Ss1 tập 7 (III)

Sau khi bị Sophia mê hoặc hoàn toàn, Arthur đã chạy đến xin Uther cưới nàng ta nhưng bất thành, và anh sẽ bỏ trốn.

Em biết anh sẽ làm gì, và biết cha con Sophia sẽ làm gì, nên em phải đến ngăn điện hạ lại.

Câu này của Arthur có thể hiểu như là phép mê hoặc của Sophia đang từ chối Merlin chứ không phải là ý của Arthur.

Bởi vì Merlin đối với điện hạ vô cùng đặc biệt, em ở trong lòng điện hạ và lời nói của em có thể khiến điện hạ tỉnh táo thế nên ma pháp của Sophia rất bài xích em, luôn tìm cách để điện hạ chán ghét em, tổn thương em.

Như rằng đoạn sau ngài quát nạt em.

Arthur: Ta ra lệnh cho em ra ngoài! Biến ngay cho ta!
Merlin: Em biết giờ ngài đang nghĩ ngài yêu Sophia nhưng...
Arthur: Em lấy tư cách gì để suy đoán ý nghĩ của ta?
Merlin: Em là bạn (đời) của ngài!
Arthur: Không, Merlin, em chỉ là kẻ tôi tớ của ta!

Vừa ngày nào hứa sẽ làm bạn đời với em, nay ngài đã lật lọng thế...
Dù biết rằng những gì ngài nói điều bị ảnh hưởng bởi ma pháp của Sophia, nhưng em vẫn biết đau chứ.

Điện hạ nỡ lòng nào chối bỏ em như thế...





Sự thật chứng minh, Merlin thật sự có thể khiến Arthur tỉnh táo, dù bị ngài mắng mỏ nhưng em vẫn ở đó giải thích cho ngài nghe, lời nói của em hẳn đã mang ma lực mà chính em cũng chẳng biết, điện hạ không to tiếng với em nữa mà dần dần im lặng lắng nghe em.

Chỉ không may rằng Sophia đã đến để trực tiếp điều khiển ngài...







Mặc cho nàng ta nói bao nhiêu, chỉ cần Merlin còn đứng đó lay động anh, thì Arthur vẫn mang vẻ lưỡng lự. Anh đã phải đấu tranh trong tâm trí ra sao để chính câu "Ta và nàng ấy đang yêu nhau..." nó lập lờ như thể anh tự thôi miên mình.







Nếu Sophia để Merlin nói nhiều thêm thì chắc Arthur sẽ tự thoát ra khỏi sự mê hoặc của nàng ta mất nên nàng đã phải tăng cường phép lên, trực tiếp đoạt xá Arthur, và nhìn vào đôi mắt em sao mà đáng thương quá...







Dẫu bị điều khiển nhưng dường như đến cái xác của điện hạ cũng chíu khọ ra mặt khi kẻ đứng trước mặt anh chẳng phải em vợ mỏ hỗn.








Trong tập này cho thấy mấy phương diện khác Merlin có thể ngốc ngốc chứ đụng tới phép thuật đm em trùmm! Em trùm và chấp cả lò bọn Sidhe Tiên tộc luôn ạ!

Mới nãy em bị Aulfric - cha của Sophia chưởng cho một sấm, quay qua quay lại em rượt tới nơi và em cho bọn chúng tới công chuyện với em liền, chỉ cần là ma vật nằm trong tay em thì nó chính là của em, dùng chính câu thần chú của Aulfric để tiêu diệt ông ta lẫn ả Sophia dám cướp chồng em.

Cho hai Tiên tộc về với Chúa xong em phải lội sông kiếm chồng.








Chồng em sắp thành ma da đến nơi rồi nhưng em nào cho phép, lên đây, về với em, em vác ngài về này.

Dòng sông rộng lớn thế này mà em vẫn có thể tìm thấy chồng em trong vài phút (vì con người chỉ cần 3 phút ngạt nước là đã đi chầu ông bà được rồi).






Tội nghiệp em bơi muốn kiệt sức rồi còn phải giữ cái thây cả trăm ký của điện hạ.

Đây có lẽ là sức mạnh của tình yêu chănggg? Khi mà thường ngày em vác bộ giáp của điện hạ đã muốn thở hơi lên rồi mà bây giờ còn phải vác thêm cả điện hạ đần của em nữa ấy!




Vác ngài về rồi còn phải canh đợi cho ngài tỉnh.
Cả em lẫn bác Gaius đều muốn chắc chắn rằng ngài đã hết bị mê hoặc.
Cơ mà nằm trên giường với bộ đồ sạch sẽ tinh tươm thế này thì chắc là Merlin đã thay cho ngài nhỉ? 🌝

Merlin: Ngài không nhớ gì sao?
Arthur: Ôi my headddd... *rên rỉ rên rỉ*
Đáng đời ngài lắm. =))





Ôm cái đầu nửa ngày trời rồi điện hạ mới chợt nhận ra đống bùi nhùi ngài đã bới lên trong lúc bị mê hoặc. Shockkkk!

Não Arthur loading... 99%






Coi ông cháu Merlin đồng điệu kìa.
Chắc hẳn hai người đã phải cố gắng rất nhiều để... nhịn cười. =))))

Sau khi nghe Merlin "kể tội" ra, anh giãy nãy một cái rồi ngạc nhiên nhìn em mà rằng: Ta đã làm vậy ư??






Đựu má cái cách điện hạ nói chuyện nó cứ buồn cười kiểu gì ấy. =))) Ngài vận dụng hết cơ mặt để biểu thị rằng: Ta éo hiểu con moẹ gì đang diễn ra hết ấy!

Merlin: Em không thể níu kéo ngài quay về, ngài còn chẳng chịu nghe em nói câu nào, nên em giao tiếp với ngài bằng một khúc củi. =)))




Arthur: Em có thể đánh xỉu ta ư? - Biểu cảm rất biểu cảm. =)))
Ngài éo thể tin được một chiến binh như ngài lại bị em người hầu đập rồi vác về.

Bác Gaius kiểu: Đánh ngài là điều cần thiết, ngài không được phạt nó, ta ở đây là để bảo kê nó, ngài phải thông cảm chứ.




Nghe xong bài bịa của Merlin và bác Gaius rồi điện hạ nhục mặt quá, lập tức cảnh cáo cả hai không được hó hé nửa lời nào ra ngoài, cơ mà ánh mắt của Merlin dịu dàng vcl. Nó giống như là cách em âm thầm tha thứ cho ngài khi ngài đã nói nhiều lời tổn thương em trước đó vậy ý.








Điện hạ liếc lên liếc mà có mang miếng đe doạ nào đâu, nhìn anh hài vcl ra ấy. =)))

Đẹp mà bị khờ. =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip