17.2
[Justin: WHAT???]
[Dylan: WHAT???]
[Neil: WHAT???]
"WHAT???"
"Ai có gan đuổi cậu vậy, chán sống rồi hả?"
[Justin: Đúng rồi, sao mà dám đuổi cậu vậy?]
[Neil: Tên nào không muốn sống vậy, cho tớ biết đi, tớ đi xử tên đó xả giận cho cậu]
Trong tai nghe của tôi dường như truyền đến tiếng cười rất khẽ của Kir. Lông tơ trên người muốn dựng hết cả lên.
[Kir: Ba tôi. Cậu định xử ông ấy như thế nào?]
[Neil: Xin chào, kết nối mạng của chủ tài khoản đang không ổn định, đây là tin nhắn thoại tự động]
Cả bọn chúng tôi được dịp bật cười vì độ xàm của Neil.
"Mà sao tự dưng cậu bị đuổi rồi, ba cũng không phải thương cậu lắm sao?"
[Kir: Cũng không có gì, tôi mới làm công ty lỗ vài chục triệu, ba tôi sợ quá nên không dám cho tôi làm nữa][1].
Vậy là cả bọn chúng tôi lại được một trận cười nắc nẻ.
[Justin: Cậu...cậu...vậy cũng quá cool rồi...hahaha...Bụp..]
Màn hình bên Justin đột nhiên tối sầm. Sau đó cậu ta mới nói hôm nay Kir hài quá, làm cậu ta cười rớt cái điện thoại luôn.
[Dylan: Cậu, thật sự là, một lần ném vài chục triệu qua cửa sổ?]
Dylan vừa cười mà còn không quên đặt câu hỏi.
Kir đối diện với bạn bè trêu chọc vẫn vững như bàn thạch trả lời.
[Kir: Cũng không thể trách tôi được, ông ấy bảo tôi luyện tay nghề, thì mới luyện công lực chưa đủ thôi]
Tôi nằm trên giường mà cười như điên:
"Ba cậu...thật sự là...haha...ông bố của năm..một lần cho cậu luyện tay nghề liền ném vài chục triệu qua cửa sổ"
Kir nhún vai thừa nhận.
Ừ thì dù sao ba cậu ta cũng không có gì nhiều ngoài tiền mà.
Thật là hâm mộ quá đi.
[Kir: Đến giờ rồi, tôi cúp đây, tạm biệt]
Chưa ai kịp nói lời chào Kir đã ngắt kết nối, cả đám cũng quá quen rồi, chẳng ai có ý kiến gì cả.
[Neil quẹt quẹt khóe mắt, còn dư chấn bởi trận cười ban nãy nói: Má, hôm nay Kir hề bất ngờ thật, làm tao đỡ không được]
[Justin: Tao cũng vậy, nghĩ tới cái cảnh cậu ta bị ba cậu ta đuổi ra khỏi công ty, đau khổ ôm cái thùng đựng tài liệu của mình thất thỉu rời nơi làm việc là tao mắc cười]
[Neil hí hửng: Đúng đúng đúng đó, kiểu trước đây phong quang vô hạn, chỉ tay năm ngón, trái mắng trưởng phòng, phải đuổi việc trợ lý, liên tục bắt nhân viên tăng ca, nay lại trắng tay rời khỏi công ty, bị người người cười chê, phỉ nhổ. Ôi, Kir mà diễn cái cảnh này, ôiiiiii, nam chính tài năng sa cơ thất thế, aaaa kịch bản này, quá xuất sắc *mơ mộng-ing*]
[Justin: Tao mà thấy được cảnh đó, đời không còn gì hối tiếc]
[Dylan: Trời, nói chi làm tao mong, tự dưng tao cũng muốn thấy cảnh đó ghê]
[Justin: Ê, mày sao Eric, sao im lặng quá vậy?]
"Cười quá, còn đau bụng chứ sao"
[Neil: Má, tàn nhẫn ghê, con người ta sa cơ thất thế mà mày cười cỡ đó]
"Mày đang tự nói mày hả?"
[Neil: Ừ đúng đó, tự vả mặt mình, đau ghê]
Cái sự thản nhiên của thằng Neil lại khiến mọi người nhịn không được vừa cười vừa phỉ nhổ, sao có thể mặt dày đến thế chứ, bảo sao chưa bao giờ thấy nó nổi mụn, thì ra là do mặt dày đến mức mụn cũng không thể xuyên qua được.
[Liam: Tụi bây sai quá sai]
Liam tặc lưỡi, lắc đầu, ra vẻ thâm sâu.
[Dylan: Gì vậy, có ẩn tình gì bên trong hả?]
[Neil sờ cằm: Tao đoán nhé, ba thằng Kir có con ở ngoài, giờ đem về nhà, thương con ngoài giá thú hơn con hợp pháp, thằng Kir ra rìa, đấu tranh gia tộc, Kir thất bại thảm hại bị đuổi ra khỏi nhà, từ thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng rớt xuống vũng bùn]
[Liam: Mày phao tin đồi bậy coi chừng ba Kir kiện mày tội vu khống]
[Neil tự tin nói: Kir thương tao lắm, đời nào để ba ảnh làm tổn thương tao, ảnh còn chọn ngày dẫn tao về nhà ra mắt phụ mẫu kìa]
[Justin: mày gớm ghiếc thật đó Neil, tao còn chưa dám đụng tới Kir nữa]
[Neil: Liều ăn nhiều mày ơi, biết đâu ảnh thấy tao hành động khác mọi người liền thấy tao rất thú vị rồi suy xét chàng trai này phải là của tôi thì sao]
Đến thua với cái thằng này.
"Ê, mày tỏ tình với tao tao còn chưa đồng ý, mày đã tìm đến người khác rồi à, sao con người mày tráo trở dữ vậy?"
[Neil: Phải có lốp dự phòng mày ơi, tao không tin tao tỏ tình một chục người mà không có người nào đồng ý]
[Dylan: Còn tao thì tin đó]
"Haha...Thôi tụi bây lạc đề quá, Liam, mày biết gì về vụ này vậy?"
[Liam: Đang có hứng kể mà tụi bây làm tụt mood luôn á]
"Nói lẹ lẹ đi mày, mày rề nữa tụi nó lại nhảy vào ngồi ngay cổ họng mày bây giờ"
[Liam: Mệt ghê, nói tụi bây nghe, cho dù có thật sự xuất hiện thằng con hoang nào đó được ba Kir cưng chiều cũng đừng mong nó còn yên ổn nếu như dám đụng tới Kir. Vấn đề là tự nó chọc cho ba nó đuổi việc]
"Hả?"
[Dylan: Thằng này làm thiếu gia lâu ngày chán muốn chuyển thành làm ăn mày hả?]
Tụi tôi đều há hốc mồm, chẳng hiểu Kir muốn làm gì.
[Liam: Cái này thì tao cũng chịu, nghe ba tao kể mấy hôm trước Kir muốn xin nghỉ một tuần đi du lịch, ba nó không chịu, nó liền trực tiếp làm công ty thua lỗ, nghe đâu chừng 3 4 chục triệu gì đó. Hôm nó vào báo cho ba nó biết tin là lúc ba tao đến khám định kỳ cho ba nó. Ba nó hay tin liền ném cái chặn giấy cho nó rồi đuổi nó luôn]
Tôi há hốc mồm còn mấy thằng còn lại thì cười điên cuồng.
Không thể tin được.
Con người ta xin đi chơi không cho thì cùng lắm khóc lóc, la làng, tuyệt thực hay trốn nhà đi các kiểu, cậu ta trực tiếp làm công ty nhà mình thua lỗ để ba cậu ta thả người.
Đúng là kiểu chơi của con nhà giàu có khác.
"Ba cậu ta không mắng à?"
[Liam: Mắng cái gì mà mắng, nó giành biết bao nhiêu hợp đồng lớn cho công ty, quăng có vài chục triệu thấm vào đâu. Ba nó cũng bó tay với nó]
[Dylan lắc đầu: Đúng là không thể tin được. Con nhà giàu, chơi cũng khác người]
[Neil lắc đầu: Đúng là không thể tin được. Người đàn ông của mình, chơi cũng khác người, không hổ là người đàn ông của mình]
[Justin cũng lắc đầu: Đúng là không thể tin được. Học bá lạnh lùng chín chắn đi đâu rồi, sao tự dưng cậu ta phản nghịch vậy, bắt đầu dậy thì à]
[Liam: Mày có nghĩ đến chuyện để Kir nghe được thì mày sẽ chết kiểu gì không?]
Sau đó 4 đứa nó lại nhào vào cãi nhau. Từ chuyện của Kir lan sang ông thầy hôm nay đội tóc giả che chỏm hói trên đâu đến chuyện cô nàng hotgirl trong trường đi tỏ tình với Neil bị Neil hỏi số điện thoại anh trai cô ấy với lý do tôi có hứng thú với anh của cô, không phải cô.
Tôi im lặng nghe bọn nó cãi nhau. Thôi kệ, hơi ồn, nhưng cũng quen rồi, cảm giác rất thân thiết.
Giữa âm thanh ồn ào của bọn nó tôi lại nghe một giọng nói rất dễ chịu:
"Biểu caaa"
------------
[1] Tình tiết làm công ty thua lỗ này là từ truyện "Sao tôi có thể thích cậu ta được" của tác giả Mặc Tây Kha mà ra, mặc dù tính chất của hai tình tiết khác nhau nhưng việc để Kir làm công ty lỗ vốn hoàn toàn là do tôi đọc truyện này mà ra. "Sao tôi có thể thích cậu ta được" là một truyện đam mỹ vườn trường rất dễ thương, rất hay, thiết lập các nhân vật đều có tính cách riêng và có câu chuyện của chính mình. Đọc có chút đau lòng, nhưng cũng rất ngọt. Mọi người có thể đọc thử xem.
-------------
Hôm nay em Vũ định đi quẩy mà ai dè BTC bắt em thi nên em giãy xíu, ai dè giãy quá tên bay ra khỏi vòng luôn, cười chớt tui.
Idol nay hề quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip