Trang thứ 5: Gió trái mùa, dự báo thời tiết không còn chính xác...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi muốn làm chính là phang một chiếc dép lào vào mặt thằng con trai nằm bên cạnh.
"Chào buổi sáng, em đã có câu trả lời cho câu hỏi tối qua của anh chưa?"
Mắt còn dính ghèn chưa kịp dụi đã bị hỏi một câu đúng sốc ốc. Trong cơn mơ hồ, tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vậy, não còn chưa kịp khởi động đã phải bật chế độ đáp trả tự động.
"Mới sáng sớm đã muốn ăn dép thay bữa sáng hả?"
Ngược lại với trạng thái ngái ngủ của tôi, Triệu Quốc Huy mặt mày tỉnh rụi, tóc tai gọn gàng, quần áo cũng chỉnh tề từ bao giờ, chiễm chệ nằm chống tay bên cạnh. "Sớm gì nữa." Hắn bật cười giơ điện thoại lên trước mặt tôi. "Gần tới giờ đi làm rồi, heo ạ."
Nheo mắt nhìn giờ trên màn hình, tôi suýt thì giật bắn lên. "B-Bảy giờ?!" Rồi lóng ngóng chụp lấy cánh tay hắn. "S-Sao cậu không gọi tôi dậy?!"
"Thấy em có vẻ mệt, ngủ say lắm, không nỡ đánh thức." Dù tôi đã bị giờ đi làm dí đến cháy mông rồi nhưng hắn thì không có vẻ gì là vội vã cả, còn thong thả mở vào album hình ảnh trong điện thoại, bật một đoạn clip lên đưa sang cho tôi. "Em còn nói mớ nữa nè. Haha, con ai nấy giữ, tự mình thay tã, em quả thật rất quyết tâm làm bố ha."
Đoạn clip vừa bật, tôi liền nhíu mày nhớ lại ban nãy. Quả thật lúc ngủ tôi đã gặp ác mộng, một đứa trẻ quấy khóc kêu réo om sòm, còn thằng Huy thì chỉ ngồi chơi game bỏ mặc tôi trông con. Thật sự rất ám ảnh! Tỉnh dậy mà vẫn còn như mang máng nghe được tiếng khóc của trẻ con bên tai cơ.
"Cậu xoá ngay cho tôi, nếu còn muốn sống!!" Vừa đe doạ, tôi vừa nhào lên giật điện thoại, suýt nữa thì mất đà lao thẳng qua người hắn mà văng xuống đất. "Ai lại đi quay phim người khác ngủ mớ thế kia?! Biến thái hả?!!!"
"Để làm bằng chứng thôi." Hắn nhún vai, giơ điện thoại lên cao ngoài tầm với của tôi.
"Chứng cái quần gì?!" Tôi bò lên người hắn, cố với lấy chiếc điện thoại thì tên con trai tiếp tục đứng thẳng người lên nệm. "Này! Đừng có ỷ tay dài như cái sào chọc cớt thì muốn làm gì làm!"
Thấy tôi nổi nóng, bắt đầu buông lời sỉ vả thì không phản ứng gì nữa, chỉ im lặng nhìn điện thoại. Tôi thừa cơ định giật lấy thì đột nhiên tên con trai lên tiếng, giọng đều đều như đọc tin thời sự. "7 giờ 20 rồi. Chắc em định khỏi đi làm luôn đúng không?"
"Ể? Á?!" Tôi chụp lại được điện thoại trong tay, chỉ kịp nhìn giờ rồi hốt hoảng thả xuống giường, bay vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Chết rồi, thật sự trễ lắm rồi!! Tại sao khi đang gấp thì thời gian luôn trôi qua nhanh như vậy chứ?
Triệu Quốc Huy thong thả bước xuống giường, hí hứng theo sau, rồi đứng tựa vào cửa nhà tắm cười nhạo. "Nhớ cạo râu cẩn thận, đừng có vội mà làm rách mặt... Ấy... Cắt trúng thật rồi à..."
"Má! Đồ miệng quạ!" Vết cắt không quá sâu, có điều do tôi máu loãng nên từ chỗ rách da, máu đã kịp ứa ra chảy xuống cằm. Vội vàng xối nước lên mặt sửa sạch, tôi chộp lấy cái khăn tay ấn vào, gào lên. "Còn đứng đó?!"
"Anh làm gì được?" Trao giải Oscar cho tên này ngay và luôn! Một câu hỏi thật ngây thơ vô số tội.
"Đi lấy băng keo cho tôi!"
"Bị cắt một chút cũng lấy băng keo à?"
"Đang không cầm được máu, đồ ngu! Đi nhanh đi!"
"Em càng chửi nó càng toác ra đấy." Buông một tiếng "Chậc", hắn vội vàng chạy đến bên bàn nhưng cũng không quên càu nhàu tôi. "Có lần nào em cạo râu vội mà không cắt trúng mặt không?"
Tôi không đáp, trong lòng cảm thấy ấm ức vô cùng. Bị cắt trúng đã đau rồi mà còn bị cái người gián tiếp gây ra vết thương la mình nữa chứ! Lần sau sẽ khoá cửa phòng tắm, không cho hắn đứng phá đám!
Vừa xé giấy bọc miếng băng keo, tôi quay vào gương tự canh vị trí dán thì hắn chụp lấy, xoay mặt tôi đối diện với mình. "Cả đời không tự chăm sóc được gì cả, chắc trên đời có mỗi em."
"Nhờ ơn ai đó mỗi lần tôi cạo râu đều đứng trù ẻo."
"Anh là nhắc nhở mà."
"Trù ẻo."
"Nhắc nhở."
"Trù ẻo!"
"Là nhắc-... Thôi, dán xong rồi, thay đồ lẹ đi."
"Đi ra ngoài!" Tôi chỉ tay thẳng ra cửa, trừng mắt. Cặp mắt tím kia đảo một vòng, rồi thì hắn vừa nhún vai vừa quay đi rời khỏi, như thể muốn cảm thán: Em còn ngại cái quái gì.
Ờ, bố không ngại, nhưng bố không thích có đứa đứng bình luận từ đầu đến chân! Có ai đời chồng mình sắp lên giường, vừa cởi áo lại cứ buông lời chê bụng dạo này có ngấn mỡ rồi không?!
-------------
Vừa đặt chân vô cửa toà nhà, từ cậu bảo vệ đến mấy đồng nghiệp đi ngang thấy miếng băng keo dán chéo trên cằm tôi thì bắt đầu phá lên cười nắc nẻ. Mấy lần trước, tôi có thử gỡ miếng băng ra để mặt không đi làm rồi, nhưng chỗ bị cắt trúng sưng lên và đỏ ửng, trông càng buồn cười và còn bị chọc ghẹo hơn nữa nên lần này tôi rút kinh nghiệm rồi. Chắc mấy người chưa bao giờ đứt tay hay cắn trúng môi à? Có cái gì mà lạ đâu chứ...
Và cứ thế, tôi phải chịu đựng những cặp mắt đổ dồn về phía cái cằm đáng thương suốt nguyên chặng đường từ dưới sảnh lên trên phòng làm việc.
Có lẽ điều khiến tôi buồn nhất chính là cái nhìn đầy bất đắc dĩ của anh Hoài khi nhìn thấy tôi. Buông một tiếng thở dài, anh lắc đầu nói: "Đổi loại dao cạo râu đi."
Tôi biết mình thất bại, nhưng có cần phải nói nặng lời đến thế không chứ...
Cảm giác nặng nề, tôi đặt cặp lên bàn làm việc, không buồn trả lời lại. Anh Hoài nhíu mày, chợt đứng dậy, đi đến bên bàn làm việc của tôi, bất thình lình vỗ mạnh một cái.
"Anh không phải mỉa mai gì em. Hai tuần nữa có lịch đi công tác, nhận một vụ trên Buôn Ma Thuột." Bàn tay đột ngột vươn tới, bóp lấy hai hàm của tôi xoay qua xoay lại. "Tới lúc đó, đừng có để cái mặt như thế này đi gặp bên kia."
"... E-Em biết rồi."
Cảm giác vết thương lại muốn bật máu rồi...
.
.
Cầm chồng hồ sơ của vụ sắp tới ở Buôn Ma Thuột, tôi đột nhiên có chút lo lắng. Cuối năm rồi mà vẫn còn muốn lôi nhau ra Toà cơ, mà còn phải đích thân đến, chứng tỏ không phải dễ ăn rồi. Anh Hoài căng thẳng như vậy, chắc chắc bên kia cũng không phải dạng vừa. Lần này, bên tôi là phía bị kiện...
"Anh Hoài, chỉ có anh với em đi thôi sao?" Tôi lật nhìn tờ cuối cùng của hồ sơ, con số lên tận 307...
"Hai là nhiều rồi." Anh Hoài vừa gõ máy tính vừa đáp. "Định dẫn cả chồng con theo à?"
"... Không có mà."
Rõ ràng anh đang có chuyện gì bực bội, mở miệng câu nào là nói móc tôi câu ấy. Để bảo toàn tính mạng, tôi quyết định im lặng suốt ngày hôm nay.
Giờ nghỉ trưa, tôi đang thu gọn đồ lại thì nhận được tin nhắn của thằng Huy rủ đi ăn trưa. Vừa chuẩn bị nhắn lại, anh Hoài đột nhiên cất tiếng.
"Thắng, hôm nay em có hẹn đi ăn trưa với ai chưa?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy sắc mặt anh khá khó coi, nói nhỏ. "Dạ... có hẹn bạn rồi..."
Anh Hoài chống tay đứng dậy, đẩy cái ghế xoay vào bàn rồi cầm lấy áo vest khoác ngoài, hỏi. "Có tiện để anh ngồi ăn chung với người bạn đó không?"
Bị sự quyết tâm của anh làm ngạc nhiên, tôi mất một lúc mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Kiểu này... chắc phải đi ăn trưa 3 người rồi.
Tôi gật đầu, hỏi địa điểm rồi nhắn tin lại cho thằng Huy, trong lúc anh Hoài thì trầm ngâm nhìn vào chồng hồ sơ nằm trên bàn làm việc.
------------
Cả ba chọn một quán cơm nhỏ cách công ty không xa, dù không có máy lạnh nhưng vì khá vắng khách nên trong nhà cũng không quá nóng nực. Tôi cởi cà vạt và xắn tay áo sơ mi lên tận khuỷu, trong khi Huy cũng cởi áo khoác ngoài và xắn tay áo thun lên cao. Đối diện tôi, anh Hoài vẫn mặc áo vest, có chút gì đó trầm tư. Tôi nhìn thấy mà nóng thay anh, liền nhắc.
"Anh không cởi áo ra, không nóng à?"
Nhận ra đang có người gọi, anh Hoài giật mình nhìn lên, rồi mau chóng cởi áo vest, tháo cà vạt và mở bung thêm 1 nút ngực áo sơ mi, tay áo cũng xắn cao lên trên khuỷu. Huy vừa nhìn thấy liền híp mắt nhìn khiến tôi phải đá chân hắn một cái, cảnh cáo. Ban nãy gặp dưới sân, thấy tôi đi cùng anh Hoài thì mặt tên con trai đã bí xị, làm quen cũng qua loa. Tôi ngửi ra mùi thuốc súng, liền kéo đi ăn luôn không cho hai bên kịp châm ngòi. Rõ là buồn cười, ghen sao?
Trong lúc chờ món ăn được bưng lên, anh Hoài có điện thoại, liền đi ra ngoài nghe máy. Nhân lúc này, tôi quay sang hỏi Huy.
"Mày bị cái gì thế hả? Bình thường tao cũng kể anh Trưởng phòng với mày hoài còn gì?!"
Hắn nhăn mặt. "Anh không nghĩ anh ta lại thế này."
"Người ta thế nào?"
"Gay."
Một chữ buông ra thật ngắn gọn nhưng đủ khiến tôi câm nín.
TẠI SAO NHÌN QUA MỘT NGƯỜI THÌ LIỀN BIẾT LÀ CONG HAY THẲNG ĐƯỢC VẬY?!!!
Huy lắc đầu chán nản, cầm ly trà đá nhấp một ngụm. "Để em đi làm với anh ta, anh thấy sợ rồi đó."
"Đừng có lên cơn điên đột ngột." Tôi đạp chân hắn. "Người ta là gay đâu có nghĩa là người ta thích tao."
"Anh có linh cảm." Hắn nhún vai. "Anh ta là chậu có bông chưa?"
"Sao mà tôi biết?!" Tôi suýt thì gào lên, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra lần vào shop ngày hôm đó, liền lỡ miệng kêu lên. "A, hình như có partner rồi."
Vừa nói xong, tôi biết ngay là mình mắc sai lầm lớn. Gương mặt biến sắc, Huy hỏi lại. "Sao em biết?"
"Ơ hay, cậu là người mới hỏi tôi mà!"
"Câu hỏi tu từ." Đảo mắt một vòng, hắn nghiêng người tới sát tôi, nói nhỏ. "Em có gì giấu anh hả?"
"Ủa bộ người ta nói tôi biết không được sao?" Vẻ mặt này của hắn khiến tôi bắt đầu sờ sợ. Đây vốn là chuyện tôi cố xem như mình chưa từng biết đến để đảm bảo "an toàn tính mạng", vậy mà lại sơ ý quá... Đập bàn tay lên mặt hắn để đẩy nó đi, tôi đánh trống lảng. "Coi phim nhiều quá lậm hả?"
"... Anh vẫn thấy c--"
Cuộc đối thoại của chúng tôi chưa kịp hoàn thành thì anh Hoài đã quay lại bàn ăn, vẻ mặt trông tươi tỉnh hẳn ra. Anh giục tôi ăn nhanh để còn kịp giờ làm, rồi vui vẻ ăn phần của mình khiến tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhưng cuối cùng quyết định im lặng không hỏi.
Bên cạnh, thằng Huy tiếp tục gắp đồ ăn bên đĩa của nó sang cho tôi rồi cũng tự nhiên lấy từ bên tôi về, như mọi khi, dù cũng không nói câu nào.
Chẳng ngờ, hành động này thu hút được sự chú ý của anh Hoài. Quả thật, khi một người lạ nhìn vào cảnh hai thằng con trai làm việc này, dĩ nhiên không tránh khỏi thắc mắc. Tôi biết là những cái chuẩn mực của đàn ông đã được đặt ra bao đời nay trong xã hội, tôi không ngạc nhiên khi người ta thắc mắc, nhưng câu hỏi của anh Hoài thật sự khiến tôi muốn phun cơm vì nó đánh ngay vào trọng điểm.
"Huy là người yêu của em thật à?"
Tôi dừng bữa, ngẩng lên nhìn anh. Đúng là mấy lần trước tôi đã nói tôi có người yêu, nhưng chưa bao giờ kể cho đồng nghiệp biết giới tính hay thông tin cá nhân của hắn. Lần này chắc anh ấy đoán ra từ vụ vào shop hôm nọ... Nghĩ một chút, tôi gật đầu, quay sang nhìn trộm Huy, phát hiện hắn lại híp mắt nhìn anh.
"Là chồng." Ngay lập tức sửa lưng người ta, Huy giơ bàn tay trái của mình lên để chứng minh. "Kết hôn rồi."
"Ồ." Anh Hoài tròn mắt nhìn. "Anh tưởng-..."
"Em thấy chưa tiện nói." Tôi đá chân thằng Huy một cái, hắn biết điều cất cái tay xuống dưới bàn. "Chuyện cũng không có gì đáng nói mà... ahaha..."
"Nhìn hai đứa tình cảm rõ ràng thế không nói cũng biết."
"Tại nó..." Hất mặt sang Huy một cái, tôi phát hiện hắn đang nhìn lên nhìn xuống anh Hoài một cách cẩn trọng, còn định mở miệng nói gì đó. Tên này, lên cơn nữa rồi. Tôi liền nhanh chóng chặn lời trước khi hắn kịp buông ra thêm một câu nào đó gây hấn. "Huy! Đủ rồi."
Bị nhắc nhở, Huy chán ghét ném một cái nhìn cảnh cáo đến người đối diện rồi cúi xuống đĩa cơm của mình, nói nhỏ. "... Anh phải vào lúc 1 giờ, tranh thủ ăn đã."
Dù chắc chắn đang không thoải mái, tên con trai thực sự rất biết chiều tôi, rất nghe lời. Nhớ lại lời kể của ba Phong về việc hắn thay đổi nhiều lắm so với trước khi tôi gặp tai nạn, quả thật không kiểm chứng được sự khác biệt nhưng điều nãy vẫn khiến tôi khó tin. Một người thực sự có thể thay đổi nhiều vì một người khác sao?
Mà thôi, cái này để sau, giờ trở lại với câu chuyện bên bàn ăn. Sau khi chứng kiến thái độ của hắn, anh Hoài chỉ nhún vai rồi vô cùng tự nhiên ăn tiếp, còn tôi thì tự nhiên thấy no dù chỉ mới dùng được một nửa phần của mình. Bầu không khi trở nên căng thẳng đến ngột ngạt khiến tôi phải tự hỏi: Chuyện gì đang xảy ra thế này... Tại sao hai người họ lại khó chịu với nhau như vậy chứ?
Trong lúc đang còn mờ mịt bởi phản ứng kỳ lạ của hai người mình đều coi trọng, đột nhiên tôi lại nhận được một câu hỏi nữa của anh Hoài.
"Thắng, Huy năm nay bao nhiêu tuổi?"
Suýt tí thì sặc, tôi nuốt vội phần cơm đang nhai xuống họng, liếc nhanh sang phía trái mình rồi đáp. "Nhỏ hơn em một tuổi, 25 ạ."
"Làm nghề gì?" Những câu hỏi thông tin cá nhân này không thường được anh Hoài đưa ra khi gặp người lạ...
Tôi há miệng, vừa định trả lời thì thằng Huy đột nhiên lên tiếng cắt ngang. "Ở nhà ăn bám."
Không hiểu sao tôi tự nhiên thấy xây xẩm mặt mày.
Rất may, người đang đối thoại với hắn là trưởng phòng Pháp chế nơi tôi làm, Vũ Đức Hoài, không phải cái thằng bạn thân đại học đầu để trên mây của tôi, nên anh ta nhanh chóng nhận ra Huy đang muốn cắt ngang chủ đề nói chuyện về mình. Gật đầu chấp nhận, anh Hoài quay sang tôi, chuyển chủ đề về việc sắp tới sẽ phân công cho Thuỷ đảm nhiệm việc tạm thời trong lúc anh đi công tác, bảo tôi tranh thủ làm xong mấy cái đang làm để khỏi phải bàn giao. Huy chỉ im lặng quan sát. Thằng con trai đúng là không thích nói chuyện với người lạ, mà nhất là về bản thân mình. Tôi cũng không thể trách hắn vì chuyện này được.
Giờ ăn trưa kết thúc trong không khí vẫn còn căng thẳng. Vừa bước ra tới ngoài, trời đột ngột đổ mưa. Lúc nãy rõ ràng còn nắng gắt đổ mồ hôi mà giờ thì nước lại ào xuống xối xả, không kịp chạy vào trú đã bị giội ướt nhẹp. Vì anh Hoài có hẹn nên tôi phải chạy về công ty một mình, bước vào sảnh liền bị hơi máy lạnh thổi suýt đóng băng. Sau này phải đem Thêm một bộ quần áo để trong văn phòng cho những trường hợp như thế này mới được!
-----------
Chiều hôm nay cũng giống như chiều các hôm khác, vẫn là tôi đi làm trở về và cùng thằng Huy chia việc nấu cơm. Vì sợ bị cảm nên vừa vào nhà thì tôi đã lấy quần áo đi tắm, khiến thằng Huy tròn mắt nhìn rồi cười phá lên như được vàng.
Không chấp trẻ con! Achoo...!
Tắm rửa xong, cứ nghĩ rằng mình thoát nợ nấu cơm vì nghe được mùi thơm của thịt kho, không ngờ vừa vào bếp đã thấy một bịch rau to tướng cùng 1 cái thao đặt sẵn trên sàn, còn được lót báo ở dưới. Huy cười cười giải thích nãy đi ngang chợ thấy rau muống xanh quá nên hắn mua tận hai bó, bây giờ tôi phải ngồi lặt rau trong lúc hắn chế biến thịt kho. Hai bó rau to tổ bố thế này thật tạo cảm giác lặt mãi không bao giờ hết... Vậy mà tới lúc xào thế nào từ một rổ đầy cũng thành một dĩa xẹp lép, ăn vài cọng là hết luôn.
Thôi, dù sao cũng là mình ăn, muốn ăn phải lăn vào bếp. Tôi kéo quần cao lên rồi ngồi bẹp xuống sàn bắt đầu ra dáng người đàn ông đảm đang. Trong bếp chỉ còn nghe được tiếng sôi ùng ục của nồi thịt và tiếng "pực pực" khi tôi ngắt rau.
Nhưng sự thật là trong cái nhà này không bao giờ yên được quá lâu, bởi tôi đang chăm chú lựa từng cọng rau thì bị đã thằng Huy không biết từ lúc nào đã chui ra sau lưng, bất ngờ vòng tay ôm lấy.
"Lại tròn lên nữa rồi." Hai bàn tay bóp bóp cái bụng có ngấn vì đang ngồi bẹp dưới sàn của tôi. "Không biết còn tưởng đang có em bé đó."
"Ai mượn ôm." Tôi hất vai để đẩy hắn ra, còn giơ bàn tay dính đất của mình doạ quẹt vào mặt hắn.
"Mập ôm mới thích." Hắn kéo tôi sát lại hơn, còn vùi vùi cái đầu vào cổ. "Hồi đó em ốm, chắc là do lười ăn với cày game xuyên đêm. Mà cũng không đúng, em ốm tay chân thôi chứ bụng vẫn có ngấn."
"Không có mượn tổng xỉ vả đâu!" Tôi hậm hực vứt cọng rau xuống. "Tuần sau tao đăng ký tập gym lại!"
"Ấy, đừng." Hắn bỏ tay ra, bò bò sang bên rồi ngồi xuống, khoanh chân ngoan ngoãn phụ tôi lặt rau. "Trai đi gym không có ai thẳng hết, anh lo lắm."
"Lo gì? Sợ tôi body đẹp hơn cậu hả?" Tôi nhếch mép nhìn hắn đầy khinh bỉ.
Huy lắc đầu, cầm đọt rau phủi phủi lên mũi tôi. "Không phải. Anh sợ em theo trai bỏ anh..."
Cái thằng này! Mày phải báo trước khi nào mày tỏ ra cu-te-phô-mai-que để tao còn chuẩn bị chứ! Cái mặt thì già chát rồi, mà cứ thích làm, thích nói mấy cái ngây thơ vô tội kiểu này thôi!
Giơ tay giật cọng rau trên tay hắn, tôi phủi lại. "Nghĩ lung tung, làm như tôi dễ bị dụ lắm vậy."
"Em dễ dụ thật mà." Hắn hất đầu về phía tủ lạnh. "Cho một thùng chocolate là nói gì cũng nghe hết."
"... Nói quá không à!"
.
.
Vừa làm vừa giỡn một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng chuẩn bị xong bữa tối. Rau đúng là xào lên nhìn ít lại, nhưng vẫn còn xanh tươi, dầu óng ánh trên thân lá trông đầy mời gọi. Huy đặt hai chén cơm trắng còn bốc khói lên bàn. Thế này cũng ra dáng một bữa ăn ấm cúng của một gia đình thực thụ lắm.
Chỉ là... hôm nay quả là ngày không nên vui mừng quá sớm điều gì cả. Đa số người Việt Nam có tính thích trò chuyện khi ăn, gia đình này cũng nằm trong số đó. Tôi vừa gắp đồ ăn cho vào chén thì Huy đã lên tiếng bắt chuyện.
"Trong văn phòng của em có bao nhiêu người làm chung?"
"Phòng Pháp chế á hả? Thường xuyên thì có 4 người, anh Hoài, tôi, bé Thuỷ với thằng Dũng. Ngoài ra lâu lâu còn có thêm mấy đứa thực tập xin vào nữa nhưng không để ý lắm. Cậu hỏi làm gì?"
"À, anh sợ chỉ có mình em với Trưởng phòng của em làm chung." Hắn sờ mũi. "Trước giờ chỉ nghe em kể về anh ta."
"Tại tôi không thân lắm với hai người kia thôi." Tôi nhún vai. "Công việc cũng nhiều, mỗi hai người làm thì cực lắm."
Huy nghe đến đây thì thở phào, lúc này mới động đũa gắp rau lên. "Thật may mắn vì thời gian em ở một mình với anh ta không quá nhiều."
Thật lòng tôi không muốn phải làm hắn bị sốc, nhưng chuyện này không sớm thì muộn (nếu không muốn nói là không tuần này thì tuần sau) cũng buộc phải thông báo, vì vậy tôi quyết định nói luôn. "Thực ra thì... tôi sắp phải đi công tác xa với anh Hoài trong 1 tuần... Đi riêng."
Rất may, mọi chuyện vẫn nằm trong dự đoán của tôi. Vừa nghe xong, cằm của hắn rớt xuống như táo rơi trên đầu Newton, mặt cũng tái mét và tay thì đơ giữa không trung. Thật ra tôi còn dự đoán hắn phải phun cả cơm hay gì đó nữa, nhưng may quá chuyện không xảy ra, đỡ phải mất công dọn bàn.
"C-Có ngủ lại không?" Hắn mở miệng lắp bắp.
"Dĩ nhiên, tận Buôn Ma Thuột mà." Tôi nhún vai. "Chắc để tiết kiệm thì sẽ ở chung phòng, nhưng tôi sẽ kêu hai giường đơn."
"Chỉ có mình anh ta thôi?"
"Ừ, dĩ nhiên!"
"... Anh thực sự không mong chuyện "hết giường" sẽ xảy ra như mấy motif phim tình cảm đâu nhé." Hắn buông đũa, xoa xoa trán. "Tự nhiên... anh muốn em nghỉ việc luôn để ở nhà anh nuôi cho rồi..."
"Mày nhắm lương mình mày nổi không?" Ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, tôi cũng không ngờ thằng vợ mình ghen điên khùng đến mức này. "Lại lo lắng thái quá nữa rồi. Không có cậu, tự lo cho bản thân được mà."
"Anh không có lo lắng thái quá đâu..." Giọng nói nhỏ dần, hắn cúi đầu xuống, mím môi một lúc rồi ngẩng lên, chồm người về phía tôi. "Cái này... Tên trưởng phòng của em, là kẻ nguy hiểm. Anh không an tâm."
"Bộ tội phạm truy nã hả?" Suýt thì bật cười với một miệng đầy cơm, tôi hỏi lại.
"Em đừng hỏi, cứ tin anh lần này đi, linh cảm của anh không sai đâu!" Dù không phải lần đầu thấy hắn vừa như đe doạ lại vừa như nài nỉ, tôi vẫn thấy ngạc nhiên vì sự kiên quyết này. "Hay là... em xin khỏi đi công tác đi! Đúng rồi, vậy là tốt nhất. Sau này, phải tính cả việc chuyển chỗ làm luôn đi."
"Ơ hay?!" Giờ thì đến lượt tôi sắp phát điên theo thằng con trai luôn. "Này, cậu nãy giờ cư xử rất không hề bình thường. Thực ra là có chuyện gì? Nói đi."
Ngay lập tức, Huy đánh mặt sang chỗ khác, cố tình tránh ánh mắt của tôi. "... Bây giờ không phải là lúc thích hợp để giải thích. Em cứ nghe lời anh đi, đừng thắc mắc."
Nếu chuyện này chỉ đơn thuần là ghen tuông vớ vẩn thì tôi đi bằng đầu cho các người xem. Rõ ràng là giữa tên con trai này và anh Hoài có quen biết, có mờ ám. Không hỏi được cho ra nhẽ thì chắc tôi ấm ức khỏi ngủ mất, vì hình như không phải hắn đùa như tôi đã nghĩ.
"Huy, bây giờ cậu không giải thích thì chúng ta không bao giờ bàn lại việc này nữa. Cậu ghét anh Hoài là chuyện của cậu, tôi đi công tác là chuyện của tôi, không có liên quan."
"Tại sao lại không?!!" Hắn gào lên. "Anh nói sao em mới chịu hiểu đây... Anh là lo cho em mà!"
"Cậu không giải thích thì tôi tin cậu kiểu gì?! Cậu ghét một người không có nghĩa là người ta xấu đâu. Anh Hoài thì làm gì tôi được?"
"A-Anh đã thấy hắn trên ứng dụng 'tìm bạn', hắn là kẻ chuyên gạ vui qua đường!" Huy đứng dậy, đập tay lên bàn. "Người như vậy, sẵn sàng lên giường với bất cứ ai. Em bảo anh không lo cho em được sao?!"
...
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, suýt nữa thì làm rơi đũa xuống bàn.
Chuyện này... bắt đầu hết vui rồi ha. Thực sự là không phải ghen tuông cớ vẩn, càng không phải lên cơn điên nhất thời. Chuyện nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
Ha...!
Những điều hắn nói là sự thật sao?
Ha...
Hắn thấy anh ấy trên ứng dụng 'tìm bạn' sao (Ai cũng hiểu là loại bạn gì rồi đấy).
Ha...
Nếu là sự thật thì quả là mở rộng tầm mắt. Nhanh thật đấy. Chỉ trong vài giây mà tôi phát hiện ra mình đã tin tưởng nhầm người rồi. Một lần nữa, tôi lập tức tự hỏi khả năng nhìn người của mình có vấn đề hay không mà hết lần này đến lần khác hiểu không đúng về họ, toàn để mấy dịp là lạ tí mới vô tình hiểu ra sự thật mà họ che giấu. Không phải lần đầu tiên bị gạt, nhưng đây có lẽ là lần tôi bị gạt lâu nhất từ trước đến nay.
Thật không ngờ trong một buổi tối mà niềm tin vụn vỡ như chiếc hài thuỷ tinh bị mẹ kế của Lọ Lem ném bể.
Trên thế gian này, có nhiều loại người ngu xuẩn, nhưng có lẽ tôi là một trong những thằng ngu nhất của những thằng ngu. Vứt bỏ đi lý trí để nghe theo những lời đường mật của một kẻ mình từng nghi ngờ, Phạm Trường Thắng à, mày 26 tuổi rồi đó, mất tận mấy năm nằm yên một chỗ suy nghĩ sự đời mà cũng không khôn ra được hơn bao nhiêu.
Người ta nói, ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ sâu răng, chắc bây giờ tôi cũng sâu hết cả hàm rồi.
Cảm giác bị phản bội kéo đến rất nhanh chỉ trong một nhịp thở nhưng lại dữ dội như một con sóng thần, chỉ cần một lần đập xuống là cuốn phăng đi tất cả những tình cảm bấy lâu nay cố vun đắp cho mối quan hệ vốn mong manh này, làm tan vỡ hết những hạnh phúc đã cùng nhau cố gây dựng.
Sự thật phũ phàng đến mức tôi phải tự hỏi liệu mình có đang nghi oan cho người kia không. Phải chăng nên hỏi lại để chắc chắn hơn một chuyện mà mình biết xát suất diễn ra của nó là vô cùng cao?
Tôi cố nuốt hết cơm còn lại trong miệng, không dám ngẩng lên đối mặt với người bên cạnh mà chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống, hỏi ra cái điều mà nếu được lựa chọn một cách ngu ngốc lần nữa, tôi thà xem như không biết để được sống tiếp cuộc sống ngọt ngào hiện tại.
"Sao cậu lại biết mấy chuyện này?"
"Em không chú ý đến cái trọng tâm mà lại đi tìm hiểu nguyên nhân sao anh biết ư?" Hắn ngạc nhiên hỏi lại, còn lên giọng lộ rõ vẻ bất bình.
"Cậu nghĩ còn cái gì trọng tâm hơn việc cậu đi tìm bạn chịch trong khi cậu luôn mồm bảo rằng từ trước đến nay chỉ có mình tôi?"
"..."
Hắn im lặng, im lặng ngay lập tức. Tôi phải kìm nén lắm mới không bật ra một tràng cười, cười lên sự ngu xuẩn của bản thân. Rõ như ban ngày rồi đấy, hắn có dám cãi lại đâu. Hắn nhận ra bản thân đã sai rồi nên bây giờ dù tôi có mắng chửi nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ dám cãi lại.
Tiếng hít vào thật sâu ấy đủ khiến tôi hiểu được người bên cạnh mình vẫn còn có lương tâm. Ít ra hắn đang cân nhắc về việc có nên nói cho tôi nghe hết mọi chuyện hay không. Bản thân tôi bây giờ cũng không rõ mình có thực sự muốn nghe không... Một chút trong tôi đang ước ao mình chưa từng hỏi vặn lại hắn như vậy.
Mất một lúc lâu, cuối cùng Huy cũng lên tiếng. "Anh... đã chat với người đó... Cũng đ-đã gặp mặt. Nhưng... nhưng..."
"Cậu không cần cân nhắc việc có nên nói toàn bộ hay không nữa." Tôi thở dài. "Riêng chuyện cậu giấu tôi bao năm qua cũng đủ làm lý do để tôi biết phải cư xử ra sao với cậu rồi."
Thấy thái độ của tôi, hắn nuốt khan, tiếp tục. "Anh... Hôm đó..." Giọng bắt đầu run rẩy, trong phút chốc con người to lớn đó bỗng trở nên đáng thương đến lạ. "Hẹn nhau ra-... ra quán cafe. S-S-Sau đó..."
Không cần nhìn tôi cũng có thể hình dung được vẻ mặt tên con trai lúc này. Có lẽ hắn đang nhắm nghiền mắt, môi mím chặt và nắm tay cũng siết, vì đây chính là hành động quen thuộc hắn làm mỗi khi đưa ra một quyết định khó khăn nào đó, như việc chọn lựa giữa rửa chén hay giặt đồ. Nói đến giặt đồ, hình như hôm nay là ngày phải làm việc đó, nhưng không biết tối nay tôi có xách hành lý ra khỏi nhà luôn hay không nên có lẽ việc giặt đồ không còn cần bàn đến nữa.
Tôi chầm chậm lấy đũa và một chút cơm vào miệng, cố trưng ra vẻ điềm tĩnh nhất giục hắn nói tiếp. "Sáng mai tôi còn đi làm. Muốn nói thì nói cho xong đi rồi ăn tiếp."
Vị cơm không còn ngọt nữa. Trong miệng như đang nuốt thứ gì đó rất đắng vậy.
Hắn vẫn đứng đó như một đứa trẻ chờ được đánh phạt, tiếng hít vào vươn cao mỗi khi hắn ngẩng lên rồi lại cúi xuống. Tôi nghĩ hắn đã ước rằng mình có cả đêm để nói chuyện vui vẻ với tôi, nhưng mà hôm nay không phải sinh nhật ai cả nên điều ước có lẽ sẽ không được thực hiện. Đáng thương thay cho những người đàn ông, vì sai lầm họ đã phạm không dễ được tha thứ như của trẻ con.
"Muốn kể đầy đủ, thì phải nói lại thời gian em còn hôn mê, cách đây đã 5 năm..." Thở ra một hơi dài, hắn tiếp tục. "Mọi hi vọng dường như rất mong manh, vì không ai biết bao giờ em sẽ tỉnh, trí nhớ em còn được bao nhiêu, suy nghĩ còn bình thường không... Lúc đó... Ba em đã hỏi anh về việc... sống tiếp, em biết đó, theo nghĩa... sống tiếp mà không có em."
Khoảng ngừng của hắn khiến tôi giật mình nhận ra câu chuyện đời mình nó phi lý ra sao. Vào thời điểm đó, có một thằng con trai 18 tuổi, tương lai rộng mở rạng ngời, lại chọn việc chờ đợi một kẻ không biết bao giờ có thể tỉnh lại hơn 2 năm. Hai đứa lúc đó chỉ là vừa yêu nhau, chưa có sự ràng buộc bởi hôn nhân, mà nếu nói về tình cảm thì bản thân tôi cũng nghi ngờ về mức độ sâu đậm. Romeo và Juliet sao? Thời gian bên nhau đâu đủ dài để hình thành tình yêu như vậy!
"Cậu quyết định thế nào?" Tôi hỏi lại, không hi vọng quá nhiều.
Sự im lặng lại đột ngột xuất hiện, như một tấm màn dày bao trùm lên gian phòng nhỏ, đè tắt đi mọi ánh lửa le lói hi vọng nơi tôi. Hắn đã có suy nghĩ của một người bình thường. Hắn không phải Romeo, tôi cũng không phải Juliet...
"... Anh đã thử chọn cách bước qua em." Một lúc sau, hắn đáp kèm theo một tiếng cười nhạt. "Quyết định lúc đó, là sẽ không yêu ai trong thời gian tới, ít nhất là cho đến khi anh có sự nghiệp mà anh cần đạt được."
"Do đó... cậu đi tìm vui?" Không kìm được, tôi ngẩng lên nhìn hắn, mắt lỡ chạm phải ánh nhìn của một đôi mắt tím sâu thẳm.
"Phải." Hắn chớp mắt, lông mày nhíu lại đầy đau khổ. "Anh đã lên những trang tìm partner để giải thoát cuộc sống."
Suýt nữa tôi đã có suy nghĩ người trẻ ngày nay phát triển sớm, nhưng rồi nhớ ra lúc đó hắn cũng đã hơn 20 tuổi, không phải là học sinh nữa.
"... Bỏ qua phần chi tiết này đi." Thật tâm tôi không muốn nghe về việc hắn đã ngủ với ai và bao nhiêu lần, vì rõ ràng chỉ có tôi - kẻ đã mất 3 năm không được tiếp cận với đời sống bình thường - mới có việc cả đời chỉ có quan hệ tình cảm với một người duy nhất. Chưa kể, rõ ràng thì không ai muốn dùng bàn tay phải khi có cơ hội "xài" hàng thật, đúng không?
"Ừ..." Sự đồng tình khiến tim tôi nhói lên. Trên thế gian này, liệu có còn ai không có bí mật nào?... Hắn nuốt khan, nhỏ giọng. "Trưởng phòng của em, là một trong số đó."
"Cậu kể hết đi, tôi không ngắt lời nữa."
"A-Anh biết rồi." Giọng hắn như sắp vỡ ra đến nơi vậy, có chút vội vã cuống cuồng như sợ tôi không chịu nghe nữa mà bỏ hắn đi ngay lập tức. "Bọn anh... G-Gặp ở quán cafe, được nửa chừng thì anh có cuộc gọi. L-L-Là... Ba em."
Đến đoạn này, tôi có thể hình dung ra được phần nào khung cảnh lúc ấy. Hai người con trai đang ngồi trong một góc nhỏ của quán cà phê xinh xắn, tìm cách thu hút sự chú ý của đối phương. Tiếng chuông điện thoại của hắn chắc là phá đám cái không khí lãng mạn đó rồi. Tôi muốn cười lắm, nhưng không cười nổi, chỉ thấy đau thôi.
"Anh quyết định không nghe, vì cũng không hiểu người này còn lý do gì để gọi mình nữa... Điều đó nghe thật tàn nhẫn, nhỉ?" Huy mỉm cười chua chát, còn tôi thì có thể nói vào lúc này, không gì có thể khiến tôi sốc hơn được nữa. "Ba em không gọi được, nên nhắn tin. Anh... cũng không xem."
Nói xong câu này, hắn lại im lặng. Cái khoảng lặng yên giữa hai người chỉ khiến tôi phải bỏ nhiều thời gian để tượng tượng lại cái khung cảnh quán cà phê hôm đó. Và tôi thì rõ ràng không thích điều này. Cảm thấy mình không còn đủ kiên nhẫn để nghe một cách ngắt quãng những mảnh ghép cuối cùng của bức tranh đời mình vốn đã bị mất đi một khoảng lớn từ rất lâu, tôi giục hắn. "Cậu... có thể lược qua để đến trọng tâm cái cần kể không?"
"Anh xin lỗi... Anh thực sự thiếu can đảm để kể hết một lúc như chưa có chuyện gì xảy ra vậy." Hắn đưa tay lên vuốt mặt. "Phải chi lúc này, anh có thể như thằng Triệu Quốc Huy năm 10 tuổi nhỉ..."
"Cứ kể đi."
Huy rời khỏi bàn, đến bên bình nước rót một cốc để uống. Hắn uống rất chậm, yết hầu chuyển động lên xuống, như thể đang tìm cách kéo dài thời gian ra. Có lẽ hắn đang tự trách vì sao lại lỡ mồm khơi gợi chuyện này, nhưng người như hắn chắc cũng phải hiểu chân lí "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra". Phát hiện sớm thì tránh được việc bị kim đâm chảy máu...
Uống xong, hắn đặt cốc nước lên bàn, tựa hẳn người vào tủ bếp làm điểm tựa để đứng vững.
"Anh và người đó cùng nhau vào một khách sạn, sau đó thì... ngồi trò chuyện thêm với nhau một chút."
Tôi không nghĩ hai người hẹn nhau đến khách sạn chỉ để nói chuyện thông thường hay thời tiết đâu.
"Rồi thì... Uhm... Sau đó thì... người đó đi tắm, còn anh chuẩn bị xong thì... mới lấy điện thoại ra kiểm tra."
Cách kể này rõ là đã lược bỏ qua một đoạn rất dài, mà cũng tốt, đó là đoạn tôi cũng không muốn nghe. Hắn kể đến đấy lại ngừng, khiến tôi phải lên tiếng giục. "Tin nhắn đó là gì?"
"B-Bác sĩ bảo em có máu bầm trong não, bây giờ đột nhiên có chuyển biến xấu, buộc phải phẫu thuật gấp." Huy đưa tay lên quẹt ngang mắt. "Ba em nói anh có tâm đến nhìn em một lần, vì đó có thể là lần cuối."
Thật khó mường tượng lại lúc đó tôi thật sự đau đớn thế nào, vì 3 năm đó đối với tôi là chưa từng xảy ra. Mạng sống của tôi từng mong manh đến vậy sao? Khó tin ghê ha, vì giờ tôi còn sống nè.
"Vậy cậu có đến bệnh viện không?"
"C-Có... Có chứ." Hắn ngẩng lên nhìn trần nhà, nơi có cái bóng đèn hai đứa từng chật vật để tự thay. "Anh lao khỏi phòng khách sạn, chạy bộ đến bệnh viện. Sau này anh tự hỏi vì lúc đó mình nghĩ gì, nhưng anh không nhớ ra. Anh chạy theo quán tính, một con đường trong 2 năm trời anh vẫn đi hằng ngày... Tới nơi, ba em không nhìn mặt anh, còn em đã vào phòng phẫu thuật được 2 tiếng rồi. Anh hỏi ba tình hình của em thì ba xin lỗi vì đã nhắn tin làm phiền anh, đáng lẽ ba không nên làm vậy. Lúc đó, thậm chí một cái cớ cho việc không nghe máy anh cũng không thể nghĩ ra, nên anh nghĩ ba em cũng biết lý do anh không tới. Ba em kêu anh về."
"Cậu... có về không?"
Huy thôi ngẩng đầu nữa mà mặt đối mặt với tôi. Hắn nở một nụ cười mà như mếu. "Anh ngồi lại hàng ghế chờ ở ngoài hành lang chính của bệnh viện. Em có thấy cảnh bệnh viện lúc đông người chưa? Cứ cách 5 phút sẽ có cán đẩy người qua, có người máu me be bét, có người thì phủ khăn trắng ngang mặt. Đầu anh trống rỗng khi thấy mấy cảnh này, anh không nghĩ được gì cả nên cứ ngồi như thế."
Một giọt nước mắt rơi chầm chậm xuống má hắn, lăn dài đến cằm rồi nhỏ xuống sàn. Tôi nhìn hắn, tự dưng cũng không còn cảm xúc gì, không tức giận, không oán trách, cũng không thấy thương được nữa.
Đột nhiên tôi nghĩ đến bố. Từ lúc tôi tỉnh lại đến nay, ông không bao giờ kể những chuyện xảy ra trong suốt 3 năm tôi không tỉnh, nhưng tôi biết bao nhiêu tiền của, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tình cảm của ông đã dồn vào tôi.
Tôi phát hiện dưới mặt bàn cũng đã có nước mắt.
"Đến tối, ba em tìm được anh, ném cho một ổ bánh mì. Tuy muộn nhưng anh nhận ra người phải chịu đựng khổ sở và hi sinh nhất trong chuyện này không phải anh, mà là ba em. Vậy mà ba em lại xin lỗi anh, nói rằng không có lý do hay tư cách giận anh. Thế là anh khóc." Hắn lại rót một cốc nước, uống cạn trong một hơi. "Suốt 2 năm em hôn mê, ba em cho anh cảm giác như ông là ba ruột của mình vậy. Anh đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn gia đình em đã trở thành gia đình của anh từ khi nào rồi. Anh ở lại không phải chỉ vì anh yêu em nữa, mà vì cả gia đình em."
Tôi đứng dậy, bước đến bên cạnh hắn, đưa tay quệt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống trên gương mặt ấy. "May quá, cậu không phải là Romeo của đời tôi. Nhưng tôi ghét bị người ta nói dối, cậu biết chứ."
"... Anh biết."
"Tôi cũng buồn vì lựa chọn của cậu."
"... Anh biết."
"Vào lúc này đây, tôi đang nghĩ về việc nếu cậu không đi thì tôi sẽ đi, nhưng tôi vẫn đang mong cậu cho tôi một lý do để ở lại."
"... Em ghen?"
"Ừ."
Hắn bật khóc. Con trai mà mau nước mắt quá. Tôi cảm thấy mắt mình cũng ướt, nhưng chỉ là một chút nước đọng ở khoé mắt thôi. Tay hắn siết chặt lấy cơ thể tôi, toàn thân rung lên không ngừng. Hơi ấm này rất chân thật, rất đáng sợ vì không biết bao giờ sẽ mất đi.
Tôi đưa bàn tay mình lên, run rẩy chạm vào đầu hắn, ép nhẹ vào ngực mình.
Huy à, tôi thực sự không muốn tha thứ cho cậu chút nào cả, không một chút nào. Dù thời gian đã trôi qua, nhưng làm sao mà tôi có thể dửng dưng như chưa có chuyện gì từng xảy ra được. Tôi thực sự rất ghét người như cậu, ghét nhất là cậu. Nghĩ thêm chút nào nữa, chắc tôi sẽ hận cậu mất thôi...
----------
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hơi ấm kia đã biến đi cùng với người đó. Tôi cuống cuồng tốc chăn, chạy khắp nhà tìm hắn. Trong nhà tắm không có ai, phòng bếp, phòng khách, ban công... thậm chí cả tủ áo cũng không có chút dấu hiệu nào của sự sống. Bây giờ chỉ mới hơn 5 giờ sáng, hắn không thể đã đi làm vào giờ này.
Không lẽ... vì những lời nói tối qua của tôi, hắn đã thực sự rời khỏi nơi đây?
Tôi run rẩy mở chốt cửa, đẩy cánh cửa gỗ ra bên ngoài, chầm chậm bước ra. Nắng chiếu rọi lên lang cang sắt, phản chiếu lại những ánh lấp lánh của sớm mai. Tôi ngồi thụp xuống giữa hàng lang, ngẩng đầu nhìn lên trời trong tuyệt vọng.
Đi thật rồi...
"Sao dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa?"
Tiếng bước chân dừng lại cách tôi chỉ vài mét. Đôi giày thể thao quen thuộc màu đen tím của một thằng con trai rất yêu cái màu sến sẩm này.
Tôi không hiểu sao mình lại phá lên cười nữa, vì bây giờ trong tôi chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay phía sau đang ôm nhẹ lấy mình. Không khí có mùi thơm của phở.
Quả thật là... tôi ghét cậu nhất Quả đất rồi đấy, Huy à.
.
.
Tình yêu của tôi không kết thúc như bi kịch của Romeo và Juilet, chỉ là tôi không ngờ, mình lại yêu phải một kẻ thích giữ nhiều bí mật đến vậy...
--------------
(Còn tiếp...)
Lời tác giả:
Tớ đã trở lại sau thời gian lặn ngụp đây! Thật ra nửa chương này đã được viết từ tháng trước, nhưng tớ quá bận bịu với nhiều dự án + với ôn thi nên chưa có hứng viết.
Hôm nay vừa xong việc bên dự án, thi xong 6/11 môn nên đầu cũng thư thả, lại gặp comment của độc giả hỏi thăm nên có hứng lại, viết 1 phát hết chương (ý tưởng thì sẵn hết lâu rồi).
Chương này có độ dài hơn bình thường 1 chút, dù có mấy lần tớ định ngắt mà lại nghĩ thôi giải quyết dứt điểm mâu thuẫn tránh dây dưa như phim truyền hình dài tập. Cuối cùng thì Thắng cũng biết được thêm một bí mật của thằng con trai mà ai cũng thấy lý tưởng khi chờ đợi bạn trai nó 3 năm trời. Cuộc sống mà, làm gì có chuyện tuyệt đối. Dù gì, đây cũng chả phải lần đầu thằng Huy sa ngã, bị cám dỗ, buông thả~ Nó vốn không phải người tốt đẹp gì, mọi người không cần kì vọng quá vào nó.
Còn bạn Thắng cũng không cao cả gì để tha thứ dù chuyện xảy ra cũng phải hơn 5-6 năm rồi.
Ây, tớ nói nhiều quá, đáng lẽ đoạn này nên để độc giả tự cảm nhận thì tốt hơn, chỉ là tớ đang muốn tâm sự cái tâm trạng khi viết chương này á mà. Dạo này tớ ôn thi môn Luật Hôn nhân và Gia đình, đọc nhiều vụ ngoại tình lắm lắm. Ôi 1001 lý do của các ông chồng khi có vợ bé, kiểu gì cũng nói được. Nên mấy chuyện này không phải hiếm xảy ra trong đời, cũng không kịch tính lắm đâu.
Tớ cũng muốn nói là, các bạn trẻ nên thành thật với nhau khi yêu đương nhé (Thật ra bf cũ của tớ từng xxx vs người khác trước khi quen tớ và tớ luôn không thể nào xem như chuyện chưa bao giờ xảy ra haha... Không may được như Huy và Thắng, bọn tớ chia tay rồi, chia tay khi còn chưa tới bước nắm tay nhau nữa =)) Tớ thuộc dạng không thích bị động chạm nên nói thật 20 tuổi rồi chưa hôn ai...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip