02

Đêm nay mưa to, còn kèm cả sấm sét chớp động liên hồi, in lên tường từng vệt xiên vẹo.

2h sáng ~ Châu Kha Vũ choàng tỉnh vì tiếng sấm lớn, mơ màng nhìn ra ngoài. Giường Cá Bự nằm gần cửa sổ nên nghe rõ được tiếng mưa ào ào trút xuống. Nhưng cơn buồn ngủ lại mau chóng kéo đến, Cá Bự xoay vào muốn vào giấc lần nữa.

Tầm mắt lướt qua giường bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng.

Một tia sét đánh xuống tạo thành một vệt sáng chiếu lên giường, Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn, phát hiện một cục u tròn tròn cao bất thường đang nằm chễm chệ trên giường.

Rất không quy củ.

Tại sao nói là không quy củ, theo kinh nghiệm chung phòng 2 tháng, Châu Kha Vũ dễ dàng kết luận người kia không thể ngủ trong tình trạng này được.

Thế là cậu trai vừa bước qua tuổi 19 hiếu kỳ mò qua, nửa quỳ nửa ngồi trước giường vươn tay lật tấm chăn lên.

"Á....."

"Á....."

Hai tiếng la vang lên rất đồng điệu, Lưu Vũ nhanh tay che miệng Châu Kha Vũ, tay kia tự giác che miệng mình.

Nửa đêm rồi, đồng bọn nó sang đánh cho.

Châu Kha Vũ gỡ tay Lưu Vũ, mơ hồ ngửi được chút mùi vị sữa non phảng phất, Lưu Vũ quả nhiên toàn thân đều toát ra mùi sữa, thơm thơm lắm nha.

"Anh làm gì nửa đêm vậy?"

Đúng hơn là nửa đêm mà anh chổng mông làm gì vậy?

"Anh không ngủ được...... Bên ngoài mưa lớn quá!"

Lưu Vũ ấp úng nửa ngày Châu Kha Vũ quan sát biểu tình của anh lớn hồi lâu mới tạm giác ngộ vấn đề nằm ở đâu.

"Anh sợ sấm hả?"

"Mới.......mới không có......."

Lưu Vũ xấu hổ cãi cùn, âm thầm cảm ơn trong phòng lúc này đang tắt đèn, nếu không sẽ bị cậu em phát hiện bản thân đang thất thố đến cỡ nào.

Nhưng Châu Kha Vũ lại có suy nghĩ khác, cậu cứ tưởng Lưu Vũ nửa đêm trùm chăn làm chuyện.......uhm........thôi bỏ đi.

"Anh ngủ lại được không?"

"Không biết nữa, thấy có hơi đói."

Châu Kha Vũ mắt sáng rực "Em cũng đói, hay chúng ta xuống bếp tìm gì ăn đi."

Lưu Vũ do dự đáp "Nhưng mà tối rồi, ăn giờ này dễ lên cân lắm."

Châu Kha Vũ vừa nghe xong câu này, sắc mặt nhất thời chuyển biến, nắm cái chăn lôi xuống đất, học theo tư thế bế Lâm Mặc của Trương Gia Nguyên mà nhấc bổng Lưu Vũ lên.

"Á......em tính làm gì......."

Lưu Vũ sợ hãi giãy thoát liền bị Kha Tử kề sát tai nói thật nhỏ "Lão Lưu, em hiện tại đói bụng, nếu anh không xuống cùng em ăn gì đó thì em ngay tại chỗ này ăn anh đấy."

"Lưu manh, bỏ anh xuống! Có nghe không Châu Kha Vũ?"

Dưới sự phản kháng bé nhỏ kia, Châu Kha Vũ không mấy để tâm, giữ nguyên tư thế bế người kia xuống lầu.

"Thả xuống, anh tự đi được!"

"Anh không được."

"Được thật mà, anh không nói dối đâu. Châu Kha Vũ, thả anh xuống!"

"Không!"

.

.

.

AK nằm trong phòng bị tiếng sấm làm giở giấc, nhìn ra cửa sổ ngáp dài.

Muốn ngồi dậy viết một bài diss luôn thời tiết. Cậu thanh niên lứa tuổi trên có già dưới có trẻ định bụng xuống giường đi vệ sinh thì nghe bên ngoài có tiếng động.

Nhìn từ khe hở dưới cánh cửa, phát hiện đèn ngoài phòng khách đang bật, ánh sáng đang rọi vào phòng.

Tính tò mò trỗi dậy, AK tự hỏi ban nãy do mình chưa tắt đèn hay có ai đang ngoài đó.

Vịt Vàng ngồi trong phòng đấu tranh với chính mình cả buổi, có nên ra ngoài kiểm tra hay không đây?

Trong lúc này, Lưu Vũ đang loay hoay tìm nguyên liệu trong tủ lạnh, Châu Kha Vũ đã táy máy lục lọi tìm nồi. Vốn dĩ cậu muốn giúp anh lớn nhưng tay chân lọng cọng kết quả làm rớt cái nắp nồi.

Lưu Vũ đang cầm bắp cải nghiên cứu cái gì không biết, bị dọa ném tung lên trời, cũng may Cá Bé nhanh tay chụp lại kịp, mặt thoáng cái xanh hơn màu cải xanh.

Châu Kha Vũ lượm lại nắp nồi, thành công khuyến mãi thêm một tiếng choang nhói tai. Hai đứa quay đầu nhìn nhau, Lưu Vũ dùng giọng gió nói chuyện "Em muốn cả nhà dậy hết hả?"

Châu Kha Vũ chắp tay rối rít nhận lỗi "Em sai rồi, em sai rồi!"

"Đứng qua một bên!"

Lưu Vũ ngồi dậy đem nguyên liệu tìm được để lên bàn, lấy ra bắt đầu sơ chế, Châu Kha Vũ muốn giúp nhưng anh lớn không cho, sợ cậu gây họa, Kha Tử chỉ đành ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn anh.

Qua vài phút, một nồi bún ốc thơm phức ra lò, Châu Kha Vũ hai mắt như gắn đèn pha. Cậu nhớ lúc còn trong doanh, lần các học viên mở hội thi nấu ăn Lưu Vũ cũng làm món này, có điều do ngày đó hai đứa bị bắt cầm kịch bản không thân nên Kha Tử phải đứng ngoài cuộc chơi tiếc nuối nhìn anh em khác xâu xé nồi bún ốc ngon lành, húp không chừa một giọt cho cậu nào.

Bây giờ thì đừng hòng nhé, cả bún ốc và người đều là của Châu Kha Vũ. (lúc tui lúc viết câu này trong đầu cứ nghĩ tới Heri với câu nói huyền thoại "Của tao, là của tao, là của tao!")

Lưu Vũ lấy cái muỗng sạch múc một ít nước dùng đưa lên miệng thổi thổi "Thử một chút xem có vừa miệng không?"

Với cái khoảng cách chiều cao này, cộng thêm đang ở nhà Lưu Vũ không có mang giày độn, Châu Kha Vũ không có cách nào phải cúi sát đầu xuống, há miệng nếm nước dùng đong đầy vị tình yêu màu thanh long đỏ.

"Thế nào?"

Vũ anh nuốt nước bọt chờ nghe kết quả, tự hỏi tự tin ngày trước của mình đi đâu hết rồi. Vũ em sau khi nếm xong, thế giới quan như rộng mở, gật gật đầu.

"Ngon lắm! Sau cùng cũng được ăn bún ốc Lão Lưu làm rồi."

Lưu Vũ nghe vậy liền bật cười "Sau này muốn ăn cứ bảo, anh làm cho em ăn."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vòng tay từ sau lưng ôm Lưu Vũ, tựa cằm lên đỉnh đầu đối phương.

Ơ này, vừa in.....

"Châu Kha Vũ, lấy cằm em ra khỏi đầu anh."

"Trên này vui ghê! Tóc Lưu Vũ vừa mềm vừa dày, lại thơm nữa." Nói đoạn, cậu Cá Bự dạng chân, đổi thế tì cằm lên vai Cá Bé, giọng nũng nịu "Vậy anh đã chịu chưa!"

"Đứng đàng hoàng, không cho em ăn nữa bây giờ!" Lưu Vũ đe dọa.

"Anh khó chiều quá, này cũng không chịu kia cũng không chịu."

"Giờ mới biết sao, nhân lúc vừa phát hiện chạy cho xa tôi đi!"

Châu Kha Vũ như đạp phải đinh đứng thẳng vậy ôm đối phương nhấc bổng lên, cậu giữ nguyên tư thế vòng chân Lưu Vũ qua hông mình di chuyển đến bàn bếp, để Cá Bé ngồi lên kế đó khóa lại bằng hai tay.

Lưu Vũ nhất thời chấn kinh "Châu Kha Vũ, em tính làm gì?"

"Mang anh khóa lại bên mình, không cho chạy."

"Em......"

"Lưu Vũ, anh nghe cho kỹ, em đã chấm anh rồi. Ngày đó ở trong doanh không theo đuổi anh được vì có quá nhiều đối thủ, hiện tại anh chính là của em, đừng hòng mà chạy thoát khỏi em."

Với tư thế này, Châu Kha Vũ dễ dàng mặt đối mặt, môi đối môi với Lưu Vũ, phát hiện phiến tai anh lớn đang đỏ lự, nốt lệ chí như đang nhấp nháy trêu đùa, Châu Kha Vũ nhịn không được kề sát hôn lên.

Lưu Vũ bản năng nhắm mắt trái, biểu tình có chút không tình nguyện, trong mắt Châu Kha Vũ chính là ngập tràn mùi mẫn hương vị muốn làm nũng.

"Anh đáng yêu quá chừng! Có thể nào em cũng không buông anh đâu!"

Lưu Vũ xấu hổ giơ tay che mặt, tức thì bị cậu em ranh ma giữ lại, nụ hôn thứ hai chuẩn bị giáng xuống.

"Ủa hai đứa, làm gì giờ này không ngủ?"

AK mắt nhắm mắt mở từ phòng, hai con cá tức thì nhảy dựng tách nhau ra, Châu Kha Vũ bay qua ôm tủ lạnh, Lưu Vũ cũng kịp thời nhảy xuống bàn bếp ho mấy tiếng.

"AK, tụi em làm anh tỉnh giấc hả?"

"Cũng không phải, bên ngoài sấm lớn quá anh định ra ngoài tìm nước uống! Hai đứa làm gì đó?"

Lưu Vũ trong lòng thở phào, may quá, có vẻ như huynh trưởng không phát hiện ra chuyện vừa nãy, cười cười giải thích "Tụi em cũng bị tiếng sấm làm tỉnh ngủ, Châu Kha Vũ nói đói bụng nên em làm đồ ăn khuya cho em ấy!"

"Vậy á, sướng ghê nha Châu Kha Vũ, anh mày còn chưa được thử qua tay nghề của Tiểu Vũ."

"Vậy anh có muốn ăn không?" Lưu Vũ lắp bắp nói.

AK liền xua tay "Thôi, toàn vị cẩu lương thôi. Anh không ăn nổi, hai đứa tự nhiên đi!" Nói rồi anh tiến lại mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng mang về phòng, trước khi đóng cửa còn nói "Ngủ ngon!"

"AK, ngủ ngon!"

Hai con cá đồng thanh nói, đợi người đóng cửa thì liếc nhìn nhau.

Lưu Vũ trừng mắt nhìn Kha Tử, thấy cậu cười tủm tỉm, bất giác cũng bật cười.

Ăn có bát bún ốc mà khó khăn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip