Chương 3: Câu chuyện ở quán cà phê (1)

[15 phút sau]
Chú Diệp đưa Mai và Thanh đến nơi mà Mai nói tới. Thanh ra hiệu bảo chú cất xe và ra đây với họ. Khi chú Diệp quay lại, Mai mới yên tâm đưa Thanh vào quán.
Bố của Mai đang pha cà phê sau vách nên không nghe thấy gì, cất tiếng gọi "Xin chào quý khách".
- Con chào bố, con mới đi học về ạ! - Mai lên tiếng, rồi dẫn chú Diệp và Thanh vào bàn.
Bố của Mai từ trong nhà đi ra.
- Con về rồi à... Mà con dẫn ai về nhà thế?
- Cháu chào chú ạ... Cháu là Thanh, bạn cùng lớp của Mai. Còn đây là chú Diệp, vệ sĩ của cháu. - Thanh trả lời.
- Vậy à... Thanh này, cháu có uống gì không, để bác pha cho. Hai chú cháu cứ lên tầng ngồi hóng gió cho mát... Lát nữa Mai cầm đồ uống lên cho.
- Dạ, vậy thì...
- Phiền anh cho tiểu thư nhà tôi một cốc cà phê đá và một cốc latte nhiều sữa. - Chú Diệp chen lời nói của Thanh, rồi đưa cô lên tầng.
Trong lúc lên cầu thang cao ngất ngưởng, Thanh quay đầu nói với chú:
- Chú Diệp, chú biết cháu chưa bao giờ uống cà phê mà. Sao...
- Tiểu thư, có một số việc mà cô chưa cần phải biết bây giờ. Việc này cũng nằm trong số đó.
- Nhưng...
- Ông chủ dặn tôi phải dạy cho cô những thứ này, vì nó là kỹ năng cần thiết cho cô đấy.
- Kỹ năng??? Uống cà phê mà là một nghệ thuật thì chắc cháu lăn đùng ra ngất xỉu mất. Này, mà chú đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, nghe ngượng lắm đó..
- Tiểu thư, cô hình như không muốn học kỹ năng đó sao... Được rồi, chúng ta đi về nhà.
- Này, chú tính bắt cháu về trong khi cà phê còn chưa tới hả?
...
...
Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Thanh và chú Diệp cũng đạt được một thoả thuận.
Cô sẽ được tạm thời ở lại đây, và chú Diệp cũng xin cho Thanh được về muộn hơn quy định.
Nhưng đổi lại...
Cái gì cũng không nên nghĩ nữa.
Trong lúc chờ Mai, Thanh ngồi xuống nhìn quanh quán.
Nói thật, cô thấy quán này khá là kỳ lạ.
Dưới tầng trông có vẻ thô sơ thật đấy, nhưng khi lên đến tầng trên thì tất cả mọi thứ đã thay đổi. Những hàng ghế bằng gỗ cao, sát với những chiếc bàn nhỏ được để gần đó. Xung quanh quán là những tán lá vàng của một cây bàng già gần đó. Đôi lúc vài cơn gió hanh khô và mát mẻ sẽ thổi bay chiếc lá vào những chiếc ghế, chiếc bàn...
Thanh cứ nhìn chằm chằm mọi thứ cho đến khi Mai đập vai cô.
- Cà phê đá và latte của cậu nè Thanh!
- ...Ừm. Cảm ơn cậu.
- Mà chú Diệp có uống cái gì không? Lúc nãy bố tớ quên không hỏi chú ấy.
- Tớ nghĩ chắc là không...
Chữ "đâu" còn chưa ra khỏi miệng thì chú ta đã cầm cốc latte kia chạy thẳng. Thanh cũng biết là chú Diệp đang để thời gian cho mình nói chuyện với Mai, nên cũng không nói gì thêm nữa.
- Này Mai, cậu không uống gì sao?
- Không cần đâu... Tớ uống nước lọc là được rồi. Cậu uống cà phê đi!
- Ừm...
Thanh nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đá với ánh mắt như muốn bóp vỡ cái cốc, trong lòng thầm nghĩ về nhà sẽ xử cho chú ta một trận mới được.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn cầm cốc lên uống.
- Cậu thấy bố tớ pha có ngon không? Bố tớ chưa có kinh nghiệm trong mấy việc kiểu này đâu. Quán này cũng vừa mới mở thôi đó.
- ... Mai này, cậu cho tớ xin thêm ít đường được không? Tớ thấy bố của cậu pha ngon đấy, nhưng chỉ là khẩu vị tớ khác thường thôi.
- Đơn giản như đan rổ! - Mai cười trong sự hồn nhiên của tuổi trẻ.
Trong lúc Mai đi lấy đường, Thanh lại chỉ suy nghĩ vớ vẩn. Vị của cà phê trong miệng cô trở nên đắng chắt.
Cô ngẫm lại bóng dáng Mai lúc nãy.
Hồn nhiên, vui tươi, tràn đầy sức sống.
Đó là điều mà cô vẫn luôn mong mỏi trong chính bản thân mình.
...
Một lát sau, Mai tới, trên tay là một lọ đường. Cô đưa nó cho Thanh và nói:
- Thanh này, cậu lấy chỗ đường này đi...
- ...Được
Cô múc hẳn ba thìa đường cỡ lớn vào cốc cà phê nhỏ xíu, đến mức mà cốc cà phê đá mát lạnh ban đầu giờ đã trở thành một cốc toàn đường cũng nên. Sau khi xong xuôi, Thanh cầm cái thìa lên, múc một ít ăn thử.
- ...!
Mặt Thanh từ vui vẻ chuyển thành sắc mặt từ xanh sang đen, hoá đỏ bừng rồi lại trắng.
"Mặn quá đi mất..."
Mai cũng nhìn ra sự khác thường của Thanh, cũng múc một ít ra.
- Thanh ơi, cậu có sao không? Sao bố tớ lại lấy nhầm muối đưa cho cậu vậy? Cậu cứ ngồi đây, để tớ làm một cốc cà phê khác nha...
- ...Bây giờ cậu cứ cho tớ một cốc nước lọc là đủ rồi.
- Xin lỗi cậu nha...
Khi Mai vừa lấy nước ra, Thanh đã uống sạch cả cốc. Cô đeo lại khẩu trang, rồi hỏi:
- Mai này, nhà cậu ở đây hả?
- Ừm, tầng trên cùng của quán này là nhà của tớ đó. Cậu có muốn xem thử không?
- Không cần đâu, để lần sau cũng được. - Thanh xua xua tay - Nhân tiện, tớ có thể hỏi cái này được không?
- Cậu hỏi tớ gì cũng được.
"Sao cậu có thể hòa đồng với mọi người như vậy?"
Cô định hỏi như vậy, nhưng vì một lý do nào đó, câu nói lại không thể ra khỏi miệng, thay vào đó chỉ là sự im lặng.
- ... Hình như câu hỏi của cậu khó để nói như vậy sao. Vậy thì để lần sau đi...
- Ừm. Hẹn gặp lại vào ngày mai.
Mai không nói gì, chỉ vẫy tay chào tạm biệt Thanh. Cô nhìn bóng dáng chiếc xe của Thanh đang đi xa dần, trông đôi mắt nâu dường như đang ngẫm tới một điều gì đó...
[Ở trên xe của chú Diệp]
Thanh ngồi bên trong với vẻ mặt lạnh tanh từ đầu đến cuối chặng đường. Chú Diệp thấy vậy thì cũng chẳng biết làm sao.
- ...Tôi thấy tiểu thư kỳ lạ thật đấy. Lúc ở đó thì trông cười tươi thế mà lại... Giờ trông mặt cô cứ như kiểu được phủ thêm cả ngàn lớp băng ấy.
- Hừ, lấy cốc latte ngon lành của tôi rồi còn đổi lọ muối với lọ đường, tôi còn chưa xử ông đâu đấy!
- Này, sao mà cô biết ta đổi muối với đường chứ??? Cô lúc đó ngồi trên tầng hai của quán cà phê đó mà?
- Ông nghĩ tôi sẽ chỉ ngồi yên một chỗ à? Nói chung chung là lúc Mai đi lấy đường thì tôi chạy ra ban công ngắm, tình cờ thấy ông đổi lọ đường với lọ muối đấy. Nếu không vì cái thoả thuận kia thì cốc latte phải là của tôi, và...
- Và làm sao?
Không đợi Thanh trả lời, ông nói tiếp:
- Và cô sẽ phải về nhà luôn chứ chẳng tới đó được đâu. Tiểu thư vẫn là nên biết ơn tôi đi. Vì theo tôi thấy ấy, cô tới đó rồi cũng chẳng nói cái gì cả. Lấy cớ gì mà cô có thể đập tôi được chứ?
"Dẻo miệng thật đấy", Thanh thầm nghĩ, trong lòng có chút bất mãn.
-----Hết chương 3-----
[Bonus nhỏ]
//Tiểu sử//
Nhân vật Thanh:
Tên đầy đủ: Trần Minh Thanh
Tuổi: 11 (tính đến chương này thôi)
Thân phận: Là đại tiểu thư mặt lạnh trong Trần gia - một trong những gia tộc nổi danh là giàu có
Chiều cao: 1m52 (sau sẽ tăng lên nhưng chẳng được bao nhiêu đâu ~_~)
Thanh: //lườm// Cô đang trù ta đấy à?
Châu: //cười thầm// Không có, không có đâu!
Ngoại hình: Là một cô bé khá là gầy, cao thì cũng không cao lắm (so với các bạn cùng lớp), yêu thích kiểu tóc dài để thả, nhưng khi đến trường sẽ là kiểu buộc tóc đuôi ngựa cho gọn (không phải cô ấy buộc nhé, mà là một dàn người hầu buộc giùm mỗi sáng ấy),...
Sở trường: Ăn cay (với khẩu vị kinh dị), ngủ gật (không ai để ý là ngủ), thích nhất là mấy trò chơi mạo hiểm.
Sở đoản: (nhiều lắm, không nói hết được đâu...)
Tính cách: Nổi tiếng là cái mặt lạnh, hay tự ti, nhìn thì nhát nhưng đến lúc chửi người khác thì khỏi nói, đến người nhà còn coi là đa nhân cách, lúc hiền, lúc gớm, kiểu "sáng nắng, chiều mưa, trưa dông bão" ấy, không thể nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip