ADAFLEUR - Phần 3

Tôi nắm tay A, nhìn ra phía cửa sổ đã mở, "Đi nào" tôi nói. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có thể hiện lên chữ ADAFLEUR, vì chưa từng đến nơi đó. Nhưng không kịp, con quỷ nắm lấy tay tôi, tôi tát nó, rồi mọi thứ đen như mực, rồi bỗng dưng, tôi và A đã ở ADAFLEUR với hình dạng 2 con cá nhỏ. Nơi đó là một nơi ngập trong nước, trong đến mức nhìn thấy đáy. Có những mảnh đất hình tròn um tùm rêu xanh mướt, ngập dưới mặt nước khoảng đến cổ chân. Thực sự rất đẹp, như một cảnh trong anime hãng Ghibli vậy. Tôi và A đang ở trong một mảnh đất như vậy, ở đó cũng có 1 bộ xương con gì đấy, đủ để 2 con cá nhỏ như chúng tôi dùng nó làm cái hang để chơi.

Tôi quay lưng bơi đi, cảm thấy trong người không khỏe. Bỗng trong bộ xương đó có những thứ ghê tởm chui ra, mốc, rêu, tảo màu xám xịt, nâu xỉn chực quấn lấy A.
A chạy lại chỗ tôi: Này! Gì đấy! Cậu làm gì với cái chỗ tôi ở đấy!
Khi tôi quay lại, mắt tôi lờ đờ, nhìn không còn hồn nữa, không nói được tiếng người nữa, không còn hiểu A nói gì, nhìn như...1 con cá thật vậy. A tỉnh giấc. Tôi không rõ về phần tôi, về sự thật, vì tôi đang ở góc nhìn của A. Tôi quay lại, thấy A đang khóc, dỗ dành.

Giấc mơ đến đó là hết, tôi tỉnh giấc nhưng để lại trong tôi rất nhiều thắc mắc.
- ADAFLEUR đó, là thật hay giả?
- Có phải con quỷ đã xé đi 1 sticker? Nếu vậy, tại sao tôi và A vẫn còn ở trong lớp? Có vẻ đã xé thật, nhưng chỉ mới 1 cái, nên cái bệnh tật cũng chỉ mới bắt đầu ăn mòn tôi mà thôi.
- Có phải giấc mơ A mơ thấy là 1 điềm báo?
- Tại sao lại là 10/9? Ngày đó có gì đặc biệt?

Dù sao thì, đó cũng chỉ là giấc mơ, nhưng một giấc mơ gần như hoàn chỉnh như một thước phim được đầu tư như vậy, tôi không thể không suy nghĩ về nó được. Không biết rồi câu chuyện đó sẽ đi về đâu nhỉ.

ADAFLEUR - END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip