56-65
<Chương 56>
Ngày 29 tháng 9 – Trời nắng ☀
Kim In-u hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện mà cậu ấy đã thổ lộ khi say. May thật đấy.
***
<Chương 57>
Ngày 12 tháng 10 – Trời nhiều mây ☁
Kim In-u không thích nhiều thứ trong căn nhà này, nên tôi quyết định sẽ thay đổi chúng một chút. Tôi đang thay từng món một. Phải kết hợp nhiều thứ với nhau nên sẽ tốn chút thời gian.
Mục tiêu cuối cùng là thay đổi toàn bộ mọi thứ trong chiếc lồng này. Chẳng phải con người luôn coi trọng môi trường sống sao?
Chắc chắn khi môi trường thay đổi, Kim In-u sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cậu ấy sẽ bắt đầu có thiện cảm với nơi này, và cả tôi, chủ nhân của cậu ấy.
***
<Chương 58>
Ngày 28 tháng 10 – Trời nắng ☀
Tôi quan sát Kim In-u cả ngày. Nhưng không hiểu sao, việc ghi chép vào nhật ký quan sát ngày càng trở nên mơ hồ. Bởi vì đây không còn là quan sát nữa, mà chỉ đơn giản là sống cùng nhau.
Ban đầu tôi viết thứ này cho chính mình. Vì chứng trầm cảm của tôi ngày một nặng hơn. Đây là phương thuốc mà Ezel cho tôi, kẻ thấy mọi thứ đều vô vị. Nhưng giờ đây, tôi không còn cảm thấy buồn chán nữa. Những dấu hiệu của cái chết cũng gần như biến mất. Nếu xét theo mục đích ban đầu, thì chẳng còn lý do gì để viết tiếp.
Lý do tôi đang viết những dòng này không phải vì tôi, mà là vì Kim In-u. Chính xác hơn, là để lưu lại hình ảnh của Kim In-u qua tôi.
Tuổi thọ của tôi vẫn còn rất dài, nhưng Kim In-u thì sẽ
(Phần này không phải giải mã thiếu, mà bản gốc cũng kết thúc ở đây.)
***
<Chương 59>
Ngày 2 tháng 11 – Trời âm u ☁
Kim In-u rất ghét khi tôi ôm cậu ấy. Vì thế, tôi chọn cách uống rượu rồi mới ôm. Nếu tôi giả vờ hơi say và ôm lấy Kim In-u, thì cậu ấy cũng sẽ yếu lòng dù ban đầu tỏ ra nghiêm túc.
Dễ thương quá.
***
<Chương 60>
Ngày 14 tháng 11 – Trời âm u ☁
Kim In-u đã bắt đầu tin tưởng tôi khá nhiều.
Đó là kết quả hiển nhiên. Dù sao thì Kim In-u cũng đang ở trên một hành tinh xa lạ, không có chỗ bấu víu nào, nên không thể không dựa vào <Lee Seon-ho>, người duy nhất có vẻ đáng tin cậy và tốt bụng.
Hay đó là những gì tôi tin?
Hôm nay, Kim In-u đã kể cho tôi nghe về những chuyện cậu ấy từng trải qua trên Trái Đất. Từ việc bị bố mẹ bạo hành, bị bắt nạt ở trường, rồi nghỉ học, cho đến tất cả những chuyện xảy ra sau đó, tất cả.
Khi kể lại quá khứ, Kim In-u có chút xấu hổ. Nhưng cậu ấy lại nói rằng ít ra quãng thời gian ấy còn đỡ hơn bây giờ. Khi nghe cậu ấy nói rằng ở nơi này chẳng có chút hy vọng nào, lòng tôi nghẹn lại.
Tôi đã nghĩ chỉ cần thay đổi môi trường sống và kết bạn thì Kim In-u sẽ ổn hơn... Nhưng chẳng lẽ chỉ với sự tồn tại của tôi thì không thể thay đổi được điều gì sao?
Dù vậy, ít nhất vẫn còn một điều tích cực, Kim In-u đã tin tưởng tôi đủ để thổ lộ quá khứ. Nếu <Lee Seon-ho> vẫn là chỗ dựa cho Kim In-u, thì có lẽ cậu ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. So với trước đây, cậu ấy đã ổn định hơn rất nhiều. Biết đâu một ngày nào đó, cậu ấy sẽ thấy nơi này cũng đáng sống...
Vấn đề là những chuyện sau đó.
Sau khi kể xong câu chuyện của mình, Kim In-u đã hỏi về tôi. Ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng cậu ấy đã kể tất cả chuyện quá khứ chỉ để hỏi tôi về bản thân mình.
Nếu mục đích chỉ là moi móc quá khứ của <Lee Seon-ho>, thì tôi có thể bịa ra một câu chuyện nào đó cho hợp lý là được. Nhưng Kim In-u không làm vậy, cậu ấy không phải kiểu người như thế.
Thực tế là tôi hiếm khi nói chuyện về bản thân mình. Trước khi gặp Kim In-u, tôi đã xây dựng và ghi nhớ toàn bộ thiết lập của <Lee Seon-ho>, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đó chỉ là dối trá cũng đủ khiến tôi day dứt.
Dù vấn đề không chỉ nằm ở quá khứ, tôi vẫn liên tục nói dối Kim In-u. Ngay từ đầu, sự tồn tại của <Lee Seon-ho> đã là một lời nói dối.
Tôi không phải Lee Seon-ho.
Tôi là Ladel.
Cựu thống lĩnh của Arkea, một kẻ hiếu chiến mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến vô số chủng loài phải run sợ, và hắn đã gần như diệt chủng hết những chủng tộc ấy. Nhưng cuối cùng cũng không thể chống khiếm khuyết của Arkea, hắn dần tàn lụi và phải ẩn náu trên một hành tinh xa xôi như đã chết.
Tôi không thể nói ra sự thật về bản thân. Nhưng ít nhất, khoảnh khắc này, khi Kim Inu đã mở lòng với tôi bằng tất cả sự chân thành, để lộ cả những vết thương sâu kín, tôi không muốn lại kể ra một câu chuyện bịa đặt.
Vậy nên, tôi đã kể về quá khứ của mình, không phải là câu chuyện được viết nên cho khoảnh khắc này, mà là một phần ký ức thật sự.
Dĩ nhiên, tôi không thể tiết lộ tất cả. Quá khứ của tôi vốn không thể giải thích đầy đủ theo tiêu chuẩn của nơi Kim Inu từng sống. Vì vậy, tôi buộc phải điều chỉnh nó một chút. Dùng những trải nghiệm tương tự, nhưng đặt trong bối cảnh có thể xảy ra ở Hàn Quốc.
Vì phải cân nhắc khi nói, nên câu chuyện của tôi có phần dài hơn dự kiến. Kim Inu đã lắng nghe tất cả với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Sau khi nghe xong, Kim In-u bật khóc và ôm lấy tôi. Cậu ấy nói chắc tôi đã khổ sở lắm, khiến tôi ngạc nhiên mà vội vàng lắc đầu.
Liệu có phải tôi đã chỉnh sửa sai ở đâu không? Tôi nói rằng mình thực sự không sao, nhưng Kim Inu không tin. Ngược lại, cậu ấy còn chửi tôi là đồ ngốc hiền lành.
Tôi không hề khổ sở. Bây giờ tôi vẫn sống tốt. Tôi càng không phải là một kẻ ngốc. Tôi từng sống hàng trăm năm với tư cách là thống lĩnh Arkea, kẻ nắm giữ quyền lực tối cao trong vũ trụ. Khối tài sản tôi tích lũy qua hàng thế kỷ ấy nhiều đến mức ngay cả khi vũ trụ diệt vong, tôi vẫn còn dư dả.
Chuyện này thực sự chẳng có gì to tát. Nhưng sao Kim Inu tiếp nhận nó như thế?
Giờ thì tôi không thể sửa lại lời mình đã nói. Nên tôi chỉ yên lặng ôm lấy Kim Inu và vỗ về cậu ấy. Kim Inu khóc như thể đó là nỗi đau của mình.
Cảm giác thật kỳ lạ. Bản chất thật của tôi, Ladel, bị Kim In-u nguyền rủa là "thằng khốn", trong khi cái vỏ bọc mang tên <Lee Seon-ho> lại có thể kể ra sự thật và được an ủi.
Đột nhiên, tôi cũng muốn khóc. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi không thể. Thay vào đó, tôi chỉ ôm Kim Inu thật chặt.
Giờ đây, tôi viết lại những dòng này khi nhìn Kim Inu say ngủ. Vì đã khóc quá nhiều, khóe mắt cậu ấy vẫn còn đỏ.
Tâm trạng tôi lúc này thật hỗn loạn.
***
<Chương 61>
Ngày 22 tháng 11 – Không rõ thời tiết
Gần đây, Kim In-u rất hào hứng với việc trang trí lại nội thất trong nhà. Khi sơn và giấy dán tường bắt đầu chất đống cùng chỗ nội thất mà tôi đã sắp xếp, Kim In-u xắn tay áo lên và bắt đầu cải tạo ngôi nhà.
Công việc hôm nay là sơn màu phủ lên chiếc bàn mà hôm qua tôi đã làm và sơn lót bằng gesso.
Dù là việc cậu ấy rất thích, Kim In-u vẫn không ngừng than phiền. Nhưng tôi biết đó là thói quen của cậu ấy, nên chỉ im lặng lắng nghe.
Một trong những câu mà Kim In-u hay nói nhất là <Ngay cả ở đây mà cũng có nhà riêng, không biết nên thấy mừng hay sao nữa>. Trung bình người Hàn Quốc xem việc mua nhà là mục tiêu to lớn, Kim In-u đã đặt rất nhiều tình cảm và sự gắn bó vào căn nhà trong chiếc lồng này.
Trong thời gian đó, tôi đã sơn lên những bức tường thô một lớp màu biển đậm và lắp gạch men trắng. Đó là kết quả từ việc tận dụng tối đa bộ dụng cụ nội thất mà tôi đã lén đặt vào.
Kim In-u cẩn thận quét lớp sơn màu be nhạt mà cậu ấy tự pha lên mặt bàn với vẻ mặt nghiêm túc. Khi đang giúp bên cạnh, tôi vô tình làm sơn dính lên mặt mình. Kim In-u cười tôi như một đứa ngốc, còn tôi thì cù vào hông cậu ấy để trả đũa. Vì mấy trò đùa bất ngờ mà công việc vốn sẽ kết thúc nhanh chóng lại kéo dài hơn hẳn.
Khi chúng tôi sơn xong cái bàn và kết thúc công việc dọn dẹp trong lồng thì đã quá trưa. Trong bữa ăn muộn, tôi và Kim In-u thảo luận xem lần tới sẽ làm gì tiếp theo.
Kim In-u nói rằng, cậu ấy mơ ước có một chiếc lắc như trong truyện cổ tích. Nên ngày mai chúng tôi quyết định sẽ làm ghế lắc. Cậu ấy nói thay vì dùng sơn thì lần này sẽ phủ sơn dầu lên. Khi thao thao bất tuyệt như thế, trông Kim In-u thật sự rất dễ thương.
***
<Chương 62>
Ngày 28 tháng 11 – Trời nắng?
Chiếc ghế lắc đã hoàn thành. Đây là chiếc thứ hai. Cái đầu tiên quá yếu nên phải làm thêm giá đỡ riêng, như bánh xe chuột trong vườn vậy. May mắn là chiếc thứ hai ổn định hơn.
Để tiện quan sát thú cưng, một bên tường nhà được làm bằng kính trong suốt. Vì thế từ phòng khách thông với bếp, có thể nhìn thấy quang cảnh khu vườn rất rõ. Kim In-u khá thích phong cảnh đó. Cậu ấy bảo muốn ngồi trên ghế lắc để ngắm vườn nên tôi đã chuyển cái ghế lại gần sofa.
Tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế lắc trước khi Kim In-u kịp ngồi. Mặt cậu ấy ngơ ngác. Trước khi Kim In-u kịp nói gì, tôi kéo cậu ấy ngồi lên đùi mình.
Kim In-u đỏ mặt rồi hét lên bảo tôi thả ra, nhưng tôi biết cậu ấy không giận. Tôi ôm chặt và dỗ dành, rằng không phải ngồi thế này thoải mái hơn à, cậu ấy chửi thề nhưng cũng dần ngoan ngoãn lại.
Kim In-u định bỏ chạy vài lần nhưng lần nào cũng bị tôi bắt lại nên đành bỏ cuộc. Cậu ấy càu nhàu rằng tôi quá cố chấp. Cuối cùng Kim In-u nằm cứng nhắc trong lòng tôi nhìn ra vườn, rồi thiếp đi.
Dạo này cậu ấy có hơi trằn trọc một chút, chắc là thiếu ngủ. Tôi vùi mặt vào cổ Kim In-u đang thả lỏng trong lòng mình và hít hà. Dù không phải omega nên chẳng có pheromone, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi mùi của cậu ấy. Mùi da thịt mềm mại rất dễ chịu. Sau đó tôi bế Kim In-u vào giường, ngủ cùng cậu ấy trong vài giờ.
***
<Chương 63>
Ngày 6 tháng 12 – Trời nắng ☀
Kim In-u đột nhiên nhìn chằm chằm vào bản sao giả mà tôi đã đặt bên ngoài. Vì có nhiều chuyện nên cảm thấy hơi chột dạ, tôi len lén quan sát rồi hỏi thử, nhưng Kim In-u không dễ gì mở miệng.
Có vẻ cậu ấy đã bận tâm suốt cả ngày. Tôi chỉ còn lựa chọn thấp thỏm lo lắng cả ngày. Ngay cả lúc đang viết nhật ký này, tôi cũng không đoán ra được gì cả.
Có nên xem lại ký ức không? Tôi chẳng muốn thế đâu. Nhưng nếu đó là vấn đề cần phải giải quyết nhanh thì sao? Tôi thực sự lo lắng.
***
<Chương 64>
Ngày 11 tháng 12 – Trời âm u?
Kim In-u, người đã chìm trong suy nghĩ suốt mấy ngày liền, cuối cùng cũng bày tỏ lo lắng với tôi.
Cậu ấy nói rằng có một việc cực kỳ tàn nhẫn mà tôi từng làm, nhưng dạo gần đây không thấy làm nữa. Rồi cậu ấy lo lắng rằng, phải chăng tôi đã hết hứng thú với cậu ấy, mà thay vào đó làm chuyện đó với tôi không.
Khi nghe xong, tôi vô cùng bối rối, nhưng may mà khuôn mặt tôi vốn ít biểu lộ cảm xúc nên tôi có thể giả vờ bình tĩnh.
Việc mà Kim In-u nói có lẽ là chuyện tôi từng giúp cậu ấy thủ d*m. Trái với ý định giúp đỡ của tôi, Kim In-u coi đó như một hình thức tra tấn tình dục. Nói cách khác, Kim In-u đang lo rằng <Lee Seon-ho> đang bị tôi tra tấn tình dục.
Giả vờ không hiểu cậu ấy đang nói gì, tôi yêu cầu cậu ấy giải thích rõ hơn. Khi tôi nói thêm rằng có vẻ như <tôi> không phải là chủ nhân tồi như cậu ấy nghĩ, Kim In-u lắc đầu, bảo nếu vậy thì thôi, không có gì.
Và chỉ khi mọi chuyện kết thúc, những câu hỏi mới nảy sinh.
Kim In-u không tự thủ d*m sao?
Trong ký ức mà tôi đã đọc, những lần Kim In-u tự thủ d*m rất hiếm. Có lẽ vì cuộc sống quá khó khăn nên cậu ấy hầu như không cảm nhận được những ham muốn đó.
Tuy nhiên, dựa vào những gì tôi quan sát ở trại huấn luyện thì dường như con người thường xuyên thủ d*m. Hơn nữa, chính tôi đã tăng độ nhạy cảm của cơ thể Kim In-u và liên tục kích thích, nên trước đây cậu ấy đã từng tự giải quyết vài lần vì cơ thể quá hưng phấn.
Dạo gần đây hình như không có nữa? Không lẽ là vì tôi nên cậu ấy không làm? Chúng tôi hầu như lúc nào cũng ở bên nhau...
Hiện giờ, mặc dù tôi biết con người có thể kiểm soát ham muốn tình dục của mình (dĩ nhiên có những loài thì không, nhưng Kim In-u kiểm soát rất tốt), nhưng khi ham muốn đó tích tụ lại, chẳng phải giải quyết nó vẫn tốt hơn sao?
Đột nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
***
<Chương 65>
Ngày 17 tháng 12 – Trời quang đãng ☀
Gần đây, thói quen sống của tôi khá đều đặn.
Lúc 7 giờ sáng, tôi đánh thức Kim In-u. Người ta nói rằng lối sống điều độ có tác dụng ngăn ngừa trầm cảm ở con người. Sáng nay, khi tôi đánh thức cậu ấy, Kim In-u chỉ nói "5 phút nữa thôi" rồi ngủ tiếp đến tám giờ. Đến tám giờ, tôi không thể chờ thêm được nữa. Dù có chờ đợi thì tám giờ là muộn nhất rồi, nhưng Kim In-u vẫn cứ lười nhác nằm ì ra.
Như thường lệ, tôi bế Kim In-u vào phòng tắm. Đôi lúc, Kim In-u đỏ mặt, giận dữ nói rằng cậu ấy có thể tự làm việc đó, nhưng cũng có những hôm cậu ấy lười, chỉ lặng im để tôi mang đi.
Hôm nay là kiểu thứ hai. Hôm qua cậu ấy thức khuya đọc sách, có vẻ buồn ngủ, nên đã càu nhàu rằng dù gì cũng không có việc gì để làm thì tại sao phải dậy sớm. Tôi đưa cho Kim In-u bàn chải đánh răng, dù phàn nàn, cuối cùng cậu ấy cũng ngoan ngoãn đánh răng.
Trong lúc Kim In-u rửa mặt trong phòng tắm, tôi bày thức ăn do android để lại lên bàn. Kim In-u dễ bị đầy bụng nếu ăn quá nhiều vào buổi sáng, nên thực đơn thường là bánh mì mềm hoặc ngũ cốc đủ màu sắc.
Khi Kim In-u ra khỏi phòng tắm, chúng tôi cùng ăn sáng. Gần đây, Kim In-u có vẻ đã lên cân kha khá. Trước kia cậu ấy chỉ có da bọc xương, nhưng giờ thì cơ thể đã đầy đặn hơn nên khi ôm vào cảm giác cũng dễ chịu. Người ta nói rằng con người thường cao thêm trước 20 tuổi, nhưng có lẽ do Kim In-u từng bị suy dinh dưỡng và bây giờ mới được bổ sung, nên ngay cả khi đã qua 20 tuổi, cậu ấy vẫn tiếp tục cao lên.
Bữa sáng thường kết thúc vào khoảng tám rưỡi đến chín giờ, hôm nay ăn muộn hơn nên đã chín giờ.
Dưới ánh mặt trời nhân tạo, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Sau bữa sáng, tôi và Kim In-u thường cùng nhau đi dạo một vòng quanh lồng.
Kim In-u hay khen tôi là người siêng năng khi duy trì lối sống điều độ như vậy. Dù cậu ấy cũng ngầm tỏ ý muốn được loại khỏi lịch trình đó, nhưng cuối cùng cũng chịu thua khi tôi thúc ép. Nhờ vận động thường xuyên, thể lực yếu ớt của Kim In-u cũng dần cải thiện.
Thực ra, lời khen siêng năng của Kim In-u khá vô lí. Trước khi Kim In-u đến, tôi thường dành nửa tuần nằm dài trên giường, chỉ để ngủ.
Tôi đi quanh vườn, tưới rau, thu hoạch, rồi cũng tưới và tỉa cành những cây ăn quả (tôi trồng để ăn, nhưng Kim In-u không dám thử, nên tôi phải làm mẫu trước. Kim In-u lo lắng đến phát khóc, tưởng tôi sẽ chết, mãi 48 tiếng sau mới yên tâm).
Trước khi tôi kịp nhận ra thì buổi sáng đã trôi qua nhanh chóng.
Tôi hâm nóng thức ăn mà android mang đến và chúng tôi ăn trưa. Có những lúc chúng tôi ăn trong nhà, nhưng hôm nay bữa ăn được tổ chức trên một tảng đá ngoài trời. Có vẻ Kim In-u đói nên cậu ấy ăn nhiều hơn bình thường.
Buổi chiều, có lúc chúng tôi đọc sách, chơi game hoặc ngủ trưa trong ngôi nhà vừa sửa xong; cũng có lúc ngồi trò chuyện trên chiếc ghế dài thay cho cái vòng chạy mà chẳng bao giờ dùng đến, hoặc chơi ném bóng nhẹ nhàng trong vườn.
Vì hôm qua vận động ồn ào nên hôm nay chúng tôi quyết định nghỉ ngơi yên tĩnh. Cả hai ngồi đọc sách trên băng ghế trước cửa. Kim In-u thích tiểu thuyết, còn tôi đọc sách tìm kiếm kiến thức mà không thể học được từ cậu ấy.
Kim In-u ngủ gật trong lúc đọc sách. Hẳn là sáng nay cậu ấy khó dậy vì buồn ngủ.
Gập sách, tôi ngắm khuôn mặt say ngủ của Kim In-u trên đùi mình. Khuôn mặt ấy đáng yêu đến mức tôi quên cả thời gian.
Khoảng năm giờ chiều, Kim In-u tỉnh dậy, hoảng hốt hỏi tôi có tê chân không. Đâu thể nói thể chất và cấu trúc cơ thể mình khác loài người nên chẳng vấn đề gì, tôi chỉ mỉm cười.
Kim In-u nhiệt tình mát-xa chân cho tôi. Trong lúc đấy, cậu ấy lại khen tôi có thân hình đẹp, ăn uống vận động giống nhau mà sao vẫn giữ được vóc dáng như vậy.
Có vẻ hơi ghen tị nên tôi nói rằng cậu ấy mới là người đẹp hơn. Kim In-u hét lên đừng nói linh tinh rồi đỏ bừng tai, nhéo tôi một cái. Chẳng hiểu sao tôi lại bị nhéo.
Kim In-u đang ầm ĩ thì bảo tôi ngồi yên, để cậu ấy tự chuẩn bị bữa tối. Dù không có gì cầu kỳ, nhưng tôi thấy cậu ấy tự làm được thế cũng thật đáng khen. Vì bữa trưa ăn nhẹ, nên bữa tối chúng tôi ăn khá nhiều.
Sau bữa tối là thời gian riêng của mỗi người. Chúng tôi đã quyết định như vậy vài ngày trước. Vì tôi không thể giúp cậu ấy giải tỏa nhu cầu sinh lý. Dù gì thì cậu ấy cũng cần thời gian để giải tỏa cảm xúc và ham muốn, đúng không?
Sau bữa tối là thời gian riêng của mỗi người. Chúng tôi đã quyết định như vậy vài ngày trước. Tôi không thể giúp cậu ấy tự giải tỏa. Chẳng phải cậu ấy cũng cần thời gian để thỏa mãn những ham muốn khác của mình sao?
Ban đầu Kim In-u phản đối, nhưng rồi cũng chấp nhận. Hôm nay, khi cậu ấy tự nhiên rời đi nơi khác, tôi mừng vì mọi việc suôn sẻ, nhưng cũng không thoải mái khi nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi. Gần đây, những cảm xúc khó kiểm soát như thế này thỉnh thoảng cứ trồi lên.
Cái lồng đã được mở rộng thêm kha khá, nên dù Kim In-u có đi tìm, tôi vẫn dễ dàng giả vờ đang núp rồi tình cờ xuất hiện từ góc khuất.
Mấy ngày qua, tôi cũng tranh thủ sử dụng khoảng thời gian đó hiệu quả. Lén ra khỏi lồng để giải quyết công việc, liên lạc với Ezel đang làm phiền, hoặc gặp bác sĩ riêng. Gần đây tôi dính lấy Kim In-u nên không có thời gian, bây giờ mới xử lý xong đống việc tồn đọng. Đã nghỉ hưu rồi mà người ta cứ tìm tới, mệt mỏi.
Hôm nay tôi phải liên lạc với Raseti sau một thời gian dài. Trước kia thì rất dễ, nhưng gần đây không thấy phản hồi. Tôi định ra lệnh cho Raseti loại bỏ mấy kẻ phiền toái, nhưng hôm nay vẫn không kết nối được.
Phản bội rồi sao? Nếu vậy thì phải giết thôi, nhưng tôi lại không thể rời khỏi chỗ này... Trước mắt tạm tha vậy. (Ôi, thật là...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip