NHẬT KÝ KHÁCH SẠN HOA ANH ĐÀO (3)
Nhật ký viết dùm em gái
*****
1) Ông cố chỉ sinh ra ông nội, ông nội chỉ có mình cha, cha sinh ra tôi, nhẽ ra như vậy là ổn rồi, bởi nhiều nhiều đời trước cũng vậy. Vấn đề ở chỗ tôi chỉ là một con người bình thường, hoàn toàn bình thường, yếu ớt và dễ chết như con người bình thường. Từ ngày tôi ra đời, ông nội ngừng nghỉ hưu, cha bận rộn gấp đôi, mẹ thường xuyên đi xa, nơi ở của gia tộc mỗi ngày đều bị tấn công. Mọi người nói rằng đó là sự kết thúc của một triều đại.Cho đến khi em gái của tôi được sinh ra.
*
2) Năm tôi 9 tuổi, lúc đầu mọi người kể cả mẹ đều nghĩ rằng bà chỉ đơn giản là tăng cân, phải đến khi xác định chắc chắn rằng mẹ đã mang thai được 7 năm, hai năm nữa sẽ sinh, thì bốn phương mới chịu bình yên. Trong gia tộc tôi đứa trẻ nào được hoài thai càng lâu, thì khi sinh ra sẽ càng nhận được nhiều thứ. Ông cố 80 năm, ông nội 100 năm, cha 120 năm. Họ đều kế thừa và bảo vệ được gia tộc.Tôi 150 năm, lại là người bình thường. Em của tôi thì chỉ 9 năm, nhìn chung mọi người cũng không hy vọng nhiều quá. Chỉ cầu mong nó đừng vô dụng như tôi là được. Nhờ mẹ mang thai em mà cả gia đình mới được tề tựu, chính là để bảo vệ cái thai của mẹ.Những nơi khác bình yên nhưng xung quanh chỗ tôi sống thì lúc nào cũng ồn ào, người đến giúp và người đến giết đông như nhau.
*
3) Em gái tôi vừa sinh ra, tiếng khóc của nó làm sụp phòng sinh và tạo thêm vài cơn động đất nhẹ. Mẹ ôm, em giãy giụa. Cha tới, em khóc to hơn. Ông cố giữ lấy em, bị em đạp bể xương ngực, ông buộc phải hiện nguyên hình để giảm thương, máu ông ho ra làm trời đổ mưa màu đỏ. Kẻ thù thấy cảnh đó thì vứt vũ khí mà bỏ chạy, chính là về để soạn quà chúc mừng, giảng hòa. Nhưng em vẫn khóc, bay lung tung vừa khóc vừa đập phá, đụng ai đánh đó, những kẻ vì chạy chậm mà chết tăng dần sau mỗi giây. Cha cố hết sức hất em vào chỗ đám kẻ thù, em giải quyết bọn họ còn nhanh hơn cha.Cho đến khi cha quyết định cầm vũ khí, tung hết sức để tìm cách khống chế em, thì em bay vào lòng tôi.Cười cười, rồi ngủ.
*
4) Em hay cắn bậy, mẹ không dám cho em bú, chỉ nặn sữa ra bỏ vào bình rồi để tôi đút cho em.Hôm đầy tháng của tôi, mọi người đem tôi xuống tầng hầm để lẩn trốn. Còn ngày đầy tháng của em, khách đến đầy tràn ra khỏi mấy ngọn đồi xung quanh, ông ra lệnh giết bớt mấy kẻ không có giấy mời, đem xác của bọn họ vào nhà bếp cho cậu Miệng Rộng chế biến. Ông nội là người vui nhất, bởi vì có em thì ông đã có thể chính thức nghỉ hưu.Cha cùng bạn bè bàn tính chuyện chiếm thêm địa bàn.Mẹ cũng an tâm trở lại thế giới của mẹ.Ai cũng vui, chỉ có tôi là không, tôi vốn ghét chỗ đông người. Em thấy tôi không vui nên em hét lên, từ đó không ai dám ồn ào nữa. Lúc làm lễ đoán vận mệnh, là giữa hàng trăm thứ chọn ra một thứ để cầm lên, em bay tới khiêng tôi đặt lên bàn.
*
5) Càng lớn em càng thích đánh người, chỉ cần em thoát khỏi tầm mắt của tôi một chút là sẽ bay đi kiếm người để đánh. Dù không có chiến tranh nhưng mọi người trong nhà đều phải luôn mặc giáp.Từ lúc bà nội nghĩ ra cách dùng dây cột em vào người tôi, tình hình có tốt hơn một chút.Có lần em canh tôi ngủ, cắn đứt dây rồi bay đi. Lần đó...
*
6) Năm em ba tuổi, cha đem em ra chiến trường. Sau này ông kể lại, đó là sai lầm lớn nhất trong đời của ông. Em đánh kẻ thù chạy hết thì chuyển sang đánh đồng minh. Lợi ích thu được từ cuộc chiến cha dùng hết để đền bù, lần đầu tiên bữa tiệc thắng trận lại có không khí tang thương nhiều đến như vậy. Có người bạn của cha bị em đánh gãy hai tay, muốn uống rượu phải nhờ người nâng chén giúp.
*
7) Ông nội vất vả nghiên cứu mấy năm trời, cuối cùng cũng tìm ra cách để phong ấn sức mạnh của em. Mọi người lập đền thờ công đức cho ông.Em bị ông đem về nhà, tôi lần nữa trở thành vú em, ngày ngày đạp xe chở em đi học. Là trường học dành cho người bình thường. Em yếu đi nhưng tính tình thì vẫn vậy, ngày đầu đi học lớp một đã đánh nhau với người học lớp năm. Bà nội biến hình thành mẹ để đi xin lỗi cô giáo. Lần sau nữa thì biến thành cha, rồi biến thành cô dì chú bác, chỉ tuyệt đối không dùng hình dáng thật của bà, là để tránh xấu hổ.
*
Tôi có thói quen trốn học để đi lang thang, một lần đi dạo ra sau trường thì thấy cảnh em hẹn đánh nhau với học sinh trường khác. Nhìn đám đông hô hào sau lưng em thì tôi nhận ra em đang là trùm trường. Lòng chợt thấy vui vui, coi như em đã có được tuổi thơ bình yên như bao đứa trẻ khác. Lúc chiều chở em về, hỏi em hôm nay đi học có vui không, em nói muốn chuyển trường, chuyển lên thành phố để học. Chính là để tìm đối thủ mới. Tôi nói rằng con gái đánh nhau nhiều thì không tốt, học nữ công gia chánh sẽ tốt hơn. Em im lặng suy nghĩ trong suốt cả đường về. Tối đó cậu Miệng Rộng năn nỉ tôi, xin tôi khuyên em đừng vào bếp học nấu ăn nữa.
*
9) Một ngày kia tự nhiên bà nội hỏi thăm tôi về em, hình như dạo này em hiền đi hẳn, không thấy giấy mời bay vù vù về như trước đây. Đúng là như vậy, dạo này em ít nói hẳn, thỉnh thoảng còn hay ngồi im lặng nhìn xa xăm suy tư. Chỉ mới lớp 3, không lẽ em đã thật sự đánh khắp quanh đây không đối thủ?.Cho đến một ngày tôi thấy em lôi ra một mẩu giấy, đọc rồi thở dài. Thân làm anh gặp những chuyện như vậy thì không thể bỏ mặc, buổi tối canh lúc em ngủ tôi lục tìm mẩu giấy đó.Là một lá thư tình !!!Của một thằng nhóc học chung lớp của em!!!Con nít bây giờ... Tự nhiên tôi muốn kêu cậu Miệng Rộng tới trường để bổ sung lương thực.
*
10) Điều mà ông và cha sợ nhất cũng đã đến, em đã bắt đầu coi con người là đồng loại, em từ chối dùng các món ăn làm từ chúng. Việc đó là không tốt, hoàn toàn không tốt, đến chính tôi cũng công nhận điều đó. Em đang tuổi phát triển, dinh dưỡng không đầy đủ là không tốt.Cha muốn cho em nghỉ học, định sẽ đưa em đến thế giới của mẹ để học, đó là nơi có thể đào tạo ra những người phụ nữ hùng mạnh nhất trên đời. Tôi không đồng ý, với tôi mặc kệ có như thế nào, sự phát triển trong tâm hồn của em mới là quan trọng nhất. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự dùng đến thân phận gia chủ đời này của tôi.
*
11) Tôi cùng Ướt Át, hai đứa núp trên cây, chính là rình mò nhìn trộm buổi hẹn hò của em và thằng nhóc trời đánh kia.Thật lòng, tôi không biết đó có phải là em gái của tôi nữa hay không. Nó hiền lành một cách đáng sợ, mặc váy xòe, đeo cặp, cột tóc, bị chọc cười một chút là mặt đỏ.Cái thằng kia cũng thuộc dạng cao thủ tình trường, miệng nói nhăng cuội để con bé mất tập trung rồi âm mưu dùng tay để sờ mó vuốt tóc các kiểu. Đến cái lúc cao trào nhất, khi cái thằng đó dụ con bé nhắm mắt lại để tặng quà, chính là cái chiêu cũ rích của mấy thằng dụ hun.Khi tôi đang định từ trên cao nhảy xuống để bảo vệ nụ hôn đầu cho con bé, thì từ trên trời đánh xuống rầm rầm mấy tia sét, hù thằng nhỏ kia tiểu luôn trong quần.Tôi cười cười, trên trời đang núp trong mây chính là ông nội của tôi và ông nội của Uớt Át.
*
12) Một ngày kia, có vài kẻ muốn nhân lúc em còn bị phong ấn để làm hại em. Bọn chúng tấn công ngay trong giờ học.Tôi thì thoát được nhờ thói quen trốn học đi lang thang, còn cả ngôi trường thì hoang tàn đổ nát, không một viên gach nào còn nguyên vẹn. Bọn họ đã mắc sai lầm, để em chứng kiến cảnh tượng đó, khi nhìn những người bạn con người của em chết đi, em đã tự phá phong ấn của mình.Kể từ đó, em không bao giờ kiềm chế được cơn giận dữ của em nữa.
*
13) Ông nội tuyên bố em không còn là thành viên của gia tộc, mọi hành động của em gia tộc đều không chịu trách nhiệm. Theo lệnh của ông, mọi thành viên đều phải lui về ở ẩn.Tôi lên thành phố để học tiếp.Còn em, cho tới nay vẫn chưa bao giờ hết tức giận. 150 năm hoài thai của tôi chỉ để tạo ra một năng lực duy nhất. Đó là mỗi khi tôi xoa đầu em, em sẽ bình tĩnh lại và ngủ ngon như một đứa trẻ. Đó là em gái của tôi.
*Trương Lang Vương. *(Còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip