Chương 1.

Tên tôi là Diana, công chúa thứ 20 của đế quốc Somatic. Tôi có mái tóc xoăn như làn sóng mát, đôi mắt tựa như một bầu trời, tôi được mệnh danh là nữ thần Stella (ngôi sao nhỏ).

Nãy giờ kể về tôi khá nhiều, bây giờ tôi sẽ tóm tắt sơ qua gia đình của tôi. Phụ vương tôi là hoàng đế của Somatic, còn mẫu thân tôi chỉ là một người ăn xin được phụ vương tôi thương hại mà cưu mang bà. Tuy vậy, tôi vẫn biết rõ phụ thân tôi yêu bà ấy đến ám ảnh, ám ảnh đến kinh tởm. Mẫu thân tôi đã qua đời khi tôi tròn 5 tuổi, nhưng một phần linh hồn bà đã biến thành thanh kiếm để bảo vệ tôi. Và tôi còn có 18 người anh trai với 1 chị gái. Tôi không có quan hệ tốt lắm với các anh chị của tôi, cảm giác họ rất kinh tởm tôi chắc vì tôi là con của một ăn xin.

Hôm nay là ngày sứ giả của đế quốc Octopus đến để giao lưu giữa hai đất nước. Tôi từng chạm mặt với hoàng đế Octopus trong buổi tiệc giao lưu năm trước, khuôn mặt ngài ấy khá ấn tượng, bờ vai rộng lớn chắc sẽ làm các cô gái đổ gục thôi.

Hôm nay tôi mặt một bộ váy xanh dạ hội, phía trên chiếc áo cúp ngực của tôi đính những viên pha lê lấp lánh, dưới váy tôi là tấm vải ren với những chú bướm xinh đẹp làm nổi bậc nét đẹp tinh tế của tôi.

Tôi đang trên đường tiến tới sảnh tiệc. Trên đường đi vô tình đã gặp cha tôi. Tôi hành lễ với ông ấy một cách tao nhã nhưng vẫn mang một nét sang trọng không thể thiếu đối với một công chúa.

"Hôm nay con xinh đẹp như lúc ta mới gặp Selena lần đầu!"

Selena là tên của mẫu thân tôi. Mẹ tôi thân phận là công chúa của một vương quốc nhỏ, vì bị chị kế hãm hại nên bà phải lưu lạc làm kẻ ăn xin ở khu ổ chuột. Sau những cực khổ bà phải chịu ở đó, phụ vương tôi đã tìm thấy bà, vì sự ra đi độ ngột của bà khiến ông ám ảnh, sau khi tìm thấy mẫu thân tôi thì ông đã giam giữ bà ấy trong hoàng cung lạnh lẽo và đầy nguy hiểm này.

"Tạ ơn phụ vương đã khen!"

Tôi khẽ nâng tà váy và cúi nhẹ.

Tôi cùng phụ vương tiến vào sảnh tiệc. Sau khi cảnh cổng mở ra, những tiểu thư xa hoa cùng với các quý ông đang trò chuyện vui vẻ. Ánh mắt tôi khẽ chú ý đến chàng trai với mái tóc trắng đang khoác trên mình một chiếc vest khá đẹp.

"Hoàng đế Richardson, Nhị thập công chúa Richardson đang tiến vào!"

Tiếng hô của gác cửa vẫn dõng dạc như mọi khi, tôi khoác tay phụ vương tiến vào sảnh trước những con người đang cuối đầu cung kính hành lễ trước phụ vương tôi.

Cha tôi uy nghiêm đứng trước mọi người bắt đầu bài phát biểu của mình. Chả có câu nào lọt vào tai tôi dù một chút. Ánh mắt tôi vẫn tò mò mà nhìn vào chàng trai đang mặt vest dưới đó. Nếu không nhầm thì chắc người đó là vua Octopus? Đột nhiên chàng trai liếc mắt về phía tôi, tôi giật mình liếc mắt về phía khác, mong anh ta không phát hiện hành động kì lạ của tôi.

Ngồi trên ngai dành cho công chúa, tôi chán nản vì buổi tiệc nhạt nhẽo này.

"Diana, con muốn cùng ta xuống chào hoàng đế của Octopus không?"

Một lời đề nghị không tồi nên tôi sẽ không từ chối nó.

"Con sẽ xuống cùng ngài, thưa phụ vương!"

Chúng tôi tiến tới chổ người đàn ông vest đen khi nãy.

"Kính chào ánh dương của Octopus!"

Tôi nhẹ nhàng nâng tà váy của mình lên và chào một cách tôn trọng.

vua Octopus quay sang nhìn và đáp lại tôi.

"Thật vui vì được gặp Stella của Richardson!"

Ngài ấy lịch thiệp nâng tay tôi và hôn nhẹ.

"Chào ngài.........."

Giọng nói cha tôi lại vang lên và tôi lại không thể nghe gì. Tôi không hứng thú với câu chuyện của hai vị hoàng đế với nhau. Tôi lại cảm thấy thật nhàm chán và vô vị.

"Vị công chúa này hình như đang cảm thấy nhàm chán nhỉ?"

Bỗng một tên khá lạ mắt tới bắt chuyện với tôi. Tôi yên lặng không nói gì.

"Tôi có được hân hạnh nhảy cùng vị công chúa lạnh lùng này không?"

Anh ta thấy tôi lạnh lùng ư? Một tên thật kì lạ nhưng tôi vẫn đưa tay cho anh ta.

Chúng tôi nhảy trong tiếng nhạc du dương, trước ánh mắt của nhiều người.

"Công chúa, ngài nhảy đẹp thật đấy!"

Lướt qua tâm trí tôi lúc ấy là mái tóc đen được vuốt gọn, mùi thơm như rượu rum rất nồng.

Sáng hôm sau tôi thức dậy trong căn phòng đầy ánh nắng. Hôm qua tôi không nhớ gì sau điệu nhảy với tên bí ẩn đó. Tò mò thật, hắn ta có mùi rất thơm.

"Công chúa, ngài mau sửa soạn để ra ăn sáng thôi!"

Giọng Anlene vẫn nhẹ nhàng khi gọi tôi. Cô ấy là hầu nữ chăm sóc tôi từ bé, chắc cũng hơn tôi vài tuổi thôi.

Tôi khoác nhẹ chiếc khăn để che chiếc đầm ngủ khá mỏng của tôi. Trên bàn ăn, đầy những món mĩ vị trông rất bắt mắt.

"Mọi người mau ngồi xuống ăn đi!"

Vì ăn một mình khá nhàm chán nên việc mà tôi cho các nữ hầu cùng ngồi ăn với tôi là quá bình thường.

"Công chúa cảm thấy món thần nấu hôm nay có hợp với khẩu vị của người không?"

"Ta rất thích món súp của ông, những món khác nhìn cũng rất ngon, ta chỉ tiết là không thể ăn hết chúng được!"

Tôi mỉm cười và nói với ông ấy. Tôi biết điều mà ông ấy hạnh phúc nhất là khi món ăn của ông mang lại hạnh phúc cho người ăn.

"Công chúa nói đúng đấy bác Finn, món của bác lúc nào cũng ngon xuất sắc!"

"........"

Bàn ăn hôm nay cũng nhộn nhịp như mọi ngày vậy. Sau khi ăn xong, tôi đi dạo ngoài vườn hoa, mọi thứ vẫn xinh đẹp và không khí vẫn trong lành như mọi ngày. Không biết từ khi nào mà tôi đã đặt chân đến khu vườn, nơi mà tôi không bao giờ muốn tới nhất.

Bóng dáng quen thuộc đứng giữa vườn thượng uyển, mái tóc ngắn lả lướt trong gió. Tôi đứng nhìn thất thần một lát rồi quay về cung. Trên đường về, tôi lại không để ý mà đụng trúng một người khá cứng cáp. Tôi ngã ra sau mà bất giác nhắm mắt.

"Công chúa không sao chứ?!"

Giọng nói âm trầm của một người đàn ông đang đỡ cô từ đằng trước. Tôi dần mở mắt, mái tóc trắng dưới ánh nắng phản chiếu lại càng thu hút.

"Xin lỗi vì tội bất cẩn của tôi, thưa hoàng đế Octopus!"

"Không sao đâu, công chúa không cần quá kính cẩn đâu!"

"Ngài Fintan, lâu rồi mới gặp lại ngài em vui quá!"

Cái giọng ẻo lả này "......." kinh tởm quá. Chị ta chạy ầm ầm trong khuôn viên vì anh ta thôi sao? Thật mất hết mặt mũi của một quý cô mà. Cũng không phải chuyện của mình, tôi quay đi. Từ phía sau có một bàn tay kéo tôi lại.

"Thật thứ lỗi thưa công chúa, vị công chúa này có hẹn với ta đi uống trà rồi nên ta xin phép!"

Anh ta còn chả thèm hỏi ý kiến tôi mà lôi tay tôi đi.

Anh ta lôi tôi tới khu vườn thuộc phạm vi trong cung của tôi.

"Tuy hơi mạo phạm nhưng vẫn cảm ơn vì giúp ta!"

Anh ta nói đàng hoàng không được à, sao cứ phải vuốt tóc tôi mới chịu chứ?! Mà khoan đã! Là anh ta tự lôi ta đi mà! Ta đâu có muốn giúp tên đó đâu chứ!!!

"Nếu không có chuyện gì thì thần về cung đây!"

Mau về thôi, tên đó làm tôi thấy khó chịu quá!

Tôi nằm lì trên giường gần như qua một tiếng.

"Công chúa, người không tham gia cuộc họp với đế quốc Octopus à?"

"Không thích!"

Tôi nằm lười đáp. Đúng rồi, tên tóc đen trong hoa viên kia là ai nhỉ?

"Anlene à, em có biết trong hoàng cung ngoài ta ra thì còn có người nào tóc đen không?"

Alena suy nghĩ một chút.

"Nếu trong hoàng cung thì có thể là ngài đội trưởng kị sĩ hoàng gia ngài Bevis!"

Nếu là Bevis thì ngài ấy hay ra vào cung của ta chơi nên không thể nào là ngài ấy được!

"Ngoài ngài ấy ra thì không còn ai à?"

"Vâng! Thưa công chúa, em chắc chắn chỉ mình ngài ấy thôi!"

Không lẽ là tên đột nhập? Không lí nào mà người trong cung mà ta hay Alena không nhận ra được.

"À đúng rồi công chúa! Ngài thư kí của hoàng đế Octopus hình như cũng có tóc đen đấy! Tôi từng đi ngang hai người họ vài lần, phải công nhận là ngài thư kí thật sự rất thu hút đấy công chúa!!!"

Alena lại lên cơn mê trai đẹp rồi!. Thư kí ư? Có vẻ tôi dần thấy hứng thú với cậu ta rồi!.

"Alena! Em giúp ta nghe ngóng về tên thư kí đó đi!"

"Được thôi thưa công chúa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip