Ss1 tập 10 (IV)

Lại một lần nữa, William khiến Merlin cứng họng với một câu duy nhất. Hay thậm chí là Arthur, hắn có thể chặn họng luôn ngài.
Bây giờ có nên trao giải "một câu bình thiên hạ" cho William không nhỉ?

Chơi với em bao lâu nay, vui buồn sẻ chia cùng em, xong đùng phát em bỏ xứ đi kiếm trai phố, rồi thì em tin trai phố còn hơn hắn, không ghen tỵ cũng khó, dù là ở bất cứ mối quan hệ nào luôn ý.










Chết tiệt, William đã nói trúng nỗi đau của Merlin. 😭😭
Em đẹp dù em đang suy, nhưng em vẫn đẹp!
Tui chắc rằng vào một cái fic không lâu sắp tới của tui, tui sẽ dùng 1000 chữ để miêu tả vẻ đẹp của em. 😭😭😭

William: Sao? Cậu cãi tôi nghe tiếp xem?






Sao nỡ William ơi. 😭😭
Sao lại tổn thương em theo cách tàn nhẫn như thế này?
Không phải là một câu đùa giỡn, William tàn nhẫn nhắc nhở thân phận của em.

William: Cậu chỉ là trai quê và hắn ta có biết cậu đang tàng trữ phi pháp *magic* không?






Chương trình 2 ngày 1 đêm cùng Arthur. Đêm thứ nhất, trải nghiệm lần đầu ngủ dưới đất của Arthur. =)))
Đêm khuya và Điện Hạ lựa chọn tiếp tục tâm sự cùng người hầu chứ không phải đi ngủ để chuẩn bị cho buổi huấn luyện sớm mai.
Arthur: Trước giờ em vẫn ngủ dưới sàn thế sao?
Merlin: Nó đó, cái giường ở Camelot là thứ mà em không thể có ở đây.
Arthur: Chắc cũng cứng lắm.
Merlin: Như đá luôn.

Cái GIƯỜNG nàoooo?
Cái gì CỨNGGGGG? 🌚

Đen thui luôn khà khà...
Tui sảng đó đừng để ý tới tui. =))))) quá thèm khát một quả fic bỏng cháy quần nên tui mới đen zị thuiiii.

Cơ mà Điện Hạ với em nằm ngủ với nhau như thế á? Sao không nằm cùng chiềuuuuu? Bộ chân của đối phương đẹp hơn mặt hả gì??

Mà thôi nhiêu đây đủ rồi, tui có thể đi gáy ở mọi mặt trận rằng CP của tui đã NGỦ với nhau rồiii!

Đây, Điện Hạ thương cảm cho em người yêu vì những gì em trải qua suốt thời thơ ấu, ngài ngượng ngập hỏi han em nè.
Sống trong căn nhà lụp xụp, nằm dưới sàn đất lạnh băng, ăn những muỗng ngũ cốc khô khan và chỉ chơi với bùn.
Khác hoàn toàn với anh, sinh ra là con Vua, cơm bưng nước rót, miệng ngậm thìa vàng.





Và khi em miêu tả cuộc sống của ở Ealdor bình dị và ấm áp lắm, chỉ cần có nhà và có đồ ăn, mọi thứ đều khiến em vui vẻ.
Lúc này Điện Hạ mơ màng như đang chìm đắm trong lời kể của em, chắc từ đây điện hạ đã tưởng tượng ra một kế hoạch khi chỉ có ngài và em, cả hai chung sống ở một vùng quê xa các luật lệ cứng nhắc của Vương quốc, trồng cây nuôi cá, chia ngọt xẻ bùi...

Nhưng nói một cách chính xác thì hẳn là Điện Hạ đang cảm thấy một cuộc sống đơn giản ở Ealdor quá trái ngược với cuộc sống của một Hoàng Tử như anh.
Bên cạnh vinh hoa phú quý của một Hoàng Tử là một đống các luật lệ, ranh giới, được làm và không được làm, quyền uy và không có chỗ cho các tình cảm khác.

Nói thế chứ lát sau Merlin bảo: Ngài sẽ chẳng chịu được cuộc sống thế đâu.
Vậy là anh ta gật luôn: Nói đúng lắm. =)))))






Với một cuộc sống dù khan hiếm vật chất nhưng đầy tình cảm như thế, một nơi rất hợp cho một Merlin lương thiện và hoạt bát mà anh thấy, Điện Hạ đã tò mò lý do sao em lại rời đi.

Arthur: Sao em lại rời bỏ nơi đây?
Merlin: Tất cả đã đổi thay.
Arthur: Như thế nào?
Merlin: ...
Arthur: ...
Arthur: Đừng giỡn mặt với ta, em định khiến ta thấy tò mò rồi bỏ đi như thế sao? Mau nói ta nghe.

Và rồi anh ta dùng chân khều vào mặt em! 🤡🤡🤡

Thật đấy, có vị Hoàng Tử nào cà chớn cháo như ngài không ạ? Phép tắc hình tượng các kiểu ngài đốt luôn như Merlin đã làm với mấy lời khen của ẻm rồi saooo??

Thay vì tát bay cái chân năm ngón của Điện Hạ thì em lại né tránh như này đây.
Cứ... bị dễ thương thế nào ấyyyy! Nắm tay nhỏ che mặt và ngăn cái chân giò của Điện Hạ.

Arthurrrrrrrr! Ngài không được bắt nạt em như vậyyy! Làm vậy tui thích lắmmmm!! Hố hố hố!!




Merlin: Em cần tìm nơi em thuộc về.
Và cách Hoàng Tử hỏi em.
Ngài biết rõ em đang nói nơi em hiện thuộc về chính là Camelot, chính là anh. Với cái cách anh cố gắng tỏ ra bình thản, anh hỏi em rằng "Em gặp may chứ?" Nó tương đương với câu "Camelot là nơi em thuộc về có đúng không?"

Khi này ngài hỏi với một nụ cười nhẹ trên môi, cảm giác rằng ngài hỏi câu này chỉ để chắc chắn rằng anh là người trong lòng em và Camelot là một nơi may mắn, tuy nhiên...

... em phũ phàng. =)))

Merlin: Em có biết đâu, giờ em đang phân vân lắm, ngài tăng lương cho em đi rồi em chắc hơn cho. - Merlin không nói thế tôi nhét chữ. =)))

Trước đó là "chắc" nhưng sau khi bị William chất vấn em hẳn đã lung lay.
Tự nhiên có câu này văng vẳng trong tai "Dù bổn cung có bị thất sủng, địa vị ta vẫn cao hơn ngươi." =))))))))))) Tất nhiên là địa vị trong lòng Merlin thôi nhé kkkkkkk.





Rồi rồi, nghe em trả lời mơ mơ hồ hồ cái anh thất vọng, anh dỗi, anh đi ngủ luôn.
Tâm sự tâm tiết gì nữa, ngài sầu rồi, ngài lật người không thèm nói chuyện nữa.








Áaaaaaaaaaaa, hoá thú trong 1s!!!!

Lần đầu tiênnnn!! Ngoài sự xinh đẹp của buồn bã, hi vọng, vui vẻ, bàng hoàng, tức giận, kinh ngạc, chăm chú, thất vọng, kinh tởm, khi ngủ, khi thức, khi làm việc, khi ranh mãnh,...

Em thể hiện luôn vẻ đẹp quyến rũ 100% ai cũng phải ngã gục trước em!!

Hên rằng Arthur đã quay mặt đi, nếu không chẳng biết ảnh sẽ phản ứng ra sao khi thấy vẻ lả lơi gợi cảm này của em đâu...

Cổ áo trượt muốn hết vai rồi kìaaaaaa!!! 🤒🤒 Cái icon chảy máu mũi đâu rồiiiii??? Tại sao không có icon chảy máu mũiiiii??
He is so hottttttttt!!



Yể, mọi người có nhớ vào mấy tập đầu Arthur vẫn còn biết tự mặc quần áo không? Vậy là từ khi có Merlin, Điện Hạ để cho Merlin làm mọi việc, kể cả thay quần áo hoặc... tắm cho anh (chưa có bằng chứng xác minh =))) ).

Làm hầu cho anh mệt ghê, chạy từ Camelot về Ealdor mà vẫn phải hầu anh. Này là mò theo ám em chứ giúp đỡ cái cục cớt gì!
Cơ mà động tác của Merlin vừa thuần thục vừa dịu dàng vừa chăm chú làm sao ý...

Á à, biết sao thấy lạ rồi, vợ chồng mới cưới mà tui thường thấy đều như này, vợ sẽ mặc đồ cho chồng và chỉnh từ cavat tới cổ áo cúc quần. =))))))

Morgana: Làm cái trò thấy mắc ghét! Ân ân ái ái, ngứa con mắt!
Arthur: Ngứa thì đi mà gãi. =))))



Arthur khịa Morgana không có ai để sai bảo và đùa giỡn như anh. =)))
Đỉnh kao của sự mất dạiii luôn!
Có khác gì bảo Merlin là thú cưng của anh đâu??

Khịa Công nương cho đã xong chợt nhớ em người yêu đứng ngay bên cạnh, vội giải thích với em còn em thì giơ 1 ngón tay lên lắc kiểu: Em quá quen rồi, miễn bình luận luôn thưa ngài!




Trải nghiệm thứ 2 của Điện Hạ: Ăn đồ ăn bình dân. =)))))
Quàooo, phát hiện hay ho đó, trong khi Công nương Morgana có thể ăn hết đồ ăn sáng thì Arthur vẫn còn bỏ dở vì nó... dở. =)))

Quy ra, ngài ăn sơn hào hải vị quen rồi, và tui mạnh dạn gán cho ngài cái tính "kén ăn" luôn khỏi lóiiii nhiềuuuu!!

Coi cái mặt giả nai làm bộ ngạc nhiên của anh ta kìa. =)))

Merlin nhìn chằm chằm bát cơm còn đầy nhóc và kiểu: Gì đây? Ngài chê cơm mẹ em nấu hả?




Giả bộ lấy một miếng rồi đưa lên mép giả tiếng chóp chép cho qua chuyện, ngài mà là Chúa tể gì, ngài là Chúa lươn thì có. 🤡🤡
Cái mặt sượng ngắt cứ hề hề kiểu gì... =))))

À à, Arthur ngài không sợ trời không sợ đất, sợ mỗi mẹ vợ. =)))

Nếu Hunith không đang nhìn ngài trìu mến thì chắc ngài quẳng cmn tô ngũ cốc ra ngoài cửa sổ rồi hét lên: "Thứ quái quỷ gì đây?"



Arthur: Nhồm nhồm nhồm... *xúc lên rồi đổ xuống*
Merlin: Ngài làm trò gì khó coi vậy?
Làm trò hề với một gương mặt nghiêm túc á Merlin. =)))

Nói thay nỗi lòng Gwen: Đổu moẻ ngài tưởng ngài là Hoàng Tử thì muốn làm gì làm hả??

Phải chi Gwen có thể bỏ qua sự giáo dưỡng về lời ăn tiếng nói của cô, thì cô đã chửi thề ngay khi Arthur đúc tô cơm vào tay cô rồi vọt đi như một tên hề nhát gan trước đồ ăn rồi. =))))




Language love của Arthur: Động chạm. =)))
Không lẫn đi đâu được!
Không từ cơ hội nào!
Bất cứ khi nào!
Ngài đều vỗ, ôm, kéo, sờ đầu, đùa dỡn, động chạm vào Merlin ngay khi ngài muốn.

Và nó dần trở thành một thói quen của ngài luôn, tập nào cũng "sờ" em cho bằng được. =))))

Má, em nhỏ đến nỗi một bàn tay Điện Hạ đủ che mẹ nửa cái lưng em rồi. =))))
Size gap đỉnh đấy, mặc dù em cao hơn ngài. =))))))))))))))))))))))



Gwen buộc phải hốc hết đồ ăn của Arthur và nói dối với Hunith để bà không phải buồn.
Còn Merlin thì: Đồ ăn trong lâu đài còn chả nghe thằng chả khen bao giờ, tài bịa chuyện đỉnh nóc đó Gwen!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip