04

Có dưa bảo Châu Kha Vũ sớm đã dọn khỏi ký túc xá, chuyển hết đồ dùng về nhà, cũng không đi chung với nhóm mà chuyển sang dùng xe riêng của công ty chủ quản.

Theo như lời blogger nói như thể đang đóng đô dưới tầng hầm ký túc xá khẳng định : nhóm này thực sự không có đoàn hồn, các thành viên vì tranh chấp tài nguyên nên trở mặt nhau, nhất là mối quan hệ giữa hai thành viên từng đứng nhất hai kỳ vòng loại vốn đã cơm không lành canh không ngọt từ lúc trong doanh, debut rồi bị xếp chung phòng cho tăng máu chiến, chiến cái gì thì không biết.

Ba ngày một bữa nhẹ năm ngày một bữa nặng cãi nhau sứt đầu mẻ trán, kết quả một người phải dọn đi ngay trong đêm.

Châu Kha Vũ ngồi trong xe chuyên dụng lướt weibo, nhịn không nổi cười thành tiếng. Hôm nay Kha Tử không về ký túc xá thật nhưng cũng đừng đồn cậu bất hòa với các thành viên chứ, oan ức quá chừng.

Anh cả nhắn tin bảo hôm nay sinh nhật cháu gái, có thời gian thì về nhà chúc mừng, cháu gái rất nhớ chú Daniel của nó. Châu Kha Vũ đọc xong tin nhắn lần nữa, kế đó vào group Vạn Nhân Mê báo tin tối nay không về ký túc xá, ai đó không cần đợi cửa.

[AK] Ủa Kha Tử đi đâu đấy?

[Daniel.Zhou] Em về nhà dự sinh nhật cháu. Mọi người không cần đợi cửa em đâu.

[AK] Vậy à, cơ mà group nay im ắng vậy ta, chắc ngủ hết rồi. Về nhà vui vẻ nhé!

Châu Kha Vũ thả một cái meme husky, cất điện thoại nhìn ra cửa xe ngắm đường phố về đêm.

"Bác tài, gần đây có cửa hàng bán đồ chơi nào không ạ?"

"Qua ngã tư này là đến phố đi bộ, chỗ đó mở suốt đêm, bác nghĩ sẽ có vài chỗ."

Châu Kha Vũ nói "Vậy bác thả cháu ở đó đi, xong việc cháu đón taxi về."

Lát sau, Châu Kha Vũ đứng trước cổng phố đi bộ, nói là phố đi bộ nhưng khu này có cả cửa hàng thương hiệu giá tầm trung.

Đèn đường giăng lối, gần trung thu nên treo thêm lồng đèn.

Thân hình cao lớn của Châu Kha Vũ vô tình nổi bật giữa rừng người, cậu ngó nghiêng một lúc, xác định vị trí cửa hàng bán đồ chơi trẻ em vừa định vị trong điện thoại.

Lòng vòng một lúc cũng tìm thấy, bên cạnh là cửa hàng thú cưng được bày trí rất đẹp, cách lớp cửa kính trưng bày mấy em cún con nom chỉ vài tháng tuổi đang đùa nghịch.

Châu Kha Vũ bất giác nhớ đến Thập Tam nhà mình, rời nhà hơn nửa năm, không biết nó đã béo đến độ nào rồi. Cậu nghiêng người quan sát mấy em cún, ngón tay di theo chuyển động một em cún không ngừng vẫy đuôi với mình. Trong lúc cao hứng, tầm mắt lại di vào bên trong cửa hàng.

Châu Kha Vũ nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang quay lưng với mình, tim chợt hẫng một nhịp.

Gầy gầy, nhỏ bé, chỉ cao đến ngực, mái tóc nâu bồng bềnh, quan trọng là vóc dáng nhìn từ phía sau cực kỳ quen mắt. Môi khẽ mấp máy, Kha Tử vô thức gọi ra một cái tên.

Không nhớ nổi mỗi ngày cậu đã gọi bao nhiều lần nữa.

Đối phương đang lắng nghe nhân viên hướng dẫn cách dùng vài món đồ vừa chọn được, nhận túi giấy chuẩn bị rời đi. Châu Kha Vũ vừa hay đẩy cửa bước vào.

"Xin chào quý khách......."

Hai mắt giao nhau, Châu Kha Vũ nhìn nét mặt ngơ ngác của đối phương ẩn sau lớp khẩu trang không nhịn được bật cười.

"Bất ngờ không?"

Đối phương làm sao không nhìn ra cậu, nhẹ nhàng chỉnh lại khẩu trang, nhỏ giọng hỏi "Sao em ở đây vậy?"

"Không ở đây sao vô tình gặp anh được."

Đối phương lập tức cười thành tiếng. Chỉ tội cô nhân viên trẻ vẫn còn ngây ngẩn bởi chiều cao của Kha Tử, càng bất ngờ khi cậu ta cũng quen vị khách có giọng nói nhẹ nhàng mình vừa tiếp chuyện.

Nữ nhân viên cố kìm nén kích động ôm má, ôi cái khoảng cách thần thánh này, một tay có thể gói trọn trong lòng luôn đó, hôm nay cô gặp may rồi.

.

.

Đường phố Bắc Kinh 7h chiều trời vẫn còn hừng sáng, hai người sóng vai đi bên nhau, trên tay cầm một thanh xúc xích Đức.

"Lâu rồi anh mới ăn lại món này đó!"

"Vậy lần cuối cùng anh ăn là khi nào?"

Lưu Vũ chọc chọc má mình, nghĩ một lúc "Chắc là tầm 2 năm trước, sau khi quyết tâm ép cân xuống 100, anh không đụng đến mấy món chiên xào nữa."

Châu Kha Vũ nghe vậy liền nhíu mày "Anh đã gầy lắm rồi, đừng giảm cân nữa."

"Hồi ở trong doanh anh đã tăng liên tục mấy cân rồi đó."

"Em vẫn thấy anh không béo chút nào." Châu Kha Vũ bướng bỉnh nói.

"Nhưng làm nghề này như chúng ta phải chú ý vấn đề cân nặng mà."

"Anh thật tình....." Châu Kha Vũ buông một câu lấp lửng, ăn hết cây xúc xích trong tay, Lưu Vũ bên này đột nhiên chìa phần của mình qua cho cậu.

Châu Kha Vũ không hiểu.

"Cái đó...... anh ăn không nổi nữa, em có thể ăn phụ anh không? Vứt đi thì lãng phí quá."

Kha Tử bất ngờ ngừng một lát, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia sáng, bước qua nắm cổ tay đang cầm xúc xích của Lưu Vũ, nhân lúc anh còn chưa kịp hiểu thì nhẹ nhàng cúi người, há miệng cắn một cái.

Khoảng cách này thật gần, trái tim Lưu Vũ nhảy loạn trong lồng ngực.

Chỉ thấy Châu Kha Vũ xấu xa cười, còn tinh tế nháy mắt một cái, Lưu Vũ lúc này mới nhận ra mình vừa bị thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi trêu đùa.

"Châu Kha......."

Châu Kha Vũ nhanh hơn một bước đưa tay chặn môi Lưu Vũ, rút ra khăn giấy lau miệng cho anh, sau đó đeo lại khẩu trang, cả quá trình đều hết sức dịu dàng và dụng tâm.

Cách chăm sóc người khác này là cậu học được từ anh.

Lưu Vũ đỏ hết cả mặt quay đi cố gắng điều hòa nhịp thở. Chết tiệt, Châu Kha Vũ sao lại như vậy chứ?

"Lưu Vũ, hôm nay là sinh nhật cháu của em, anh có muốn đến nhà em một chuyến không?"

"....."

"Chịu đi với em không?"

Châu Kha Vũ dí sát mặt mình vào mặt anh, dù cách một lớp khẩu trang nhưng Lưu Vũ vẫn cảm nhận được sức nóng khó lòng kiểm soát.

"Đi nhé Lưu Vũ!" Châu Kha Vũ chắp hai tay ra sau lưng, kiên nhẫn lặp lại.

Qua một lúc, Lưu Vũ mới kéo bản thân về lại hiện tại, khẽ gật đầu "Uhm, cũng được....."

.

.

Taxi dừng trước một khu chung cư cao cấp, Châu Kha Vũ định đi vào thì bị Lưu Vũ giữ lại.

"Sao vậy?"

Lưu Vũ cúi đầu, lòng căng thẳng cực kỳ "Anh..... anh không có chuẩn bị quà gì cả."

Châu Kha Vũ phì cười kéo tay anh, ôn nhu nói "Anh về cùng em đã là món quà lớn rồi, em không chờ được khi giới thiệu anh với cả nhà."

Lưu Vũ lại ngẩn ra, nghe cứ như chuẩn bị ra mắt gia đình người yêu quá vậy?

Nhưng Lưu Vũ không có được cơ hội đào sâu suy nghĩ này, Châu Kha Vũ một đường tay trong tay kéo anh vào tháng máy. Mãi đến khi đứng trước cửa nhà vẫn không ngừng nắm tay người ta.

"Là ai đấy ạ?"

Châu Kha Vũ nghe ra giọng cháu mình, hắng giọng nói "Chú Dan đây, mở cửa cho chú nào!"

"Chú Dan, chú Dan về rồi."

Bé con bên trong kích động nhảy cẫng lên, cửa vừa mở liền nhào vào lòng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ xoa cái đầu được tết 2 chùm của nó, cười đến tít mắt.

Anh cả từ phòng khách bước ra, hai anh em ôm nhau vỗ vai.

"Welcome home, Daniel!"

"Long time no see, bro."

Mắt anh cả cười cười, ánh mắt sau đó dừng lại trước cậu trai nhỏ lấp ló sau lưng Daniel, tò mò hỏi "Cậu đây là?"

"Để em giới thiệu, đây là Lưu Vũ, đội trưởng của nhóm em vừa thành đoàn." Châu Kha Vũ kéo tay, Lưu Vũ liền cúi đầu chào hỏi anh cả.

"Em là Lưu Vũ, rất vui được biết anh."

"Ah, ra đây là cậu center tài năng của nhóm Dan sao? Anh có xem qua bài múa Đại Ngư của em, rất cảm xúc."

"Không dám ạ, em vẫn còn nhiều thiếu sót lắm."

"Anh là Patrick, anh lớn của Daniel Châu Kha Vũ, rất vui được biết em."

"Patrick ạ?" Lưu Vũ nghe thế có hơi ngẩn ra.

Châu Kha Vũ đương nhiên hiểu chuyện gì, liền giải thích "Anh cả lại tình cờ trùng tên với một thành viên khác trong nhóm em, hai người cùng tên Patrick đó."

Anh cả haha cười "Anh cũng nghe Dan kể rồi, sự trùng hợp dễ thương đó chứ. Thôi hai đứa vào nhà đi, chị dâu đợi đến sốt ruột rồi."

Vào trong nhà, Lưu Vũ ngỏ ý muốn phụ giúp nhưng chị dâu ngăn lại "Em là khách đến nhà, không cần khách sáo đâu. Ôi cha, con nhà ai mà xinh trai thế này."

Lưu Vũ được khen đỏ mặt, đôi tai phản chủ lại bắt đầu phát huy bản năng không ngừng ngọ nguậy, làm chị dâu ôm tim mấy lần vì quá đáng yêu. Nhà có anh chồng với hai cậu em chồng to cao, chị dâu đâm ra càng thích vóc người nhỏ nhắn lại linh hoạt của Lưu Vũ hơn.

Châu Kha Vũ thì bị cô cháu gái quấn lấy, tíu ta tíu tít bên cạnh vòi quà sinh nhật. Kha Tử tặng cho bé món đồ chơi ban nãy cùng Lưu Vũ chọn "Là chú và bạn chú chọn cho con đó, có thích không?"

Đứa nhỏ vui vẻ ôm món đồ trong tay "Thích lắm ạ, cảm ơn chú Dan, cảm ơn anh Lưu Vũ!"

Châu Kha Vũ lẫn anh chị cả đều tròn mắt ngạc nhiên, Lưu Vũ bên này cười tủm tỉm.

"Sao gọi chú là chú mà gọi bạn chú là anh hả, chú Dan phải gọi người ta là anh mới đúng chứ!"

"Nhưng mà anh Lưu Vũ nhìn rất trẻ."

"Thế chú không trẻ sao?"

"Chú Dan thì trẻ rồi, nhưng con không thể gọi chú Dan là anh được."

Châu Kha Vũ giận dỗi khoanh tay, anh cả và chị dâu thì cười không thấy mặt trời luôn.

"Con gái à, phải gọi bạn chú Dan là chú luôn hiểu không?"

Bé con được ba nhắc nhở, gật đầu rồi lễ phép nói cảm ơn, ôm món quà chạy về phòng.

"Trẻ con đúng là trẻ con. Anh chị xem, ăn nhiều quá chạy cũng lắc lư rồi."

"Daniel ngày trước cũng như vậy mà?" Đến lượt chị dâu trêu đùa. Châu Kha Vũ há hốc mồm không tin được.

"Chị dâu, sao chị có thể như vậy?"

"Tiểu Vũ à, chị gọi em vậy được không? Lát nữa chị cho em xem hình cậu út nhà này lúc còn nhỏ nhé, đảm bảo em không tin được đâu."

Lưu Vũ nghe vậy liền hào hứng "Dạ được ạ, lúc ở trong doanh em từng thấy qua một lần nhưng chưa nhìn kỹ lắm."

"Vậy lần này phải xem cho kỹ nha, Daniel lúc nhỏ mũm mĩm đáng yêu lắm, chưa được sắc vóc như vầy đâu."

Châu Kha Vũ bị đưa ra làm vật tế yếu ớt, còn muốn phản kháng thì chị dâu đã dắt tay Lưu Vũ đi mất rồi.

Anh cả ghé tai cậu út nói "Coi ra chị dâu khá thích đồng nghiệp của em đó."

"Lâu ngày em không về mà cứ trêu em suốt." Châu Kha Vũ giận dỗi nói.

Anh cả cốc đầu cậu em một cái "Lát nữa tranh thủ ăn nhiều chút, Leo về nó lại tranh hết đó."

Quả nhiên chưa đầy 5 phút, chuông cửa lần nữa kêu vang.

Leo Châu Hạo Sam - con trai thứ hai trong nhà vừa từ công ty trở về.

Trông thấy trong nhà xuất hiện một người xa lạ, Leo thoáng cau mày "Ai đây?"

"Thành viên nhóm mới của em..... anh ấy là Lưu Vũ."

"À, nhớ rồi, cậu Center đầu tiên phá bỏ lời nguyền debut đúng không?"

Lưu Vũ cúi đầu chào hỏi, anh hai liền đáp "Không cần khách sáo đâu, tôi và cậu bằng tuổi, cứ xưng tên ra là được."

Lưu Vũ ầm ừ gật đầu, kế đó âm thầm đánh giá, người này dường như không thích sự có mặt của mình. Trong lúc đang mông lung thì tay anh được lồng vào một bàn tay khác, Lưu Vũ nhìn qua, Châu Kha Vũ đang nhìn anh.

"Đừng sợ, có em ở đây."

"Anh không có sợ."

"Thật không?"

"Thật mà!"

Lúc này tiếng chị dâu từ trong bếp gọi ra, hai người nhanh chóng vào trong nhập tiệc.

Mọi người cùng nhau hát bài ca sinh nhật, bé con hào hứng thổi nến, dưới sự chỉ dẫn của mẹ tỉ mỉ cắt bánh kem hệt như người lớn.

Lưu Vũ hòa cùng niềm vui của Châu gia, bị bé con đùa nghịch quết bánh kem lên mặt nữa.

Tiểu bảo bối dường như cũng rất thích anh Lưu Vũ, nhân lúc người lớn không chú ý nhảy vào lòng anh làm nũng. Đến lúc bị chú Dan phát hiện kéo ra thì khóc lóc không chịu.

Lưu Vũ bất giác nhớ đến gia đình nhỏ của mình ở An Huy. Thực sự nhớ anh họ quá, nhớ mẹ, nhớ bình ga Mocha, nhớ mấy anh chị ở Biu Thị nữa......

"Lưu Vũ, quần áo em để bên ngoài nha!"

"Được rồi, cảm ơn em!"

Lưu Vũ đứng trong nhà vệ sinh nhanh chóng đáp lời, do trời tối, anh cả đề nghị cậu ngủ lại nhà một đêm, sáng mai hẳn về cùng Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ cũng không có ý định từ chối, bình thường hai anh em cũng chia nhau sinh hoạt trong phòng đôi còn gì.

Mượn dòng nước nóng xối thẳng vào thớ thịt trên người, lâu lắm rồi Lưu Vũ mới được vui như vậy, có cảm giác gia đình như vậy, cả người như trút bỏ được gánh nặng. Lưu Vũ thả lỏng toàn thân tận hưởng dòng nước ấm. Trái lại, Châu Kha Vũ bên ngoài lại có chút nóng ruột, hình như cậu quên mất Lưu Vũ có sở thích tắm lâu rồi, cứ chốc chốc lại chạy đến trước cửa kiểm tra.

Chị dâu dỗ con gái đi ngủ, nhờ anh cả mang đồ ăn nhẹ lên cho hai đứa em. Anh cả vừa đến trước cửa thì phát hiện cậu hai Leo đang đứng thập thò cố nhìn vào trong.

"Làm cái gì đó?"

Anh hai bị dọa suýt bật ngửa, cũng may được anh cả kịp thời giữ lại.

"Đêm rồi không chịu ngủ, đi rình mò phòng út Dan làm gì?"

Anh hai bực nhọc nói "Em thấy cái cậu bạn kia không vừa mắt, lúc còn trong doanh là đối thủ một mất một còn của út Dan đó."

"Rồi sao?"

"Còn rồi sao nữa anh? Tự nhiên hôm nay cậu ta xuất hiện ở đây, nhất định có âm mưu gì đó?"

"Có cần anh đánh cho mày tỉnh không, vừa về nhà là gây chuyện. Ban nãy anh thấy hết đó, thái độ mày nhìn cậu Lưu Vũ kia như muốn ăn thịt con người ta luôn. Dan nó lườm mấy lần mà cũng không chịu thôi."

Anh hai vờ liếc sang chỗ khác. Anh cả liền nói "Dẫu sao cũng là Daniel dẫn về, em còn không rành tính tình đứa út nhà mình sao? Từ nhỏ đến giờ được bao nhiêu lần nó chịu dắt bạn về nhà, nó mà không thích đời nào chịu chủ động? Hơn nữa anh thấy, đứa nhỏ kia vừa lễ phép lại có gia giáo, làm sao có ý đồ xấu xa, cho dù có thì làm gì được, em nói nghe thử?"

"Ừ thì......"

"Mày đó, bớt suy diễn linh tinh. Quan trọng vẫn là em chúng ta vui vẻ, lần đầu anh thấy nó hào hứng nhiệt tình như vậy, em không thấy suốt buổi nó liên tục gắp thức ăn cho người ta à."

"Cái em muốn nói chính là chuyện đó. Anh ơi, bộ anh không nghĩ tới thằng Dan nhà mình nó....."

Anh hai giơ lên ngón trỏ kế đó làm động tác bẻ cong, ngay lập tức bị anh cả ký đầu.

"Vậy thì đã sao? Này là thời đại nào rồi còn can ngăn mấy chuyện đó, chỉ cần em chúng ta sống hạnh phúc bình an, dù nó có trở thành gì anh cũng ủng hộ."

"Nhưng mà anh....."

"Không nói nhiều, cả chị dâu mày cũng nhận người ta là em dâu út rồi. Daniel sớm muộn cũng là hoa có chủ, nhà này còn mỗi chú mày thôi."

"Sao tự nhiên lôi em vào?"

"Ai lôi, là bây tự dựng chuyện. Nói chuyện với bây thức ăn nguội hết, hai đứa nó chắc cũng ngủ rồi. Thôi, anh về phòng đây."

"Khoan, anh...... anh à......."

Anh hai nhìn theo bóng dáng nhảy chân sáo của ông anh, nhấc thời không thể bình tĩnh nổi.

Chuyện gì đây, Daniel thích thằng nhóc đó sao, còn bằng tuổi mình nữa. Lẽ nào em mình đam mê lái máy bay?

Ui là trời.

.

.

.

.

.

Phòng Châu Kha Vũ chỉ có một cái giường nên tối đó hai người cùng nhau nằm chen chúc, cũng may giường cùng không quá chật, vừa đủ trở mình qua lại.

Đêm đó, Châu Kha Vũ gặp ác mộng, cậu mơ thấy ngày tốt nghiệp của Into1, fan đến dự đông nghẹt khán phòng, 11 thành viên từng người đọc bản tuyên thệ, sau đó lần lượt nói lời chia tay rời sân khấu. Châu Kha Vũ đứng sau cánh gà nhìn ra ngoài, sân khấu lúc này chỉ còn mỗi Lưu Vũ, vầng sáng chiếu đến anh, bờ vai anh khẽ run, giọng nói cũng đặc lại. Trong khoảnh khắc, Châu Kha Vũ thực muốn lao ra đó ôm chặt đối phương vào lòng.

Nghĩ là làm, nhưng khi vừa nhấc chân Châu Kha Vũ đã bị thứ gì đó níu lại, kế đó bóng đêm dần bao trùm không gian, Châu Kha Vũ không nghe được tiếng hò reo nữa, trước mắt chỉ thấy tia sáng đang chiếu rọi bóng hình cô độc của Lưu Vũ, muốn vươn tay chạm lấy, lại phát hiện bản thân càng lúc càng rời xa.

Lưu Vũ, Lưu Vũ.

"Không!"

Châu Kha Vũ choàng tỉnh bật người ngồi dậy, mồ hôi rịn ra từng hồi trên trán. Lưu Vũ trở mình hé mắt ra.

"Sao vậy Châu Kha Vũ?"

"Không...... không có gì...... em làm anh thức giấc à?"

"Em gặp ác mộng sao?"

Châu Kha Vũ thở hắt một hơi, do dự gật đầu. Lưu Vũ thanh tỉnh đôi chút, bất ngờ kéo chăn vươn hai tay về phía trước, nhẹ nhàng bảo "Qua đây đi Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ lập tức chui vào lòng Lưu Vũ, nằm im ngoan ngoãn để anh vỗ về.

"Không sợ nha, Châu Kha Vũ không sợ nữa nha. Có anh ở đây rồi."

Châu Kha Vũ nghe xong những lời này, trong lòng vừa thương vừa buồn cười, anh là xem cậu như trẻ con sao? Nghĩ vậy nhưng tay vẫn vòng ra sao lưng ôm lấy anh, mặt áp vào lồng ngực nhỏ bé nhưng ấm áp kia, cậu thều thào gọi.

"Lưu Vũ, Lưu Vũ...."

"Uhm, anh đây mà!"

"Đừng rời xa em, Lưu Vũ, không cho anh đi đâu hết, anh không được đi đâu hết."

"Anh ở đây với em mà, Châu Kha Vũ ngoan, ngủ đi!"

Mùi sữa non nhẹ vờn quanh, thân nhiệt vừa ấm vừa mềm, đời này còn mong gì hơn khi có một người cùng bầu bạn. Châu Kha Vũ dưới sự ân cần và dịu dàng của Lưu Vũ từ từ nhắm mắt lại, trong mơ lần nữa thấy mình lần nữa được nắm tay anh, cùng trải qua năm dài tháng rộng.

Lưu Vũ, anh có nguyện ý đi cùng em đoạn đường tiếp theo này không?

Châu Kha Vũ mơ hồ nghe được điều mình muốn nghe, mỉm cười chìm vào giấc mộng.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, căn phòng hứng nắng sớm chiếu rọi một góc giường.

Lưu Vũ khẽ cựa mình, không biết từ lúc nào đã đổi thành anh nằm trong lòng Châu Kha Vũ. Husky bự vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, đã vậy còn ôm cứng ngắt, Lưu Vũ có giãy cỡ nào cũng không ra.

Khe khẽ ngáp một cái, Lưu Vũ định ngủ thêm một chút thì điện thoại đột nhiên kêu lên, anh với tay chộp lấy, không nhìn xem là ai mắt nhắm mắt mở bấm nút nghe.

"Ai đấy?"

Patrick bị dọa đến mức phải nhìn lại tên trên điện thoại, rõ ràng cậu út gọi cho anh trai ngốc Châu Kha Vũ, thế nào lại là anh Lưu Vũ bắt máy.

"Ủa, Lưu Vũ ca, anh đó hả?"

"Patrick, có gì không em?"

Patrick nhìn điện thoại xác nhận lần nữa, khẳng định mình không có gọi nhầm cho hủa na tiểu đội trưởng, như vậy có nghĩa là...

"À, không có gì đâu, em gọi Châu Kha Vũ để hỏi có gặp anh không, nhưng mà...... anh bắt máy mất rồi. Hai người đang ở cùng nhau hả?"

Lưu Vũ nghe xong câu này lập tức sựt tỉnh, nhìn lại điện thoại trong tay mình, chết dở, cầm nhầm của Châu Kha Vũ rồi.

Đúng lúc này em Husky ngáo lại trở mình, cánh tay săn chắc một đường kéo bé mèo nhỏ hay xù lông vào lòng, lẩm bẩm một câu vô thưởng vô phạt.

"Cá Bé, anh ngủ thêm chút nữa đi!"

Lưu Vũ cảm giác như vừa bị thiên lôi giáng búa, mặt sắp sửa bốc cháy rồi. Bên kia giọng của Patrick đã bắt đầu chuyển qua trạng thái thăm dò.

"Nếu hủa na đang ở cùng anh trai ngốc thì em yên tâm rồi, hai người cứ tự nhiên đi ha."

"Khoan đã, Patrick, không phải như em nghĩ đâu, Pai....."

"Em biết rồi, để em báo lại với các anh khác, anh Lưu Vũ đang ở cùng anh Châu Kha Vũ cho mọi người yên tâm ha, vậy nha tạm biệt, chúc hai người vui vẻ."

Nói rồi cúp máy cái rụt, cậu út nhảy tưng tưng bay vào phòng thét gọi "Tiểu Cửu!"

Mà bên này, Lưu Vũ chính thức hóa đá. Nguy to rồi, chết chắc rồi, lần này có giải thích kiểu gì cũng toang.

Lưu Vũ buông xuôi, người bị khóa không cách nào nhúc nhích được, muốn đánh cái tên bên cạnh cho hả giận lắm luôn.

Điện thoại lần nữa reo lên, lần này đúng là của Lưu Vũ rồi.

Là anh họ.

Lưu Vũ muốn lấy điện thoại thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, còn chưa kịp la làng đối phương đã nhấn nút nghe luôn rồi.

"Ai đấy?"

Tô Kiệt bên này cũng ngớ người, lạnh giọng hỏi "Ai đó? Sao lại nghe điện thoại của Tiểu Vũ."

"Tôi cũng là Tiểu Vũ mà." Châu Kha Vũ giọng ngái ngủ đáp trả.

"Cậu đùa tôi à, cậu là ai, em trai tôi đâu? Nó đâu rồi?"

Dù cách một lớp loa nhưng Lưu Vũ vẫn cảm nhận được nộ khí đang toát ra từ đầu dây bên kia, biểu tình chính là rớt thẳng xuống hầm băng.

Giết tôi đi, giết tôi liền đi, đừng để tui sống nữa.

"Châu Kha Vũ, điện thoại đó là của anh."

Châu Kha Vũ mơ màng kéo màn hình ra xem lại, hai chữ anh họ đập thẳng vào mắt. Lưu Vũ sầu não đỡ trán, ngoắc tay bảo cậu đưa máy đây, Châu Kha Vũ đời nào dám không tuân.

"Alo, Kiệt ca, em đây!"

"Dghtjfobchkovsnhrovakbdh........"

"Vừa nãy em vào nhà vệ sinh, bạn cùng phòng giúp em bắt máy......."

"Djobvuwdjakdbjibdla...."

Lưu Vũ day day cái tai đáng thương, bất đắc dĩ nói "Em biết rồi, lần sau cẩn thận hơn. Được rồi mà!"

Nhìn bộ dạng Lưu Vũ khổ sở ứng phó với anh họ, Châu Kha Vũ nằm trong chăn khẽ cười, ai đời đứa gây họa vẫn an toàn mà đứa vô can phải lao vào giải quyết.

Tổ xem ra vẫn còn độ Châu Kha Vũ mỗi ngày đó chứ, sung sướng quá chừng.

"Biết rồi mà, anh đừng nói mãi, nói nhiều mau rụng răng mau xấu đó. Lần khác em gọi cho anh, ok, bye bye."

Vất vả lắm mới dẹp loạn được người kia, Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mài mỏ quay sang mắng người.

Ngay khi vừa quay lưng......

Cánh môi nhẹ nhàng ngoặm lấy môi anh, hôn chụt một cái như chuồn chuồn đạp nước.

Còn chưa để Lưu Vũ kịp tỉnh táo, Châu Kha Vũ đã nháy mắt bảo.

"Bảo bối, buổi sáng tốt lành."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip