Tôi và anh chàng hàng xóm (1)
P'Jeff và tôi là hàng xóm của nhau một thời gian rồi. Anh ấy chuyển tới đây sống từ đầu mùa hè, giờ cũng sắp hết năm rồi. Trong khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và chuyện gây chấn động nhất là tôi đang hẹn hò với chính anh hàng xóm đó.
Anh ấy nhiệt tình, tốt bụng, hài hước, chu đáo,... Có quá nhiều ưu điểm, nhiều tới nỗi tôi tự hỏi tại sao lại có thể có một người hoàn hảo, toàn diện tới vậy. Nói là toàn diện vì ngoài tính cách ra thì anh ấy rất có thiên phú về mảng âm nhạc, bất cứ thứ gì liên quan tới âm nhạc anh ấy đều có thể làm được, từ sáng tác cho tới chơi nhạc cụ, đặc biệt là có một giọng hát siêu hay.
Có vẻ như tôi đã gom góp hết tất cả sự may mắn để gặp được anh ấy.
Và có một sự thật cần được bật mí rằng là không chỉ riêng tôi mê anh ấy mà tới cả bố mẹ tôi cũng không khác tôi là bao. Thật ra họ còn mê anh ấy trước cả tôi nữa cơ... Họ quý anh ấy, khen anh ấy không ngớt. Hở ra lại nhắc tới anh, hơi tý lại "Jeff của mẹ", thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi liệu tôi có phải con đẻ của họ không...
Lý do tại sao bố mẹ tôi lại quý pí Jeff tới vậy là bởi vì có lần anh ấy đã sửa xe giúp bố tôi khi đang đi trên đường. Đang đi thì xe báo lỗi và nó đã dừng lại ở một khu phố vắng vẻ, vắng tới nỗi không có một ai ở quanh đó để nhờ giúp đỡ. Tình cờ thế nào hôm đó pí Jeff có một buổi biểu diễn nên đã đi đường đấy, anh ấy đã thấy bố tôi và đã dừng lại giúp ông mặc cho buổi biểu diễn bị muộn.
Còn về phần của mẹ tôi thì lại là một sự tình cờ khác. Hôm đó mẹ tôi đi siêu thị, mua kha khá đồ ăn thức uống nên đâm ra là tay sách nách mang. Về gần đến nhà thì cái túi táo bị đứt quai, đúng lúc đó lại gặp được pí Jeff nên anh ấy đã giúp mẹ tôi nhặt mấy quả táo lăn lông lốc trên đường, rồi sau đó còn xách giúp bà ấy gần hết mấy túi đồ nữa.
Tóm lại là sau hôm gặp được pí Jeff thì hai người cũng đã lôi chuyện này ra kể lúc ăn cơm. Kể hăng say lắm, bố mẹ tôi cảm kích anh ấy vô cùng.
Nhưng vấn đề lúc đầu của hai người là tuy họ kể về cùng một người nhưng bản thân họ lại không hề hay biết. Cứ tưởng chừng rằng ông nói gà bà nói vịt, nhưng không, cứ người nay khen thì người kia bổ sung thêm, ôi sao chuyện này thì họ hợp nhau đến lạ vậy nhỉ?
Rồi tới một ngày bố mẹ tôi đi siêu thị cùng nhau và đã gặp được pí Jeff ở đó. Chính bản thân họ còn bày ra vẻ mặt bất ngờ, kinh ngạc trước mặt pí Jeff khi biết được rằng mấy chuyện hôm bữa họ vừa kể là kể về cùng một người. Đâm ra đã quý lại càng thêm quý.
Và từ hôm đó, sau khi biết được anh ấy là hàng xóm thì bố mẹ tôi hầu như ngày nào cũng mời anh ấy qua ăn cơm.
Anh ấy thi thoảng cũng có ghé qua ăn, nói chuyện với bố mẹ tôi hợp lắm, làm bố mẹ tôi cười suốt bữa ăn. À không, không phải hợp mà là anh ấy rất biết cách nói chuyện. Tôi quan sát anh ấy rất kỹ, quan sát xem anh ấy là người như thế nào, tuyệt vời ra sao mà để bộ mẹ tôi khen hết lời như vậy.
Nhưng thời gian đầu tôi vẫn không ưa anh ấy lắm. Chỉ là bản thân tôi không cảm thấy anh ấy vừa mắt thôi chứ anh ấy cũng không làm gì tôi cả. À có, từ khi bố mẹ gặp được anh ấy thì những ngày thàng bình yên của tôi đã chính thức kết thúc.
Như đã nói, bố mẹ tôi rất quý anh ấy, tay nghề nấu nướng của mẹ tôi rất tốt nên bà đã quyết định tấn công anh ấy bằng đường dạ dày đầu tiên. Tối thì mời qua ăn cơm, sáng thì dậy sớm canh lúc tôi chuẩn bị đi học thì dí vào tay tôi hôm thì hộp cơm trưa, hôm thì bánh mỳ ăn sáng, rồi dặn tôi bằng được phải đưa tận tay cho anh ấy.
Tôi là đứa không để tâm quá nhiều tới bất cứ chuyện gì. Dạng như có cũng được mà không có chả sao, tiện thì làm không tiện thì thôi. Căn bản là không muốn suy nghĩ phức tạp, rồi đôi co lằng nhằng. Cuộc sống chưa đủ mệt mỏi hay sao?
Mẹ tôi nhờ thì tôi vẫn làm, chỉ là trong lòng không phấn khởi lắm thôi, nhưng làm thì cũng không ảnh hưởng gì tới tôi lắm, dù sao cũng tiện thì đưa cho mẹ vui.
Hôm đó mẹ tôi đưa tôi một cái bánh bao với hộp sữa trước lúc tôi đi học.
"Rồi sao mẹ đưa con có một cái bánh bao vậy?" Tôi nhìn vào túi rồi nói to để bà có thể nghe thấy câu "chất vấn" của tôi từ trong bếp.
"Thì đưa cho mình Jeff ăn thôi chứ sao nữa. Hay cậu ấy nói ít quá không đủ ăn à? Vậy từ từ nếu thế thì đợi mẹ một tý để mẹ hấp thêm." Nói xong bà vội vội vàng vàng chạy đi hấp thêm mấy cái bánh bao nữa.
"Không, không phải. Thế phần của con trai mẹ đâu, thằng con trai của mẹ cũng chưa ăn sáng mà."
"Ai bảo mày dậy muộn." Bà vừa nói vừa chạy ra chỗ tôi đứng rồi đưa thêm mấy cái bánh, còn không thèm liếc tôi một cái.
Tôi cầm lấy phụng phịu rồi đóng cừa cái rầm. Không biết ai mới là con đẻ nữa.
Tới trường tôi chạy qua phòng âm nhạc, tôi thừa biết sáng nào anh ấy cũng ở trong đây chơi đàn. Vì tài năng (và cả ngoại hình) nên anh ấy rất nổi tiếng ở trường. Mấy thông tin cá nhân như họ, tên, tuổi, thói quen, sở thích không cần phải hỏi chính chủ thì vẫn có thể biết được vì những thông tin đó đều có ở trên trang của trường.
Mới mở cửa phòng tôi đang thoáng giật mình. Bình thường không có mấy ai mà sao hôm nay đông người vậy? Chắc là sắp có sự kiện gì của khối trên nên các anh chị tranh thủ đầu giờ sáng cũng rảnh nên tới chuẩn bị. Mà đâu chỉ có các anh chị ở đó, còn có cả mấy đứa cấp dưới tới xem pí Jeff chơi đàn nữa.
Lấy lại được sự bình tĩnh, tôi bước tới chỗ anh ấy đang ngồi.
"Bánh bao với sữa mẹ em dặn em đưa cho anh nè." Tôi nói rồi đưa tay ra, còn cái túi thì cứ lủng lẳng ở trước mặt anh ấy.
Tự nhiên tất cả mọi người trong phòng nhìn tôi, và thế là câu chuyện giữa tôi và pí Jeff bắt đầu từ đó...
===
Chắc là sẽ có phần sau á :>> viết tới khi nào hết ý tưởng thì thôi, nên sẽ không có báo trước là hết hay không đâu ý. Có góp ý hay nhận xét gì thì mọi người cứ cmt nhó, tui đọc hếtttt <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip