Ss1 tập 8 (IV)
Và rồi em vẫn đến... Arthur ảnh giận điên lên được mà không nỡ trách em, cơ mà nghe em nói em gặp chuyện thì mắt anh ta liếc lên liếc xuống xác định em không sao rồi mới bảo em phá lưới.
Mordred âm thầm nhìn lấy em, bình thản và an tâm hơn nhiều, cậu biết rõ mà, Merlin sẽ không bỏ rơi cậu.
Điện hạ dặn dò tới lui vẫn không quên dặn em phải bảo vệ thân mình, nếu không Uther sẽ tế em thay cho Mordred.
Lời tạm biệt mà chỉ có hai người nghe thấy, Mordred biết ơn em, đó là sự thật, và em chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn Arthur đưa Mordred chạy xa, mà em còn chẳng biết quyết định này có đúng đắn hay không.
Đợi cậu lớn rồi sẽ về tìm em, bắt đầu mối tình bằng máu và nước mắt nhé!
Khi Arthur hỏi tên cậu, đó là bắt đầu, bắt đầu cho một tương lai chưa biết được rằng sau này anh và cậu sẽ gặp lại nhau trong vai trò gì.
Có lẽ Arthur sẽ nghĩ rằng đây là lần cuối anh nhìn thấy Mordred, nhưng cậu thì không, nhận biết của cậu hiện tại hơn Merlin, chỉ là cậu không biết rằng chức trách của cậu là gì thôi.
Và đây cũng là lần đầu tiên cậu cất tiếng nói, kể cả khi gặp Morgana, cậu cũng chỉ gọi tên cô một lần trong tâm trí mà chẳng bao giờ cất giọng.
Cùng xem lại nhan sắc Mordred bé nhỏ nào!
Với CP này thì đã định sẵn sẽ ngược nhau tơi tả rồi. =))))
Merlin bây giờ còn nhỏ và lưỡng lự khi ngăn chặn tương lai chứ nếu là Merlin của 8 năm sau em sẽ quả quyết hơn rất nhiều, và may rằng Mordred gặp em của năm 18 tuổi chứ không phải năm em 26 tuổi.
Nói ra thì tui rất thích cái tên Emrys mà Mordred gọi em luôn á, như thể ở một nơi mà em chưa hề biết, có những dòng tộc như Druid thì thầm về em - đại pháp sư được sinh ra với hình hài nhỏ bé và em ấy đang lẫn mình hoà cùng dòng người ở Camelot, thành trì của Vương quốc vĩ đại.
Họ chưa từng nhìn thấy em, chưa bao giờ được nghe giọng nói hay chạm vào gương mặt em nhưng họ biết về em, họ đã hay về em trong những quyển sách cổ phủi đầy bụi, tên em được viết dưới muôn hình vạn trạng, họ sẽ dịu dàng cất lên tiếng gọi em, một cách đầy kính trọng...
Vì em là đứa con của ma thuật, em là tia sáng mỏng manh xinh đẹp dẫn lối cho họ trong thời đại mà Uther cai trị. Em sẽ mang ma thuật trở lại Camelot, cũng mang đến cho họ con đường để họ trở về với quê nhà, để họ có thể sống với những câu thần chú mà không phải trốn chui trốn lủi.
Và Mordred cũng như vậy, từ thuở có được ý thức cậu đã cảm nhận được em. Cậu hi vọng về em như bao người có ma pháp khác, em sẽ mang đến cho cậu bầu trời tự do mà chẳng hề hay biết tương lai trong tay cậu sẽ cầm thanh kiếm sắc bén được mài dũa cẩn thận và chĩa mũi nhọn về Đức Vua đáng kính mà em phò tá.
Vào cái ngày mà cậu rời bỏ em, và em không còn tin tưởng cậu, cả hai đã biết chắc rằng họ đúng là những gì mà con Rồng cuối cùng đã nói.
Em là ánh dương gắt gao toả sáng giữa trời, cậu là màn đêm tăm tối phủ kín thế gian.
Chẳng thể chung đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip