01
Nhật ký đôi cá hệ liệt _ Quyển 3 : những mẫu chuyện của đôi trẻ sau khi thành đoàn cùng các anh em.
.
.
.
.
Một buổi sáng đẹp trời ở Bắc Kinh, chim muôn ca hót.
Nhưng căn phòng đôi lại kéo rèm kín mít, một chút ánh sáng không thể lọt vào bên trong.
Châu Kha Vũ mở mắt trên chiếc giường kingsize có miếng tựa đầu socola, phát hiện người bên cạnh đã sớm không thấy đâu. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Kha Tử nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ sáng thôi.
Cá Bé lúc nào cũng dậy sớm nhất nhà để chuẩn bị, mặc cho Cá Bự có khuyên thế nào cũng không lay chuyển được. Cá Bé nói là do thói quen khó bỏ, Cá Bự thì lại nghĩ do anh quá khắt khe với bản thân.
Châu Kha Vũ nằm ngốc trên giường, đột nhiên điện thoại sáng đèn, group chat của nhóm hiện lên một tin mới.
"Quản lý nói sự kiện trưa nay bị hủy do dịch bệnh, chúng ta hôm nay được nghỉ làm nhé."
Châu Kha Vũ tiếc nuối thả một cái like kèm icon đắp chăn. Kế đó ngồi dậy vươn vai nhìn cửa nhà tắm, nước bên trong vẫn đang chảy.
Cá Bé tắm lâu thật nha. Cá Bự thật sự tò mò Cá Bé bên trong đang làm gì.
Chần chừ vài giây, Châu Kha Vũ quyết tâm tiến lại xoay tay nắm cửa, mùi sữa tắm lập tức xông thẳng vào khoang mũi.
Lưu Vũ đang ở trong phòng tắm đứng.
Thân hình mờ ảo được bao phủ bởi làn hơi nước, cách bên ngoài một tấm kính mỏng manh.
Châu Kha Vũ không dám chớp mắt, khoảnh khắc thấy đối phương xoay người lộ nửa gương mặt hưởng thụ dòng nước ấm áp, nước từ vòi sen len lỏi trên từng đường nét ngũ quan chảy dọc xuống, động lại nơi mí mắt, cánh môi, chóp mũi, xương quai xanh của anh, mọi thứ đều rõ mồn một trước mặt thanh niên vừa qua tuổi 18.
Châu Kha Vũ hết lòng cảm tạ thị lực của mình lúc này đang phát huy hết công suất.
Chỉ tiếc Lưu Vũ không cao lắm, chỉ hơn 2/3 chiều cao mặt kính, khu vực bên dưới bị hơi nước phủ kín nên chẳng thấy được gì.
Củi khô lửa bốc, thứ càng không dễ thấy lại càng khiến người ta muốn chiếm lấy cho được.
Châu Kha Vũ kéo cửa kính, rất nhanh liền tiến vào.
Chết tiệt, vậy mà lại không khóa, lỡ may người vào không phải là cậu thì làm sao đây.
Đối phương đang quay lưng lại với cậu, hoàn toàn không cảnh giác. Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, bàn tay hư hỏng chạm vào đường sống lưng, từ từ trượt xuống đến vị trí hõm vào giữa phần hông, cậu không nhịn được ấn khẽ.
"Á!"
Lưu Vũ bị dọa giật nảy người, hoang mang quay đầu.
"Châu Kha Vũ.....em.......ưm........"
Lưu Vũ bị đẩy vào tấm kính, cả người bị nhấc lên cao, môi bị bắt lấy.
Lông mi Lưu Vũ run rẩy, gương mặt bé xíu nóng lên, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, cánh môi bị người ta cắn lấy, như cố tình day cho đứt.
Châu Kha Vũ lúc hôn sẽ luôn làm theo bản năng, bộc phát cái gọi là mãnh thú muốn giương nanh múa vuốt trong người, lần nào cũng làm Lưu Vũ chịu không nổi.
"Lưu Vũ, anh đẹp quá!"
Châu Kha Vũ hoàn toàn chìm đắm, chuyển mục tiêu hôn khắp người anh, mân mê vùng da quanh nhũ tiêm mỏng manh nhưng no đủ, tham lam vừa cắn vừa mút.
Lưu Vũ bị treo lên cao không thể chạy được, khó chịu kháng nghị.
"Đau anh!"
Châu Kha Vũ ngẩng lên nhìn bảo bối toàn thân thất thố, khuôn mặt đỏ bừng, từng tấc da thịt như đang thẹn thùng, thật muốn......thật muốn mang con người này một hơi nuốt trọn.
Châu Kha Vũ lấy lại bình tĩnh, áp xuống dục vọng thú tính kia, nở nụ cười nhìn anh, kế đó lần nữa cắn lên vũ tiêm nóng bừng.
"Ưm......" Cổ họng Lưu Vũ phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, cái mông nhỏ liền bị Châu Kha Vũ tát một cái.
"Yên nào bảo bối, em còn chưa làm gì mà!"
Lưu Vũ xấu hổ vô cùng, toàn thân thoáng cái biến thành đỏ ửng, không rõ là do nước nóng đang chảy xuống hay do thân nhiệt đã bốc cao. Dòng nước xối lên hai khối cơ thể một cao một thấp, tạo thành cảnh tượng đẹp đẽ chưa từng có.
"Châu Kha Vũ, dừng đi, hôm nay chúng ta phải ra ngoài mà!"
"Quản lý nói sự kiện bị hủy rồi, nhóm chúng ta được nghỉ trọn một ngày."
Lưu Vũ ngơ ngác nghiêng đầu, giống như có điểm không tin tưởng. Châu Kha Vũ liền bày ra vẻ mặt mất mát.
"Anh không tin em?"
Lưu Vũ liền cuống quít giải thích, hai tay nắm vai Châu Kha Vũ.
"Không phải, không phải, nhưng mà sao em lại để áo quần ướt thế này, cảm lạnh thì sao đây?"
Câu nói rõ ràng là đang lo cho đối phương, nhưng đến khi chạy vào đại não Kha Tử lại biến thành "Em cũng cởi áo quần ra đi!"
Được, anh thích thì em chiều.
Châu Kha Vũ giữ nguyên tư thế ép người vào kính, hai tay rắn chắc tinh tế lột chính mình phần trên. Lưu Vũ sợ đến che mắt hét ầm lên.
"Em làm gì vậy?"
"Thì anh bảo em cởi ra mà."
"Anh nói vậy khi nào chứ?" Lưu Vũ oan ức ra mặt.
"Không biết, lửa do anh đốt, giờ nên chịu trách nhiệm dập đi!"
Ngang ngược tới vậy luôn. Lưu Vũ đột nhiên trở nên lúng túng.
"Nếu vậy thì.......em, em....... cởi.......cởi........"
"Anh muốn em cởi cái gì?" Châu Kha Vũ xấu xa hỏi lại, anh bé bây giờ nói lắp còn giỏi hơn cậu nữa.
"Đáng ghét, em lại trêu anh."
Lưu Vũ chun mũi đánh vai cậu em, Châu Kha Vũ nhân cơ hội hôn má anh một cái.
Hai chân bị bức mở lớn vòng lên thắt lưng, trọng lượng gần toàn bộ đặt trên người đối phương làm Lưu Vũ xấu hổ không nói nên lời, qua một lúc mới ngập ngừng mở miệng.
"Thả anh xuống được không, lưng anh...... nóng."
"Nói gì đó cho em nghe thuận tai đi."
"Châu Kha Vũ."
Lưu Vũ mắt đỏ ửng, trên mặt cơ mang nào là nước, vừa mở miệng thì bị nước ấm tràn vào, nhìn chật vật và đáng thương không chịu nổi.
"Lần nào cũng có mỗi chiêu này."
Châu Kha Vũ tặc lưỡi, đặt Lưu Vũ xuống, khi chân đối phương vừa đứng tạm vững thì bất ngờ xoay người anh lại, để tấm lưng trần trắng trẻo cùng quả đào non mềm đối diện trước mặt.
Lưu Vũ hốt hoảng nhìn ra sau "Châu Kha Vũ, em tính làm gì hả?"
Châu Kha Vũ không đáp, cầm tay Lưu Vũ vịnh lên thành kính, cúi đầu rút vào cổ đối phương.
"Anh nói xem, nếu chỗ này có một vết đỏ thì khi trang điểm nhân viên có phát hiện không?"
"Đừng..... không phải tối qua vừa.......uhm......."
Châu Kha Vũ bất ngờ đưa tay vào trong, nơi đó vừa mềm vừa nóng, vết tích đêm qua vẫn còn bên trong theo động tác chảy ra ngoài.
Lưu Vũ xấu hổ muốn chết, cơ mà Châu Kha Vũ trái lại vô cùng hưng phấn.
"Lạ ghê, mọi hôm anh có như vậy đâu? Mỗi khi làm xong đều nằng nặc đòi đi tắm mà, lần này sao cố tình lưu lại.... chỗ đó còn sưng đến như vậy nữa."
Lưu Vũ nghe xong liền phồng má tức giận "Đó chẳng phải do em..... tối qua.....đòi làm đến thỏa chí sao, anh đã nói nhiều lần là anh chịu không được, em cứ như con trâu nước chỉ biết làm làm làm......."
Châu Kha Vũ mím môi cố nhịn cười, bảo bối lúc đề cập tới mấy vấn đề này liền như một tức phụ dỗi chồng, kéo miệng anh lại hôn một chút dỗ dành.
"Ngoan, em giúp anh lấy ra nhé!"
Hai gò má Lưu Vũ đỏ bừng, khó tin cậu em ngày thường đạo mạo ít nói lại có thể nói những lời này.
"Anh có biết không? Con trai buổi sáng rất dễ hưng phấn......"
"Nhưng mà......"
"Suỵt, anh yên lặng chút đi! Không thì em lại."
Lưu Vũ chỉ đành ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, nói đúng hơn là một ly cũng không dám động, sợ bản thân sơ suất lại thức tỉnh con dã thú dưới hai chân đối phương. Nhưng Châu Kha Vũ là người giữ lời hứa, sau khi giúp anh moi hết đám con cháu còn xót lại của mình thì không làm gì nữa.
Lưu Vũ lấy sữa tắm ra tạo bọt thoa lên người cả hai, sẵn vào rồi thì tắm luôn.
"Cúi xuống một chút đi, em cao quá."
Châu Kha Vũ phì cười ngoan ngoãn cúi đầu, Lưu Vũ lấy thêm ít xà phòng giúp Châu Kha Vũ gội sạch tóc.
Tiếp xúc với cự ly gần trong gian buồng tắm chật hẹp, đôi mắt u mê vô hạn của Châu Kha Vũ ngày thường luôn hướng về Lưu Vũ đang dần thay đổi, bất chợt một dòng điện từ đâu chạy dọc sống lưng Cá Bé, anh ngẩng đầu nhìn lên liền cuống cuồng vớ khăn tắm trùm lên đầu người kia.
"Không có lần nữa đâu. Tự đi mà lau người."
Không chạy nhanh sẽ thành thịt vụng mất.
Lưu Vũ vừa mở cửa phòng tắm định bỏ chạy thì cả người đã bị nhấc bổng lên, hai tay câu cổ bị đối phương kéo lại hôn môi, tiếng nói tràn ra đầy ẩn ý "Anh nghĩ muốn chạy đâu, Lưu Vũ."
"Thả anh xuống mau, Châu Kha Vũ."
"Không."
Cả hai ngã xuống chiếc giường gần nhất, Lưu Vũ trên đầu nổi đầy sao còn chưa kịp thở ra thì một một lực đạo từ bên ngoài tiến vào buộc phải hít ngược trở vào.
Châu Kha Vũ cứ như vậy mà đi vào.
"Của anh mềm ghê, cơ mà chật quá, anh thả lỏng chút đi Lưu Vũ."
"Châu Kha Vũ, con trâu nước nhà em. Đau quá, từ từ thôi."
"Em không nhịn được mà."
Dưới thân Châu Kha Vũ, Lưu Vũ buông giáp đầu hàng. Châu Kha Vũ siết lấy cánh mông tròn trịa, mới đầu còn dùng sức đâm sâu, về sau thấy đối phương khóc thê thảm liền biết đường dịu lại, tiết tấu có quy luật hơn.
Cuối cùng cũng đi vào toàn bộ, cả hai cùng không nhịn được thở ra.
Chân trắng của Lưu Vũ câu lấy bên hông Châu Kha Vũ, theo tiết tấu từ từ trượt xuống.
Châu Kha Vũ rút cái gối lót xuống bên dưới cho Lưu Vũ, dịu dàng hôn xuống môi anh, từng tấc da tấc thịt trên người Lưu Vũ như tỏa ra mùi hương kích thích cậu, muốn ngừng mà không ngừng được.
Không biết qua bao lâu, Châu Kha Vũ đã chịu giải phóng vào trong cơ thể đối phương. Lưu Vũ cũng đồng thời phóng thích, mệt mỏi nhắm mắt lại thở từng nhịp.
Cảm giác có cái gì mềm vừa liếm vừa sờ, Lưu Vũ hết sức thoải mái, hé một mắt liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Châu Kha Vũ kề sát, bất giác quay sang một bên để lộ phiến tai đỏ bừng.
Châu Kha Vũ cắn tai Lưu Vũ, như một chú cún bự quấn chủ đuổi mãi không đi, rỉ tai anh nói "Cho thêm lần nữa nhé."
Lưu Vũ ngay tức khắc bị kéo về thực tại, dùng hết sức bình sinh đạp một cái, Châu Kha Vũ không kịp phản ứng liền bị đá lăn xuống đất, ngơ ngác nhìn lên.
"Châu Kha Vũ, cút về giường em đi. Cả tuần cũng đừng mong chạm vào anh."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip