9. Quy định mới (Đ)
Tập này góc nhìn của Đạt nha.
Rời khỏi cái không gian ngột ngạt, thay đổi không khí căng thẳng giữa tôi và Huy lúc sáng, và cũng cho Huy tận hưởng chút thời gian ít ỏi còn lại, trước khi tôi nói cho nó biết về những quy tắc mới.
Đầu giờ chiều, tôi đã đèo Huy chạy đi biển hóng gió. Chả hiểu trong đầu nghĩ gì, ngày mai còn có tiết trên lớp, nhưng hai đứa cũng kệ, tối tranh thủ về sớm chắc là kịp.
Mặt trời vẫn còn cao, trên con đường ven biển mà chúng tôi đang băng băng, gió thổi vào từng cơn mát lạnh mặc cho ánh nắng còn nhuộm vàng cả khoảng trời.
Bên tai, những đợt sóng rì rào hoà lẫn tiếng động cơ xe máy. Hai đứa chẳng nói lời nào, cứ lặng thinh cảm nhận cái không khí yên bình, nhẹ nhàng ấy, còn thời gian như đứng yên tại chổ.
Vì đi vào ngày thứ nên biển không quá đông đúc, cả bãi biển dài ngoằn nhưng lõm chõm vài nhóm người đang thả mình giữa từng đợt sóng biển ồ ạt. Neo xe tại một bãi trống, hai đứa vui mừng như những đứa trẻ được cho kẹo, chạy về hướng biển, dang tay như muốn ôm trọn cả bầu trời và trước mặt. Giây phút đó, chẳng có ai là người lớn, chẳng ai kiểm soát hay bị kiểm soát, chỉ còn hai thằng bạn, tiếng cười át luôn tiếng gió. Bỏ lại sau lưng cuộc sống căng thẳng áp lực nơi thành thị xô bồ, mặc cho tiếng sóng thấm dần vào não, thay thế hết cả muộn phiền bên trong.
Cùng ngồi trên bãi cát mịn, nhìn về phía chân trời xa xăm, cái nét nghiêm nghị thường ngày cũng dần trở nên mềm yếu. Tôi trãi lòng với Huy về hoàn cảnh mà nó chưa bao giờ được nghe đến.
Gia đình tôi không trọn vẹn, mẹ vì không chịu nổi cảnh suốt ngày rượu chè, đánh đập mà rời bỏ ba tôi theo người mới, không một ngày trở lại. Còn ông thì cũng rước về một cô bợm nhậu, suốt ngày hát hò bê tha làm phiền xóm làng. Khi nội mất, cũng là lúc mà tôi không còn gì để vương vấn ở cái chốn đau thương này cả. Tôi rời đi cùng với số ít khoảng dư dành dụm mà bà để lại cho đứa cháu đáng thương này. Tập một cuộc sống tự lập, đi nghĩa vụ và gặp gỡ Huy. Bên cạnh đó còn ti tỉ câu chuyện xoay quanh mà Huy cũng rất chịu khó lắng nghe.
Nói hàng trăm thứ chuyện trên đời, mặt trời chạy tọt xuống dưới biển lúc nào không hay_ tối hù, bãi biển bây giờ cũng chỉ lác đác vài bóng người, không khí trầm hơn bao giờ hết. Để thay đổi điều đó, Huy nó chủ động cởi phăng bộ quần áo đang mặc chạy ra phía biển, tôi thấy nó cũng khoái từ chiều nhưng có lẽ vì ngại mấy lằn roi tôi đánh và cái cục cộm lên dưới quần lót, nên lúc trời sáng nó chưa tắm vội.
Huy cứng người, đứng im một lát không phải vì lạnh mà vì cái muối mặn đang từ từ ăn sâu vào vết trầy trên da nó. Đến khi cơ thể dần thích nghi cân bằng lại nó mới nghịch nước trông vui chưa từng thấy.
- ĐẠT, ra đây mau.
Huy nói lớn, nó chạy lại trấn lột bộ đồ tôi đang bận, mặc cho tôi cố ra sức giữ lại.
Hai đứa đùa giỡn trấn nước nhau ngoài biển mà quên đi cái lạnh buốt thấu xương đang làm run bần bậc.
Đến khi ngấm mệt cũng là lúc hai đứa nhận ra quá muộn để có thể chạy về thành phố, trên biển chỉ còn vài đôi tình nhân đi dạo, dọc nước, bắt sò. Hai thằng tôi chộp bộ quần áo sắp bị làm ướt bởi cơn triều lên, tìm đại một góc khuất thay vội cái quần lót ướt nhem đang mặc.
Thằng Huy ngồi sau xe, ôm sát nút người tôi vì lạnh, cái khoá làm cồm cộm ngay sau đít. Tôi tìm một sạp đồ gần đó, mua để tí còn tắm rữa, hai bộ đồ đá banh, hai cái quần lót thất thoát ba trăm ngàn.
Ăn uống xong, bọn tôi tìm cái nhà nghỉ để qua đêm, tắm rữa lại. Nằm trên giường, mở mấy chương trình thực tế xem cho đỡ chán rồi cười vì mấy chuyện tào lao.
Trong không gian chậc chội của phòng nghỉ, tắc đèn, thứ ánh sáng duy nhất hắc ra từ màn hình tivi lớn. Huy nó hít một hơi thật sâu, ngượng ngùng hỏi.
- Thế mấy quy định mới mà mày nói đến là gì vậy Đạt?
Tôi khá bất ngờ vì Huy chủ động hỏi về điều đó, vốn muốn để hôm nay cho Huy được thoải mái vậy mà.
- Cái đó á? Để về nhà rồi nói sau cũng được mà.
- Ờ.
Nó trả lời tôi với giọng đầy tiếc nuối. Huy đắp chăn, nằm coi tivi cùng tôi nhưng hai tay nó khuất dưới lớp chăn, tôi thắc mắc kéo mạnh ra thì thấy nó đang thọc một tay vào trong quần.
- Khó chịu ở đâu à, có sao không?
- Không có gì.
Nhìn là biết nói dối, tôi nắm chặc tay nó, kéo một lúc hai lớp quần ra, con cặc nó đã cứng ngắt dưới lớp khoá rồi.
- Tao không biết, tao chỉ vừa tưởng tượng đến mấy cái quy định kì quặc mà mày sẽ nói ra thì đã vậy...
- Má, mày còn dâm hơn tao nữa Huy. Muốn nghe đến vậy à?
- Thì cứ nói thử xem, tao cũng tò mò quá.
Tôi chỉnh nhỏ âm thanh tivi lại. Đi đến hộc xe mở lấy cái balo đồ nghề ra, dù muốn để chuyến đi được bình thường nhất, nhưng cũng đem nó theo để đề phòng trường hợp như thế này.
- Nằm xích qua đây mau.
Huy dịch qua bên chổ tôi, cái nệm lún xuống tí xíu, tôi mò bên trong chiếc túi, lấy ra cái vòng cổ da, đeo cho nó, trông nó thắc mắc lắm nhưng cũng ngoan ngoãn để tôi đeo vào.
- Mày làm gì vậy Đạt? Tao là chó à.
- haha, có đâu tao thấy đeo vầy đẹp mà.
Không vì điều gì, chỉ là tôi thích nhìn Huy đeo phụ kiện như thế.
Nó là trai thẳng mà, giữa tôi và nó cũng chỉ mới gọi là bắt đầu thôi. Vốn Huy cũng không hình dung nỗi mấy cái biến thái bệnh hoạn mà tôi sắp nói cho nó nghe đâu. Thế nên tôi cần tạo một chút kích thích và cảm giác bề tôi để nó đắm chìm vào mà bớt kinh tởm và nghe lọt tai xíu.
Tôi trói hai tay Huy ra sau lưng, bịt mắt lại, kêu nó quỳ trên tấm nệm. Tôi luồn sợi dây vào cái lổ nhỏ trên vòng cổ mà Huy đang đeo, một chân đạp lên đùi nó đang quỳ, một tay kéo căng sợi dây làm cái tư thế như vừa thuần phục được con thú dữ.
Một mớ các điều kiện cần cho việc huấn luyện Huy sau này mà tôi đã phân tích đánh giá. Trong phòng vẫn còn cái âm thanh tivi văng vẳng, tôi khằng giọng.
- Nghe cho kỹ đây.
Trong cuộc chơi
Mệnh lệnh của tao là tuyệt đối.
Sai phạm sẽ có phạt tùy mức độ.
Gọi tao là Baba, cấm xưng tao, gọi mày.
Nếu không chịu nỗi thì đọc từ khoá "chồng". (Lưu ý: Cái này t ghi cho đầy đủ thôi chứ t thích bịt miệng khi chơi hơn nên sau này khỏi thắc mắc nha.)
Ngoài lúc chơi
Luôn phải đeo khoá cu, chỉ cởi khi thật sự cần hoặc khi tao cảm thấy không cần thiết phải khoá nữa.
Về đến trọ phải cởi hết quần áo ra, mặc mỗi quần lót thôi. Tao sẽ mua cho mày loại quần lót mà tao muốn.
Ờ...thì...phải.. luôn vệ sinh chổ đó trước khi chơi....
Những điều ở trên thì đã bình thường với Huy rồi, nhưng cái này tôi không chắc nên đã cố dừng lại để nghe ý kiến của Huy nhưng nó cũng đang im bặc chờ đợi tôi.
- Hết rồi à?
- Đâu, còn.
Không còn khằng giọng lại nữa, tôi nói như kiểu hai đứa bạn trò chuyện.
Sau cuộc chơi
Nếu không phiền thì hãy để tao chủ động chăm sóc mày.
- Phiền!
- Chó.
- hahaa.
- Vì mới nên có nhiêu đó thôi, sau này tao sẽ nói thêm.
Tôi không ngờ là cái màn này lại diễn ra suông sẻ đến thế, vốn cứ nghĩ Huy nó sẽ ý kiến gì đó nhưng chắc tôi đã đánh giá sai chổ nào rồi, dường như cái máu M trong người nó nặng và cần được khai phá nhiều hơn thế.
Tò mò tôi đã kéo sợi dây cổ, xách Huy đứng dậy. Một tay tụt quần nó xuống thì rõ ràng con cặc nó cứng đờ bên trong khoá chỉ vì nghe thôi. Tôi còn cố chọc ngón tay vào cái lổ nhỏ dưới khoá thì phát hiện nước dâm nó đã chảy ra chút đỉnh rồi. Quá dâm đãng, Huy nó cũng biết nên khúm núm người một cách xấu hổ. Không ngờ chỉ hơn tuần lễ kể từ khi nó biết bản chất thật mà đã như thế này rồi.
--->
<---
Tôi cũng không rõ sự thay đổi nhanh chóng trong người mình. Có thể do Đạt, chính nó, đầu tôi bây giờ chỉ toàn những điều lệ vừa mới nói thôi, tôi khao khát được phục vụ dưới chân Đạt, được nó đánh mắng, sĩ nhục, bị dày vò đến bất lực mà hưng phấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip