Chương 2: Màn dạo đầu.
Thêm một tuần nữa trôi qua, đến bây giờ Triết Quân vẫn không tin được cô vừa được sống lại tại thời điểm mười năm trước, cái ngày mà bi kịch của cuộc đời cô bắt đầu xảy đến. Có ai hiểu được không? Cái cảm giác khi bạn phải sống theo cái cách mà bạn đã biết trước mọi thứ, biết được những chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với mình, nhưng theo một cách nào đó, bạn mãi mãi cũng không thể né tránh được. Đó là một nỗi sợ hãi, khiến cho bản thân bạn vốn dĩ đã yếu đuối nay càng trở nên hèn nhát hơn, bởi vì không một ai muốn nếm trải những bi kịch lần thứ hai cả.
"Tiểu Quân, cậu khỏe chứ?"
Hôm nay Triết Quân xuất viện, cô vừa dọn dẹp đồ đạc và cùng mẹ rời khỏi bệnh viện thì bỗng từ phía xa, có một đám nam sinh trung học đi đến, "hỏi thăm" cô bằng một giọng nói đầy ác ý.
Triết Quân nhận ra họ, đám nam sinh đã cưỡng hiếp cô phía sau trường học.
Chợt trong lòng cô dấy lên một nỗi sợ hãi, đôi chân của cô run rẩy không bước tiếp nổi, những cảnh tượng kinh khủng vào tối hôm ấy liên tiếp hiện ra trong đầu cô, cô víu chặt lấy vai áo của mẹ, khóe miệng cô run rẩy: "Mẹ, con sợ..."
Mẹ của Triết Quân đưa đôi mắt thù hằn nhìn về phía những nam sinh kia. Bọn chúng vốn ỷ vào quyền thế của gia đình nên chúng làm càng làm quấy, xem thường luật pháp và mạng người. Mẹ của Triết Quân hiểu, bà ấy không thể liều mạng để đánh chúng, bà không thể liều mạng đâm chúng hay làm bất cứ thứ gì để đòi lại công bằng cho con gái mình, bà hiểu rằng, những con người thấp bé nếu đứng lên thì vĩnh viễn sẽ bị đè bẹp dưới gót giày.
"Xem ra bao lâu nay nằm viện, trông sức khỏe của Tiểu Quân có vẻ tốt hơn nhiều, chắc là vẫn có thể "giúp đỡ" bọn này học tập chứ, haha."
Thiên Trác, hắn là kẻ cầm đầu đám lưu manh đội lốt nam sinh này. Bố của hắn là một luật sư có tiếng, gia phả nhà hắn đồ sộ đến mức có thể ăn đến tám đời cũng không hết, bản thân hắn ỷ lại vào gia đình, vào một ông bố luôn dùng tiền để bao che cho tội ác của con trai mình mà gây nên bao nỗi đau cho biết bao người. Vào hôm Triết Quân bị cưỡng hiếp, hắn chính là kẻ cầm đầu...
"Đến giờ tớ vẫn còn nhớ giọng nói của Tiểu Quân ngọt ngào đến thế nào đấy, haha."
Lửa hận đang bùng cháy trong lòng Triết Quân khi mà những hình ảnh kinh hoàng dơ bẩn kia liên tục hiện lên trong đầu cô...
Trung học T, ngày 13 tháng 6 năm 2007.
"CỨU! LÀM ƠN CỨU MẠNG!"
Triết Quân đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Thiên Trác, trên cơ thể cô sau một đợt giằng co thì chiếc áo sơ mi của cô đã bị bung cúc, để lộ ra chiếc áo lót cô mặc bên trong và vòng một đầy đặn của mình. Chiếc váy của cô bị xé rách mất một nửa và trong bộ dạng của cô bây giờ càng khiến cho thú tính bên trong Thiên Trác trỗi dậy cao hơn.
"Tụi mày đến đây, khiến nó im mồm cho tao."
Hơn mười tên nam sinh vây quanh lấy Triết Quân, bọn chúng thi nhau lần lượt bóp miệng cô và đổ nước vào. Nước chảy xộc xuống vòm họng khiến cô sặc đến mức muốn ngất đi. Cô cố thở nhọc, tiếp tục vùng vẫy mặc dù cho sức lực của cô đang ngày một yếu dần. Thiên Trác vẫn không ngừng lạm dụng cơ thể của cô, hắn dùng tay ghì chặt cổ tay cô đến đau điếng, tưởng chừng như xương cổ tay của cô đã bị hắn bẻ gãy. Bọn nam sinh kia theo lệnh của hắn mà lần lượt lột hết quần áo của cô ra, ngay cả nội y cũng bị bọn chúng tháo sạch. Chúng liên tục mân mê da thịt cô, chỉ cần cô gào một tiếng, chúng sẽ đổ nước vào miệng cô và giáng vào mặt cô những cú tát như trời giáng.
"Đem roi da tới đây."
"Một lũ khốn nạn, dơ bẩn!"
Triết Quân đưa đôi mắt rực lửa hận nhìn Thiên Trác, hắn nhếch mép tát vào mặt cô và sau đó cười ha hả. Âm thanh điên rồ của hắn vang văng vẳng trong đêm tối, cùng với tiếng roi da quất bóp chát vào da thịt...
0:32 A.M
Trải qua một trận tra tấn man rợ, Triết Quân dùng hết sức bình sinh để vùng dậy mà chạy thoát, trên cơ thể cô chỉ có một chiếc áo mỏng che tạm, cô cứ thế mà cắm mặt chạy ra khỏi trường học.
Thế nhưng mọi thứ vốn dĩ không hề kết thúc đơn giản như vậy.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Thiên Trác và bọn nam sinh kia đuổi theo Triết Quân đến ngõ cụt, bọn chúng tiếp tục tra tấn và giằng co với cô, trong lúc hỗn loạn, một tên nam sinh đã dùng dao đâm vào bụng Triết Quân khiến cô gục xuống tại chỗ.
Máu cứ tiếp tục chảy, và chẳng có bất kì một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô cả...
Đau đớn, tuyệt vọng.
Giây phút đó Triết Quân chỉ muốn mình tan đi, tan đi trong đêm đen trước mắt...
...
Triết Quân trừng mắt nhìn tên cầm thú đang ở trước mặt mình. Hắn cũng nhìn cô, nhưng hắn nhìn cô với một khuôn mặt đầy đắc ý và khinh bỉ, chợt hắn tiến đến gần, áp sát vào tai cô thì thầm: "Tao vẫn nhớ rất rõ cái khoái cảm ấy khi tao tiến vào cơ thể của mày."
Chát.
Triết Quân đưa tay tát vào mặt Thiên Trác khiến hắn như nổi điên lên, hắn nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo cô đi, thế nhưng mẹ cô đã cố gắng giằng co để giữ cô lại cho tới khi cảnh sát đến và hắn cùng đám nam sinh kia ngay lập tức bỏ đi.
"Mày chờ đó, mày không thoát được đâu."
Mọi người ai cũng nói rằng, Thiên Trác yêu Triết Quân. Từ ngày Triết Quân mới vào học đã thu hút được sự chú ý của hắn bởi vì cô xinh đẹp. Từ tóc đến chân, cô đẹp theo cái cách thuần khiết nhất, thanh thoát nhất. Vẻ đẹp của Triết Quân khiến cho Thiên Trác mê dại, hắn đã nhiều lần tỏ tình với cô nhưng đều bị cô từ chối, hắn chiếm đoạt cô không cho bất kì ai được phép đến gần cô, tất cả mọi hành động của Thiên Trác đều khiến cho Triết Quân chán ghét. Thiên Trác bản tính của hắn vốn đã là một tên cầm thú, lại vì bị từ chối tình cảm thế nên hắn đã quyết định chiếm lấy cơ thể của Triết Quân.
"Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ hầu tòa tới cùng."
Sau khi nghe mẹ nói câu đó, trong lòng Triết Quân bỗng chùn xuống. Bởi vì cô biết rõ, ngày hầu tòa diễn ra, người thua kiện vẫn là hai mẹ con cô. Vốn dĩ, công lý không phải là tiếng nói công bằng cho số phận khốn khổ của cô.
"Mẹ, đừng kiện."
Mẹ Triết Quân trừng mắt nhìn cô, bà ngỡ ngàng: "Con làm sao vậy? Con sợ à? Đừng sợ, mẹ nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con."
"Mẹ, hãy tin con. Dù cho chúng ta có kiện đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể thắng kiện đâu. Công bằng vốn dĩ không thuộc về chúng ta..."
Mẹ của Triết Quân bỗng dưng im lặng, bà nhìn cô con gái bé nhỏ của mình với một ánh mắt xót xa: "Được, vậy mẹ sẽ chuyển trường cho con, nhé? Chúng ta sẽ đi đến nơi khác sinh sống."
Triết Quân khẽ gật đầu, cô hiểu rằng mẹ của cô là người đau lòng nhất. Có lẽ nỗi đau tinh thần của bà còn lớn hơn cả cô, bà đã phải đau lòng hơn cô gấp trăm ngàn lần. Chợt cô lại nghĩ, có lẽ cô được tái sinh, chính là để một lần nữa thay đổi quá khứ và cuộc đời của mình, dường như thượng đế đã thương xót cho số phận khốn khổ của cô, ông ấy đã cho cô một cơ hội thứ hai để bắt đầu lại tất cả. Triết Quân hiểu rằng, cô không có quyền được tiếp tục yếu đuối hay chính xác hơn, là cô không có quyền được hèn nhát thêm một lần nào nữa. Rồi chợt Triết Quân đưa mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời, trong đầu cô bỗng chốc nhớ đến một cái tên, một cái tên mà vào mười năm sau, cô đã đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để bảo vệ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip