Chương 3: Đi theo những gợi ý (1)
3:42 AM.
Triết Quân vừa đến nơi đã nhìn thấy chiếc xe của bọn Thiên Trác phóng đi cực nhanh...
"MẸ! MẸ!"
Cả căn phòng đang gần như chìm vào biển lửa, Triết Quân cố gắng dùng mọi cách để có thể tiến vào bên trong và đưa mẹ cô ra ngoài. Sức nóng của lửa khiến cả cơ thể của cô bắt đầu run rẩy, mặc cho những thanh gỗ bên trên trần nhà đang dần cháy rụi và rơi xuống, mặc cho cô đang đi vào vùng nguy hiểm và cánh tay của cô bị phỏng rất nặng, cô vẫn cố dùng mọi cách để phá cánh cửa đó, cứu lấy người mẹ yếu ớt của cô.
"Triết Quân, con nhất định phải kiên cường tiếp tục sống."
Tang thương nhất không phải là cái chết của một người.
Tang thương nhất chính là vì mình mà một ai đó phải nằm xuống.
Người phụ nữ Triết Quân yêu nhất thế gian này, đã vĩnh viễn nằm yên bên trong lòng đất. Tấm ảnh của bà treo trên ngôi mộ vẫn tươi sáng và rực rỡ, bởi nụ cười tỏa nắng vốn dĩ chưa bao giờ tắt, kể cả khi bà cận kề cái chết.
Bà đã luôn mỉm cười.
...
2:56 AM.
Triết Quân giật mình tỉnh giấc, cả căn phòng của cô tối om, chiếc đèn ngủ hình cánh buồm của cô đã tắt từ lúc nào, những chiếc cửa sổ đã được đóng kín và che rèm khiến cho ánh sáng yếu ớt của ánh trăng ngoài kia không thể lọt vào. Tiếng quạt máy vẫn quay đều đều phát ra một âm thanh lạch cạch đến đáng sợ. Triết Quân hoảng loạn vội mò mẫm tìm kiếm công tắt đèn và bật nó lên, trên trán cô là những vệt mồ hôi nóng hổi, cô thở gấp và trong đầu cô vẫn là những hình ảnh kinh hoàng khi ấy, cái ngày mà mẹ cô bị nhấn chìm bởi những ngọn lửa hung tợn, bên trong một căn nhà bị bỏ hoang ở cuối con phố X.
Máu chảy rần rần trong huyết quản, nhịp tim thúc đập như đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của Triết Quân...
Dường như cô đã quên mất chuyện gì đó, trong đầu cô đang ong ong những âm thanh kì lạ kéo dài, cô nhận thức được rằng có một thứ gì đó đang nhắc nhở cô rằng, không gian xung quanh cô đang yên ắng và quen thuộc đến kì lạ.
3:04 AM.
Triết Quân vẫn không thể chợp mắt được. Nhịp tim trong lòng ngực của cô đang đập ngày một nhanh, dường như nó đang cố thôi thúc cô làm một điều gì đó. Thậm chí cô còn cảm nhận được rằng như đang có một tảng đá đè lên ngực cô, khiến cô không thể thở nổi, phải liên tục bật dậy và nằm xuống.
Bốp!
Bỗng dưng chiếc đồng hồ treo trên vách tường rơi xuống đất...
Triết Quân giật mình quay sang nhìn chiếc đồng hồ nằm trên mặt đất. Cô có cảm giác như mình vừa gây ra một tội ác gì đấy, khiến cho cả người cô thấp thỏm không yên, nhịp tim đập liên hồi và cô liên tục thở gấp.
Nhìn vào bức tường, cô nhìn cái lỗ nhỏ vừa bị rơi mất chiếc đinh treo đồng hồ, chợt cô bất giác đứng dậy, đi lại gần bức tường và cô cúi người xuống, nhẹ nhàng nhặt chiếc đồng hồ đã rơi vỡ nát trên mặt đất lên.
Kim đồng hồ ngừng lại ở ba giờ mười phút...
Triết Quân giật mình, hàng loạt những hình ảnh hỗn loạn ập tới, thi nhau xoáy thành hình xoắn ốc xuyên thẳng vào bên trong não bộ của cô. Những ngọn lửa bập bùng hung tợn đang cháy trong đầu cô, chúng đốt cháy lòng ngực cô khiến cô vội vàng chạy ra khỏi cửa.
Thời khắc này, ngày 3 tháng 7 năm 2007, cái ngày mà mẹ cô đi làm khuya mãi chưa về, cái ngày mà bà mất tích và cũng là cái ngày mà bà ra đi trong biển lửa...
Triết Quân lao mình phóng đi trong màn đêm, cô gồng mình dùng hết sức lực yếu ớt của bản thân để đạp xe lao thật nhanh trong màn đêm, cô nhớ rõ cái thời khắc đó khi cô vừa mơ thấy quá khứ của mình. Cô nhìn thấy rõ thời gian mẹ cô ra đi, và cô chỉ còn lại ít hơn ba mươi phút.
Triết Quân như quên đi sự đau đớn từ những vết thương đứt chỉ đang rỉ máu ở bụng cô, cô dường như quên đi nỗi đau thể xác của mình, dường như có thứ gì đó đang truyền cho cô sức mạnh, khiến đôi chân cô không hề mỏi mệt, gồng mình đạp nhanh đến mức một chiếc ô tô cách cô một cây số cũng bị cô đuổi kịp.
3:24 AM.
Triết Quân ném chiếc xe đạp sang một bên, cô chạy thật nhanh đến căn nhà hoang nằm ở cuối con phố X. Chỉ cách nhau một mét thôi, cô đã có thể ngửi thấy mùi xăng bốc lên nồng nặc, lấn át toàn bộ không khí ở quanh đây.
Vụ phóng hỏa vẫn chưa xảy ra.
Triết Quân nhìn vào bên trong qua khe cửa sổ nhỏ, cô nhìn thấy mẹ mình đang nằm sõng xoài trên mặt đất...
Cô không lên tiếng gọi bà tỉnh dậy. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến việc tìm mọi cách phá thật nhanh cánh cửa, cô nhất định phải đưa mẹ cô ra khỏi đó trước khi đám người của Thiên Trác quay lại và phóng hỏa, thiêu đốt căn nhà này và mẹ cô.
Triết Quân tìm thấy những thanh sắt ở bên đường, cô dùng chúng để cố gắng phá hỏng khóa cửa thế nhưng mọi cố gắng của cô đều vô ích. Triết Quân nhận thức được rằng thời gian không còn nhiều, sinh mạng của mẹ cô ngay lúc này đang nằm trong tay cô. Ngay lập tức, Triết Quân gồng mình dùng toàn bộ sức lực vác chiếc xe đạp của mình lên cao, ném thật mạnh nó vào cánh cửa, cứ như thế, lần một, lần hai,...
3:37 AM.
Sau năm lần cố gắng như vậy, cái khoảnh khắc khi sức lực của cô đã hoàn toàn cạn kiệt thì khóa cửa đột nhiên rơi xuống và cánh cửa mở ra. Mẹ cô từ bên trong đã bị tiếng phá cửa làm bà tỉnh lại, nhìn thấy Triết Quân chạy vào, bà đã bật khóc và ôm lấy con gái mình.
Brừm brừm!
Là xe của bọn Thiên Trác.
Triết Quân dìu mẹ của mình đứng dậy, cô nhanh chóng đưa bà chạy vào con hẻm nhỏ ở phía sau căn nhà, trèo qua bức tường đó sẽ có thể đi ra được phía đường lớn, hai mẹ con cô sẽ thoát nạn. Thế nhưng vì mẹ cô đã già, sức khỏe bà lại đang suy yếu vì bị bắt đến đây nên việc để bà có thể trèo qua bức tường đó thực sự rất khó khăn...
"Thiên Trác! Cửa bị phá rồi, bà già đó đã chạy thoát!"
"Mẹ kiếp! Đi tìm bọn nó cho tao!"
Sau khi giúp mẹ trèo được qua khỏi vách tường, Triết Quân cũng cố gắng gồng mình để leo qua, nhưng sức lực của cô bây giờ cũng rất yếu vì cô đã đuối sức từ lúc cố gắng phá cửa để đưa mẹ mình ra ngoài. Cô có thể nghe thấy tiếng của Thiên Trác đang gào lên điên loạn vì sự trốn thoát của mẹ cô.
Bỗng chiếc giày của Triết Quân vướng vào thành tường, rơi xuống tạo ra âm thanh lộp bộp...
"Là Triết Quân! Bắt nó lại!"
Cả đám người của Thiên Trác ngay lập tức chạy vào con hẻm nhỏ đấy, khi bọn chúng vừa đến gần sát bức tường thì Triết Quân đã may mắn thoát khỏi, cô dắt mẹ mình chạy đi thật nhanh và hai người họ rẽ vào một quán cháo nhỏ vẫn còn thắp sáng đèn nhưng vắng khách.
"Đừng có để bọn nó trốn thoát, nếu không tụi mày đừng hòng yên ổn!"
Thiên Trác phát điên lên khi hắn biết được người phá hỏng tội ác của hắn chính là Triết Quân. Hắn chạy dài trên con đường lớn, rồi hắn dừng lại ở quán cháo nhỏ nơi mà mẹ con Triết Quân đang lẩn trốn.
Thiên Trác đầy nghi hoặc nhìn người trung niên đang bình thản ngồi trước cửa nhâm nhi tách trà nóng và vài chiếc bánh ngọt...
"Ông có nhìn thấy hai người phụ nữ chạy qua đây không?"
Thiên Trác ngoài miệng hỏi là như vậy, nhưng sự nghi hoặc của hắn đã thúc dục hắn đưa mắt nhìn vào bên trong quán. Người trung niên kia vẫn bình thản nhâm nhi tách trà nóng, miệng ông ta nở một nụ cười nhẹ, không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu.
Triết Quân và mẹ cô đang trốn trong góc bếp bên trong quán. Cả hai người họ đang cảm thấy như nhịp tim đập nhanh đến mức chỉ cần một nhịp nữa thôi, nó sẽ rơi ra khỏi lòng ngực. Họ nín thở, im lặng, cố gắng chờ đợi đến lúc Thiên Trác đi mất...
Xoảng!
Bởi vì đã lớn tuổi thế nên khi rơi vào những tình cảnh này, mẹ của Triết Quân sẽ rất khó để có thể giữ bình tĩnh. Tay chân bà run rẩy, đến mức đứng không vững mà lỡ tay làm rơi vỡ một chiếc bát.
"Bên trong đấy giờ này vẫn có người à?"
Thiên Trác vừa nói, ngay lập tức đôi chân hắn đã bước hẳn vào trong quán, tiến gần hơn vào bên trong.
Máu chảy rần rần trong huyết quản...
"Lão Tứ, ông vẫn chưa chịu dọn dẹp à?"
Chỉ một bước nữa thôi, Thiên Trác đã bước đến góc bếp. Ngay lúc này, có một người phụ nữ từ bên trong bước ra, kịp thời chặn lại bước chân của hắn.
"Bà lại làm vỡ bát rồi à?"
"Lũ chuột đang khiến tôi mệt mỏi..."
Thiên Trác nhìn hai người bọ họ, chỉ hừ một tiếng trong cổ họng rồi hắn lập tức quay đi, khi ra khỏi cửa, hắn vẫn còn nghi hoặc mà không quên quay đầu nhìn lại vào bên trong quán.
"Nụ cười của ông ta làm mình cảm thấy thật khó chịu."
Hai mẹ con Triết Quân thở phào một tiếng, họ nhìn nhau, chợt trong đáy mắt lăn dài những vệt nước. Triết Quân ôm chặt lấy mẹ, cô bật khóc, tiếng khóc của cô nấc lên thành tiếng, từng đợt từng đợt nghe đau đến thắt lòng. Dường như khi nghe thấy tiếng khóc của cô, người ta có thể mường tượng ra hình ảnh của một đứa trẻ vừa tìm lại được thứ quý giá nhất của mình.
Giống như đã rất lâu rồi cô không ôm mẹ mình mà khóc...
Triết Quân dẫn mẹ mình rời khỏi quán cháo nhỏ, họ muốn gửi lại cho đôi vợ chồng kia một lời cảm ơn, thế nhưng kì lạ thay, Triết Quân nhìn quanh quán ăn nhỏ cũng chẳng thấy đôi vợ chồng ấy đâu, chỉ có ánh đèn đang nhấp nháy trong màn đêm tĩnh lặng...
...
Về đến nhà, Triết Quân cùng mẹ mình ngay lập tức thu dọn hành lý và rời đi trong ngày. Khi lên được tàu hỏa, Triết Quân sắp xếp cho mẹ mình nghỉ ngơi và cô cũng lập tức ngã lưng mình xuống nệm.
Trong đầu cô là những thắc mắc kì lạ...
Rõ ràng cô đã từng trải qua những chuyện này. Rõ ràng cái chết của mẹ cô vào đêm ấy đã trở thành nỗi ám ảnh đeo bám cô suốt mười năm. Thế nhưng vì một lý do nào đó, dường như những mảnh kí ức ấy đang mờ nhạt dần, và cô đã quên mất, cô suýt chút nữa thì đánh mất đi cơ hội duy nhất để mang mẹ cô trở về từ cõi chết.
Thế nhưng Triết Quân nhận ra rằng, có một điều gì đó đang cố gắng nhắc nhở cô. Cô luôn cảm thấy thời gian xung quanh cô trôi qua nhanh một cách bất thường, tất cả mọi sinh hoạt hay cuộc sống của xã hội trong mắt cô xảy ra rất nhanh. Những giấc mơ bất chợt đến với cô như một lời nhắc, những con số, những mốc thời gian liên tiếp hiện ra trong đầu cô lạ thường và ma mị. Có cái gì đó đang xảy ra ở cô, hay nói đúng hơn là có một thứ gì đó đang bám theo cô kể từ ngày cô tái sinh.
Đó không phải là những nỗi ám ảnh hay những kí ức, nó giống như một chỉ dẫn, một điều gì đó khiến cô luôn cảm thấy lo sợ và bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip