Ss1 tập 10 (VI)

Merlin đuổi theo trúc mã để khuyên giải trước, dù trúc mã có nặng lời bảo em im đi nhưng toàn Camelot làm gì có ai khiến em im được cơ chứ? 🤡🤡

Merlin: Cậu mắng bạn trai tôi, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua chắc? - Merlin không nói thế tôi nhét chữ.







Merlin đã từng nói William bị dân làng bơ đi, trước đến giờ chỉ có em và hắn chơi cùng nhau.
Thì... bạn bè trong miệng em, chính là một câu nhắc nhở như thế này "Cậu định bỏ lại tôi sao?".










Mỗi khi Arthur có vấn đề gì => mài, lau kiếm hoặc luyện võ.
Kết luận có chứng cứ nhéee!

Bị William mắng tả tơi quá nên ngài ngồi một góc buồn hiu, mà đây là đất của Merlin mà, chưa đầy mấy phút sau em đã tìm ra và đến ngồi bên ngài.






Lúc này em đã kể về thân thế và quá khứ của William cho Arthur nghe, như một cách vạch rõ lý do tại sao ex của em lại đối xử với anh như thế.

William là con của một kỵ sĩ, một phần trong quân đội của Cendred, nhưng Vua Cendred đã chẳng màng quan tâm đến một kỵ sĩ bỏ mạng vì mình, mất cha, gia đình tan nát, William căm ghét tất cả quý tộc và đi đến biên giới để sống.

Cơ mà mắc cười ghê, hai tên này tranh cãi cho to cho lớn lên, xong mỗi đứa một góc, để Merlin phải đi dỗ từng tên một. =))))))

Em cố gắng nói cho anh hiểu William không đúng, William hơi tiêu cực và em cực kỳ quan tâm đến ngài.
Nói xong em nhìn ngài, thấy ngài vẫn còn chau mày, nụ cười qua loa của em cũng không thể tiếp tục nữa.







Sau cái chết của một dân làng vô tội, Arthur chắc chắn đã nhụt chí, anh cảm thấy cái chết Matthew có liên quan đến anh, và anh chẳng bao giờ muốn một ai vì anh mà chết cả.
Thêm vào đó, những nông dân cầm cuốc xẻng lên luyện tập một cách cứng nhắc, Arthur không chắc họ có thể chống lại bọn Kanen, anh lo lắng vì quyết định của anh có thể khiến cả Ealdor chôn vùi mãi mãi.

Merlin: Ngài không có lòng tin về ngài, nhưng em thì có!

Tui: Sáp lại thêm miếng nữa, sắp oumoah được rồi đó!






Bằng một thế lực (thế lực của thần tình yêu chẳng hạn =))) ) nào đó, lời nói của Merlin luôn mang một ma lực có thể thuyết phục Arthur nghe theo em.

Merlin: An nguy của dân làng không cần ngài lo!
Arthur: Bằng cách nào cơ chứ?
Merlin: ...
Làm sao em có thể cho ngài biết rằng trận đấu này từ lâu đã không còn là trận đấu giữa bọn cướp Kanen và dân làng Ealdor, mà đã chuyển đổi thành trận chiến nội tâm của em, về việc làm cách nào vừa có thể ở bên ngài vừa dùng phép quét sạch bọn Kanen.





Chúng ta có thể bác bỏ trí thông minh của Điện Hạ nhưng không thể nào bác bỏ nhan sắc của ngài. =)))))
Một kẻ nổi bật nhất trong những kẻ nổi bật.
Ngài chỉ cần đứng thôi, kẻ khác đã hay về thân phận ngài.

Quyền lực thật sự... là tui thì chắc tui đã quỳ moẹ xuống chân ngài rồi. =)))






Đoạn này khi Arthur từ chối sự giúp đỡ đến từ những người phụ nữ và yêu cầu họ phải ở sau chiến tuyến, Gwen đã tiến lên để khẳng định rằng cô sẽ không chạy trốn, tiếp bước của cô, những người phụ nữ trong Ealdor cũng thể hiện quyết tâm của mình.

Arthur giật mình kiểu: Giờ không cho họ ra đập bọn Kanen chắc họ quay sang đập ta luôn quá. =))))










Đêm trước ngày chiến, Hunith ở bên ngọn lửa ấm áp, vẫy gọi con trai yêu quý của bà đến bên cạnh.
Bởi vì bà biết nguy hiểm nhất không còn là bọn Kanen, mà chính là tính mạng Merlin.
Bà làm sao không biết cho được? Rằng Merlin đã quyết định sẽ đưa cả trái tim ra trước mặt Arthur, cho anh biết về số phận và phép thuật đang chảy trong máu em.

Tui thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của Hunith đến Merlin luôn á.
Bà yêu em bằng cả tính mạng mình, bằng tất cả những gì bà có.



Nhưng Merlin đã chắn chắn về những gì em định bước tiếp. Như lời của William đã nhắc nhở em, rằng em không nên sống dối trá nữa, vì Ealdor và vì mẹ em, vì Arthur, em phải làm như thế.

Mặt em buồn mà tui thất xót... che giấu và che giấu, chẳng có gì ngoài nói dối và lẩn tránh trong cuộc đời em.






Sáng hôm sau Gwen bưng bữa sáng đến cho Điện Hạ rồi thấy thái độ ngài cũng chả tốt lên được bao nhiêu thì cô nhắc nhẹ anh. =))))
Arthur chắc không ngờ tới đâu, không ngờ tới "tư tưởng Merlin" đang phát triển và xuất hiện ở khắp mọi nơi. =)))))))

Arthur: Thiệt luôn hả Gwen? Thấy quen quá? Cô học theo Merlin hả?






Lần đầu tiên ngài không cần em giúp mặc áo giáp.
Lý do rất đơn giản, ngày hôm nay, em không còn là người hầu của ngài nữa, mà chính là chiến hữu, đồng đội của ngài, vị thế công bằng.

Nhưng mà tui phải nói và xuýt xoa bao lần nữa đây... em đẹp quá...

Phản ứng của Merlin vừa buồn cười mà vừa dễ thương làm sao ấy. =))))
Ngạc nhiên vì không nghĩ tên Hoàng Tử nhà em biết mặc áo giáp và ngỡ ngàng vì cách nói chuyện nhẹ nhàng của anh.
Cơ mà nhìn em cứ như thể sắp ngất cmnl dưới sức nặng của bộ giáp sắt ý. =)))))






Sau Hoàng Tử thì ngài cũng là một kỵ sĩ đó em ơi.
Giờ còn biết mặc chứ 6 7 năm sau thì không chắc. =))))

Arthur ơi ngài ngầuuuuuu vclllll!!




Khoác giáp xong quay qua em yêu vẫn đang loay hoay với cái khoá cổ tay.
Ánh mắt ngài ba phần bất lực bảy phần cưng chiều nè. =)))))

Ngày thường đúc giáp ầm ầm chứ tự mặc thì có bao giờ, lần đầu em mặc giáp luôn đó, với cái cài đó thì 1 tay sao em khoá được? Còn đứng ngây làm gì ạ, mau tiến lên giúp em đi Arthurrrrrr!







Tới giúp liền nè. =))))
Ôi, nhìn bức này mới thấy em nhỏ bé bao nhiêu so với con trâu nước Hoàng gia...
Size S và size này đè ai cũng dẹp lép. =))))))))

Cơ mà bức này thơ quá huhuuu.
Một vị Hoàng Tử tự phụ kiêu ngạo, lại có thể vì hầu yêu làm tất cả mọi chuyện, từ liều mạng vì em đến khoá giáp cho em.
Việc nhỏ chuyện lớn, đều là em. 🥹🥹

Muồn khóc vl...
Đm biên kịch...






Bàn tay Arthur = một vai Merlin.
Xin nhắc lại, cái size gap này đỉnh dcd!!!

Má, em ngước mắt nhìn ngài kìa, douma, phải tôi là Arthur tôi đớp bông cải xinh này ngay và luôn!!





Một cái bắt tay của "bạn bè" và một đôi mắt "nhìn bạn bè".
Không, éo nhé!

Hai người có thấy tình tràn ra cả màn hình không? Hỡi cặp đôi kia?? Thật sự đấy, ánh mắt họ... chắc hẳn cả hai đã đắm chìm vào màu mắt nhau, và tui đắm chìm vào họ. =))))

Mà khúc này bắt tay xong Arthur có nói rằng "Rất vinh dự khi được chiến đấu cùng ngươi" đây có thể được xem là một lời tạm biệt luôn đấy! Arthur anh ta tính luôn cả đường sẽ tẻo trong trận chiến này và trao cho Merlin một lời tạm biệt trước.

Cái fandom này đã bao lần hỏi rằng "Arthur thật sự không biết bản thân đang dùng ánh mắt gì để ngắm nhìn Merlin sao?" Câu trả lời là "Có!".

Anh ta biết đấy, và anh chỉ dùng khi đứng một mình với em thôi, cái loại ánh mắt khiến băng cũng phải tan chảy ra kia, anh ta nghĩ rằng sẽ chẳng ai thấy ngoài em đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip