FIC KP (3)
"Porchay sao rồi bác sĩ?"
Porsche lo lắng hỏi tình hình của cậu em trai mình đang nằm trên giường bệnh.
"Không có vấn đề gì đáng lo ngại, cậu ấy chỉ bị sốc và chịu đả kích khá mạnh nên tạm thời ngất đi thôi."
"Vâng, cảm ơn anh."
Trao đổi và báo cái tình hình xong thì bác sĩ cũng rời khỏi phòng.
Porsche ngồi xuống, định thần lại đầu óc, quá nhiều sự việc cứ dồn dập mà xảy ra cùng một lúc, không cho phép bản thân anh kịp hiểu bất cứ chuyện gì. Đợi Porchay tỉnh dậy anh sẽ hỏi nó sau.
Vài tiếng đồng hồ cứ thế mà trôi qua. Porsche vì sự căng thẳng và mệt mỏi nên anh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Anh bị đánh thức bởi giọng nói đang gọi tên anh.
"P'Porsche" Porchay nằm trên giường, liếc nhìn anh rồi gọi. Tông giọng của cậu vẫn chưa khoẻ hẳn, gọi sao đủ để Porsche nghe thấy.
"Tỉnh rồi à, không sao nữa rồi, em an toàn rồi." Porsche vừa nghe thấy tiếng gọi liền đứng dậy rồi bước tới phía chiếc giường và đặt tay lên xoa đầu em.
"P'Kim đâu ạ? Anh ấy sao rồi ạ?" Porchay hỏi anh với ánh mắt chứa đầy sự lo lắng và hoảng hốt. Thật ra cũng không bất ngờ gì vì Kim là người đỡ đạn cho Porchay. Porchay đã gần như tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Nó lo lắng cho Kim là đúng. Chỉ là trước đó, mối quan hệ giữa nó và Kim là chuyện anh chưa thể hiểu được.
"Rốt cuộc giữa mày với Kim có chuyện gì thế?" Porsche hỏi.
"Em kể cho anh xong anh không được mắng em đâu đấy nhé." Porchay thoáng giật mình bởi câu hỏi thẳng thừng của Porsche, rồi cậu liền đưa ra điều kiện.
"Thì mày cứ kể đi." Porsche sốt ruột nói.
Sau một khoảng thời gian dài, Porchay kể lại từ lần gặp mặt đầu tiên rồi tới ngày hôm kia khi cậu gặp Kim tại Chính Gia. Cậu đã kể toàn bộ cho Porsche nghe.
"Cái địt mẹ thằng Kim." Nghe Porchay kể xong, anh đã vô thức nhịn không được mà liền buông một câu chửi thề.
Anh vừa định chửi thêm câu nữa thì có tiếng gõ cửa, là một tên vệ sĩ. Anh ta đến chuyển lời tới Porsche rằng cậu Kinn muốn gặp anh.
Song, anh cũng đã cố gắng hít thật sâu để kìm nén lại cơ giận của mình, và nói:
"Thôi chuyện đã như vậy rồi, có nói gì đi chăng nữa thì nó cũng không thay đổi được gì. Mày lớn rồi, trưởng thành rồi, tự quyết đi." Nói xong anh cũng đứng dậy và đi theo tên vệ sĩ kia.
Một lúc sau đó căn phòng lại vang lên với tiếng gõ cửa.
"Anh quên gì-"
Porchay chưa nói hết câu thì cậu bị bất ngờ khi nhìn thấy người tới thăm cậu là ai.
"M-Macau? Sao mày lại ở đây?"
Cậu ngồi bật dậy, hai mắt mở to, nói lắp. Phía Macau, cậu chỉ biết cười trừ, phản ứng này của Porchay quả thật không nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Thì đơn giản thôi, chắc mày nghe nói gia tộc này có Chính Gia và Thứ Gia rồi phải không. Chính Giá có ông Korn và ba anh em, Thankun, Kinn và Kim. Còn bên Thứ Gia có Vegas với...tao nè." Giải thích xong Macau nở một nụ cười hết sức nham nhở.
Porchay im lặng một lúc.
"Còn cái gì nói nốt đi cho tao sốc một thể chứ như thế này hại tim tao quá." Cậu vừa nói vừa lấy tay ôm lấy lồng ngực bên trái.
"Chắc chỉ có sương sương vậy thôi. Sao rồi bạn hiền, ổn chưa? Làm quen dần đi nhé." Macau tiến lại gần chỗ Porchay rồi vỗ mạnh hai phát lên vai cậu rồi cười thành tiếng.
"À mày biết p'Kim nằm ở đâu không dẫn tao qua đó đi." Porchay sực nhớ ra.
"Có, tao biết, đi, tao dẫn mày qua."
Cả hai nhanh nhanh nhẩu nhẩu rời khỏi căn phòng.
Phòng của Kim cách cậu có hai gian phòng, đứng trước cánh cửa cậu có chút lo lắng...
"P'Kim, anh có ở trong đó không? Em, Porchay nè." Cậu vừa gọi vừa gõ cửa, nhưng bên trong vẫn không có tiếng hồi âm.
Một lúc sau cánh cửa cũng mở ra, là tên vệ sĩ gác cửa trong phòng mở ra cho cậu.
"Em cảm ơn."
Tay cậu vẫn đang cắm cây kim nối với chai nước muối mà cậu và Macau đẩy theo. Vào đến nơi, cậu thấy Kim đã tỉnh và đang ngồi trên giường dựa lưng vào gối, nhìn qua thì trông có vẻ như là anh ấy không sao, may quá. Porschay thở phào.
Kim nhìn qua Porchay rồi nhanh chống chuyển qua nhìn Macau. Porchay thấy vậy liền hiểu ý, cậu lên tiếng giải thích:
"À, Macau cậu ấy tới-"
"Em tới thăm bạn em."
Porchay chưa kịp nói xong thì bị Macau cắt ngang. Macau nói xong thì choàng tay khoác vai kéo nhẹ Porchay về phía người của mình.
"Bạn em bị bệnh, em không thể tới thăm sao?" Nói rồi cậu nở một nụ cười thật tươi xen lẫn với một chút đáng ghét.
Kim vẫn không nói gì, anh chỉ nhìn qua Porchay.
"Macau là bạn học cùng trường, em cũng không biết cậu ấy là em trai cửa p'Vegas bên Thứ Gia. Nãy em cũng vừa mới biết."
Cậu nhanh chóng giải thích. Không hiểu tại sao bản thân cậu lại thấp thỏm sợ hãi như đang đi ăn vụng như vậy nữa.
"Mày tới thăm bạn mày chứ không phải thăm tao. Bạn mày đang ở trong phòng tao, ở đây không có chuyện gì của mày hết, đi ra đi."
Bỗng dưng Kim lên tiếng, anh nói với chất giọng tức giận. Sao anh ấy lại tức vậy? Hai nhà ghét nhau tới vậy sao?
"Macau mày ra ngoài đợi tao chút, tẹo nữa tao ra."
Macau nghe vậy cũng không có phản ứng gì. Trước khi đi cậu chỉ lườm Kim một cái. Cái tên đáng ghét! Rồi quay sang Porchay cười với cậu rồi nói "Tao đợi mày ở ngoài trước."
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Kim liền hỏi:
"Em có bị làm sao không?"
Porchay hơi giật mình về lời hỏi thăm, Kim của lúc nãy, Kim cọc cằn đi đâu mất rồi?
"Bác sĩ nói em không sao, chỉ bị sốc nên ngất thôi, nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa là khoẻ hẳn rồi ạ."
"Vậy tốt rồi." Anh vừa nói vừa cố gắng ngồi ngay ngắn dậy. Nhưng có vẻ như đã vô tình đụng phải vết thương nên đôi lông mày của anh nhíu chặt lại, anh cũng khẽ kêu lên một tiếng nhỏ.
Porchay thấy vậy liền chạy qua giúp anh. Khi Porchay đưa tay ra thì Kim cũng đã nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tay do sợi dây thừng xiết lại lúc Porchay bị trói. Tự nhiên anh cảm thấy đau, cảm thất xót và thương em...
Anh vừa nắm lấy hai tay Porchay vừa lo lắng hỏi em có sao không, có đau không.
Porchay thấy vậy, cậu ngại ngùng nên liền rút tay về rồi giấu cả hai tay ra sau lưng.
"Em không sao, anh không phải để tâm. Nhìn anh cũng có vẻ ổn rồi, nghỉ ngơi thật tốt, em xin phép đi trước."
Vừa nói xong cậu đã quay lưng đi, nhưng lời nói của Kim đã níu cậu lại.
"Đừng có ở gần Macau nữa, nó không có ý gì tốt với em đâu."
Porchay nghe anh nói xong thì hết sức tức giận. Tại sao anh lại nói Macau như vậy trong khi bản thân anh cũng làm chuyện y hệt. Cậu kìm nén lại ngọn lửa bên trong cậu mà buông nhẹ một câu:
"Anh cũng vậy mà, đâu có khác gì."
Kim nghe xong khẽ giật mình, anh không ngờ Porchay lại có thể nói như vậy. Cảm giác như anh bị nói trúng tim đen nên cũng không thể nói gì khác ngoài im lặng và nhìn em rời đi.
===
Mai thi nên stress ẻ, không lo học bài lo viết fic. Thú thật với mọi người là cứ trước ngày tui thi khoảng 1-2 hôm là tui viết fic như điên. Tất cả nhẽng fic tui viêt đều là trước lúc tui thi á =))))))) Cảm thấy lúc mình viết fic mình tập trung nên mình quên luôn cả thi đâm ra nó không stress nữa =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip