Chương 1: Tái sinh.
Có người từng nói với tôi rằng, yêu một người, chính là cho đi một sinh mạng.
Bạn có từng được tái sinh chưa? Có lẽ, sẽ chẳng ai tin nếu như tôi nói với họ rằng, tôi đã từng chết đi, đã từng đi qua cửa Hoàng tuyền, đã từng suýt chút nữa phải uống canh Mạnh Bà và bắt đầu một kiếp người mới. Nhưng không, tôi không luân hồi, tôi được tái sinh. Tôi được sống một lần nữa, vẫn là tôi, và tôi không biết rằng tôi được tái sinh, để vì điều gì?
...
Trong một căn phòng trắng toát với mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện, Triết Quân tỉnh dậy với những vết thương vừa may xong, vẫn chưa lành và những cơn đau âm ỉ đang khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Bệnh nhân được xác nhận là viêm âm đạo, eo bên phải có một vết đâm không sâu lắm, và tổng quan cơ thể là những vết bầm dập do bị đánh đập và tra tấn."
Đó là những lời cô nghe được từ bác sĩ khi mà ông ta đang cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm và nói với mẹ cô rằng cô vừa trải qua một vụ cưỡng hiếp.
Có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ...
"Hôm nay là ngày mấy?"
Giọng nói yếu ớt của cô vang lên, mẹ cô nghe thấy liền giật mình chạy đến, bà ngồi sụp xuống cạnh giường bệnh của cô, đưa tay bà nắm chặt lấy tay cô, khóe mắt bà chợt rơi ra vài giọt nước nhỏ, "Hôm nay là ngày 23 tháng 6, con đã hôn mê suốt một tuần hơn rồi."
Nhìn những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên gương mặt nhăn nhó của mẹ mình, Triết Quân cảm thấy nỗi đau từ những vết thương không đau bằng nỗi đau đang dấy lên trong tim mình. Cô biết có điều gì đó rất kì lạ đang diễn ra ở đây, mẹ cô đã mất khi cô mười bảy tuổi, thậm chí cô nhớ rõ rằng cô đã chết, cô vừa đi qua cửa Hoàng tuyền, cô vừa mới bị ép phải uống canh Mạnh Bà,... thế nhưng Triết Quân lại im lặng, cô không nói bất cứ điều gì cả, cô tự hỏi đã bao lâu rồi cô mới lại được nhìn thấy gương mặt này của bà? Gương mặt của người phụ nữ phúc hậu mà cô yêu thương nhất trên thế gian? "Năm bao nhiêu rồi, mẹ?"
"2007, con không nhớ gì sao?"
2007...
Triết Quân đột nhiên bật dậy, cô bàng hoàng khi nghe bảo rằng bây giờ là năm 2007, trong đầu cô bắt đầu ong ong những âm thanh của quá khứ, kí ức của cô bắt đầu xoay tròn, những hình ảnh xấu xí bắt đầu hiện ra trong cô. Năm 2007, cái năm mà cô vừa mới mười bảy tuổi, cái năm cô trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần khi cô bị xâm hại tình dục ngay tại trường học, năm 2007 - năm với những nỗi ám ảnh và những nỗi đau đeo bám cô đến mãi sau này.
Cô đang đi ngược thời gian, cô đang ở thời điểm mười năm trước.
"Triết Quân, con làm sao vậy, con bật dậy như thế khiến vết khâu bị đứt rồi."
Cô nhìn mẹ mình mếu máo, lo lắng đưa tay lau từng vết máu đang chảy ra ở bụng. Cô đau đến mức muốn ngất đi, nhưng không phải đau ở vết thương, mà là cô đau ở trong lòng. Cô nhớ rõ cái hôm này khi mẹ cô biết tin cô bị cưỡng hiếp, bà đã khóc suốt mấy ngày liền, khóc đến suy kiệt sức lực và cô thì chẳng biết làm gì cả. Cô nhớ rõ ngày này cô chỉ biết đờ người ra đấy, đầu óc cô trống rỗng và cô chỉ biết nghĩ đến việc tự sát để giải thoát cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip