NHẬT KÝ NUÔI MÈO (Ngày 1)

Suốt nửa tiếng qua Yu Hamin như ngồi trên đống lửa, nhắn tin không ai trả lời, gọi điện thì không bắt máy, anh chưa bao giờ như thế này cả, điều đó là Yu Hamin sốt ruột hơn cả trăm lần. Không ổn rồi, phải đi tìm người ngay thôi!

Cậu phóng ra ngoài, mọi khi mất tận 15 phút đi đường, hôm nay tính cả thời gian xỏ giày mới chưa đầy 10 phút. Vừa tới hàng lang, cửa căn hộ khép hờ, ánh sáng vẫn len lỏi, làm trái tim cậu nảy lên một cái.

"Hay anh ấy gặp vấn đề gì rồi?"

Yu Hamin xông tới bật tung cánh cửa... nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Nam Yejun đang ngồi đó... Bình!yên!vô!sự!!!!

- Anh...

- Ô? Hamin à? Sao em sang mà không gọi để anh xuống đón?

Yejun đứng dậy đi ra phía cậu, trên tay ôm theo một cái thùng carton nhỏ khả nghi.

- Gì thế hả anh?

- À, này là Yu Mimi nè~~

- Yu...


Cái cục đen thùi lùi này sao lại có họ với cậu???? Ủa gì vậy người thương ơi??? (ーー;)

- Mèo đó Haminie~~~ \(^o^)/

- À vâng, em cũng biết nó là con mèo....

- Nè, nó cũng màu đen nè, mắt nó xanh lá nè, nó rất ngoan nữa. Anh mới nhặt được á ( ≧∀≦)ノ

Yejun phấn khích đến độ lôi kéo cậu xềnh xệch vào nhà. Hai người yên vị dưới sàn, trong khi con mèo đen tuyền đó vẫn rúc ở góc thùng.

- Yejunie, em không nghĩ anh nên nuôi mèo đâu. Bọn mình bận lắm đó?

- Hmmmm anh thấy được mà (/'△'\)

Hamin nhìn anh người yêu mè nheo thì cũng chẳng biết làm sao. Còn Yejun thì vẫn vui vẻ với con mèo tên Yu Mimi (?) ấy...

- Haminie, em xem nè, giống em ha?

Anh bế con mèo run rẩy ấy lên còn bản thân thì chui lòng cậu ngồi, cả mèo cả người dựa thẳng vào Hamin.

- Lúc anh nhặt Mimi anh đã nghĩ ngay đến Haminie nè (* >ω<)

Yejun ngửa đầu lên hôn chụt vào cằm cậu một cái rồi lại nói tiếp.

- Đây nhé, Mimi có bộ lông màu đen nè, mắt xanh lá nè, logo linh vật mà Haminie của anh cũng giống vậy á~~ nghĩ thôi là muốn bề về liền ( ^ω^)

Cái hôn cằm ấy làm tim Hamin nhũn 10 thì cái cách anh nhớ về cậu gây nhũn 100!!!!

Ây dô sao người yêu cậu đáng yêu thế nhỉ??? À nhưng vẫn có tội cần xử!

- Mà sao anh không trả lời tin nhắn của em? Em gọi anh cũng chẳng bắt máy??

- Ah! Đúng rồi điện thoại!!! Thôi chết anh vứt dưới phòng bảo vệ!! Em trông nó nhé để anh xuống lấy!!!

Nam Yejun thả con mèo xuống cái vèo rồi chạy biến, trong khi Hamin còn chưa kịp định thần được gì.

Một người một mèo lăm lăm mắt nhìn nhau, Hamin chỉ vừa nâng tay lên định chạm vào nó đã khè lấy khè để, xù hết cả lông lên... Ê tính ra tao còn chưa làm gì mày luôn đó cái con này!?

Cậu chẹp miệng một tiếng nghĩ bụng, nếu không phải do anh người yêu tao dễ thương thì mày ra đường lâu rồi con ranh con!!!

Nhưng vì chiều theo Yejunie của mình, Hamin vẫn đồng ý để nuôi mèo cùng anh, dù nó rõ ràng rất là phân biệt đối xử với cậu!!!

Ê mày họ Yu đấy cái con này (ーдー)

Tuy nhiên thì.... Yu Hamin sớm rồi cũng phải hối hận vì quyết định của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip