.
"Jihoon nó khờ mấy vụ yêu đương này lắm, anh mày nhớ đợt trước nó được người ta tỏ tình mà nó tưởng người ta cảm ơn nó vì chữa bệnh cho người ta," Choi Hyeonjoon nói, giọng điệu đầy sự bất lực. "Thằng đó khờ khạo lắm, nhận không ra được cảm xúc của người khác đâu."
Somin bật cười, không nhịn nổi. "Nghe nản thiệt sự."
Choi Hyeonjoon thở dài, lắc đầu như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Thôi, chuyện này mà để nó tự nhận ra đi. Tụi mình không thể làm gì ngoài việc đứng ngoài cuộc mà thôi."
Somin gật gù, mỉm cười nhìn cảnh tượng bên ngoài. "Nhưng mà anh Jihoon đúng là dễ thương, phải không? Chỉ là hơi vụng về thôi."
"Ừ, dễ thương thật nhưng vụng về thì đúng rồi, ai cũng biết mà." Choi Hyeonjoon cười khổ, nhìn qua cửa sổ thấy Jihoon và Hyeonjoon vẫn đang đùa giỡn với nhau. "Mà mày biết không, thằng đó cũng có lúc rất ngây thơ, dễ làm người khác thương."
Somin nhìn theo, im lặng một chút rồi nói, "Chắc vậy, ai cũng có ưu và khuyết điểm riêng mà.
Choi Hyeonjoon gật đầu, tỏ vẻ đồng tình, rồi đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, hướng về phía bếp. "Ăn mì không? Anh mày nấu cho."
Somin không cần suy nghĩ lâu, liền gật đầu ngay.
----
Yoon.sm đã đăng lúc 01h20.
Đêm nay chính thức không ngủ. 😏
Choi.hj và 362 người khác đã thích.
Choi.hj: M mà đánh +4 cho anh mày thì m cbi đi trực nhà xác ngay. 🙂
=>Yoon.sm: Duma hết lá khác rồi cha. ಠ_ಠ
=>Jeong.jh: để t đổi vòng cho m( ˘ ³˘)♥.
=>Moon.hj: ê, ai mượn ông vậy.ಠ_ʖಠ
=>Jeong.jh: miễn m đau khổ.¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Ryu.ms: B.sĩ Yoon chưa nghỉ à?🥺🥺
=>Yoon.sm: nay trực đến 6 giờ sáng, mà anh chưa ngủ à, ngủ sớm đi. 🤨
=>Ryu.ms: Ngủ khum được.🥺
=>Yoon.sm: Uống một ly sữa rồi đọc sách tí là ngủ được, nghe lời đi. 😮💨
=>Ryu.ms: Ừm, anh bit rồi. 🥺👉👈
=>Jeong.jh: Clm như tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. (≧▽≦)
=>Moon.hj: Tưởng tổng đài. ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
=>Yoon.sm: Cbi chung tiền @moon.hj (•‿•)
=>Moon.hj: 🙏🙏🙏
=>Choi.hj: Dừa. 😏
Jeong.jh: Ý mà người nổi tiếng thức khuya dữ vậy hả? 🤔
=>Ryu.ms: Tùy người thôi ạ.😅
=>Kim.hk: cụ thể là m đấy @ryu.ms. 🙂
=>Jeong.jh: Ủa, anh làm quản lý mà cũng thức khuya à. (✿^‿^)
=>Kim.hk: ừm, mà cậu đang trực đấy à. ಠ_ʖಠ
=>Jeong.jh: đr ó, nay trực bên khoa cấp cứu đến 6 giờ lận. (≧▽≦)
=>Kim.hk:ukm, đã ăn gì chưa?🤨
=>Jeong.jh: giờ này khuya rồi, ăn mì tạm sáng mới ăn thêm. (・ัω・ั)
=>Kim.hk: nhớ chú ý sức khỏe.
=>Jeong.jh: hì hì, tôi là bác sĩ mè, khum sao đâu, mà a cũng ngủ đi nhá. <( ̄︶ ̄)>
=>Kim.hk: ừm, cảm ơn cậu. 🥱
-----
Jeong.jh đã đăng lúc 02h40
Cbi có đứa lấy thân gáng nợ @moon.hj 😝😝
@yoon.sm cần là thể xác thôi, phân phối kích thích mỗi khi rã cần.(^3^♪
Yoon.sm và 236 người khác đã thích.
Choi.hj: Em đừng lo cuộc chơi không đủ, @yoon.sm là ông chủ không thích phô trương. ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
=>Jeong.jh: Đêm nay chính thức không ngủ, tiền nhiều trong tủ chẳng ít cô thương.⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾
=>Yoon.sm: Ẩn bên bv chưa đấy, bị bắt là ăn lol cả lũ. ಠ_ʖಠ
=>Moon.hj: Cười khờ, Somin trong lời mầy cha như Fuck girl.¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Lee.mh: @moon.hj sao vậy? Có cần anh giúp không bé? ಠ_ʖಠ
=>Moon.hj: dạ thôi, mn giỡn thôi à. ⊂((・▽・))⊃
=>Lee.mh: Ừm, nhưng anh lỡ chạy qua rồi, bé xuống gặp anh đi. 🥺🥺
=>Moon.hj: chờ.. chờ em tí.😳😳
Ryu.ms: B.sĩ Yoon ơi, anh ngủ khum đc. 🥺🥺
=>Yoon.sm: ??Quản lý của anh đâu. 🤨🤨
=>Ryu.ms: Ảnh ngủ mất tiêu rồi. 👉👈
=>Yoon.sm: Call đi. 😮💨
Jeong.jh: gần ba giờ sáng vẫn phải ăn cơm chó, chán vô cùng(ノ`Д')ノ彡┻━┻.
=>Choi.hj: M muốn hết chán ko. ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
=>Jeong.jh: anh định làm gì đấy? ⊙﹏⊙
=>Choi.hj: Đi trực nhà xác. ಠωಠ
=>Jeong.jh: xin rút nhá.Σ(ಠ_ಠ)🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip