Chương 26

  Chúng tôi im lặng. Tôi nhìn bâng quơ nơi những con người đang phồn hoa cùng điệu nhảy. Uống và uống. Nụ cười nhạt nhòe mờ dần trên khóe môi thơm mùi rượu. Anh ta nhìn tôi và nhìn tôi. Cái nhìn trăng trối như muốn nuốt chửng tôi vào câu chuyện lạc lối của mình.

Elis quanh quẩn bên anh ta như một chú cún con thực sự. Một chút lại hỏi anh muốn uống gì? Thích ăn gì hay không? Có muốn nhảy không? Anh mệt à? Anh say hả?...v...v... và v.v ..

Cali đôi lúc nhìn anh ta rồi thở dài. Có thể chị ấy nghĩ tới An Nhiên và thấy thương cho Elis có thể...

Rắc rối !

Tôi quyết định về sớm vì cảm thấy không còn chịu nổi tâm trạng tệ hại này. Tôi nói với Cali rằng mình cần phải về trước. Cali không đồng ý và nói sẽ đưa tôi về. Tôi cố gắng thuyết phục chị ở lại nếu không Elis sẽ buồn. Rồi vội vã chạy ra ngoài. Lúc đó đã gần 12 giờ đêm.

Tôi cảm thấy choáng váng với những gì mình vừa chứng kiến. Tôi rối loạn giữa những mối bòng bong của thứ quan hệ phức tạp đó. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình...

Tôi quyết định đi bộ một đoạn trên đường Lý Tự Trọng, chứ không bắt taxi về nhà. Tôi thở dài...Những tiếng thở dài mệt mỏi. Tôi còn chưa đủ cảm thấy phiền nhiễu với cuộc sống quá lắm điều phải nghĩ hay sao? Bây giờ, lại trút thêm vào một của nợ. Chuyện của An Nhiên và Elis vốn dĩ chẳng phải chuyện của tôi, mà mỗi khi nhìn họ tôi đã đủ thấy buồn rầu và ảm đạm rồi. Nay, thì tôi không thể nói rằng, nó không liên quan tí nào đến tôi được nữa...

Người đàn ông này đã từng yêu tôi, chúng tôi đã từng có với nhau nhiều thứ. Dù ba năm trôi qua, anh ta đã trở thành người cũ. Và tình cảm của tôi giờ đây cũng đã đủ để héo khô. Không còn tình cảm nào nữa, cũng chẳng còn dư âm tình cũ với anh ta. Nhưng ai mà tin cơ chứ? Khi anh ta vẫn là người mà tôi tìm đến tâm sự khi buồn, anh ta vẫn là người nhiều tháng ngày nay vẫn luôn luôn "chăm sóc" tôi bằng rất nhiều tin nhắn, tán tỉnh và lời động viên an ủi...An Nhiên sẽ nghĩ gì về tôi ? Liệu cô ấy khi phát hiện ra chuyện này, có nghĩ rằng tôi cố tình giấu giếm? Như vậy, chẳng phải rất phiền sao? Nếu giấu giếm thì khác nào bất chính? Làm sao tôi nói rằng tôi không liên can, ai sẽ tin rằng tôi hoàn toàn vô tội?

Mà buồn cười, tôi chẳng cần ai tin tôi cả. Nhưng ít ra, An Nhiên sẽ tin tôi chứ? Rối! Rối quá! Tôi không biết nữa.

Đêm xuống, Sài Gòn bỗng trở nên lạnh lẽo. Những cơn gió khua khoắng vào mặt tôi, lá táp bên đường và bắt vương lên tóc. Tôi bắt đầu ho...Cứ đi một bước, tôi lại ho một cái. Tôi cảm thấy mệt mà không biết rằng mình đã đi được cả một quãng đường dài. Tôi ngồi sụp xuống bên một gốc cây ven đường.

Quầy bán thuốc lá dạo buổi đêm trưng một chiếc bóng đèn đỏ chóe. Những vệt đèn đường sáng rõ trên khuôn mặt tôi. Một vài chiếc xe chạy ngang qua rồi dừng lại nhìn tôi tò mò khiến tôi co mình lại. Một hai gã thanh niên tới hỏi: "Em ơi, đi chơi không?" khiến tôi bực mình...nhưng tôi không đi nổi nữa, chân đã quá đau. Tôi cố gắng ngồi chờ một chiếc taxi đi ngang qua, vì điện thoại mãi chẳng tổng đài nào nghe cả.

Sự sốt ruột làm tôi phát khóc, nước mắt bắt đầu vòng vòng. Tôi lúc đó cảm thấy ghét chính mình ghê gớm. Tôi muốn quát tháo cho con bé yếu đuối trong tôi phát sợ luôn và ngậm miệng lại, thôi ngay cái kiểu hơi tí là nước mắt ào ào đi. Nhưng ...tôi không sao làm được.  

  Có bàn tay đặt lên vai tôi.

Tôi sợ hãi quay ngoắt người phản xạ lại bằng một cái tát. Bàn tay đó nắm chặt lấy cánh tay đang giơ lên của tôi rồi kéo mạnh về phía mình:

- Anh đây, đừng sợ, anh đây mà ! Anh đây!

Giọng nói của người yêu cũ như làm tôi phát rồ lên.

- Anh buông tôi ra, buông ra! Buông!!!!

Nước mắt tôi trở nên dàn dụa. Đôi bàn tay liên tiếp đập những nhịp yếu ớt lên ngực người yêu cũ.

- Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao hả? Tại sao chứ?

- Anh xin lỗi – Người yêu cũ vẫn ôm chật tôi như thế!

- Sao anh lại xin lỗi tôi, anh phải xin lỗi Elis, xin lỗi An Nhiên kia kìa. Tại sao anh lại làm thế với bạn tôi?? Tại sao cứ phải là bạn của tôi chứ????? Hả???????? – Tôi nói như thét lên – Rồi tôi sẽ phải nói với họ như thế nào đây? Nói như thế nào?

- Em điên à? – Anh ta quát.

- Tôi điên sao? Ừ, tôi điên đấy! Tôi thực sự phát điên rồi đây!

- Em có liên quan gì đến chuyện này? Sao em cứ tự lôi mình vào cuộc thế? Sao em cứ thích nhảy vào chuyện của người khác mà lo thế? Chuyện anh là thằng đểu với mấy người kia và chuyện anh quen em. Thì có liên quan gì đến em chứ? Chúng ta thực sự là gì của nhau? Đã làm gì sai với ai đâu? Sao em phải suy nghĩ quá lên rồi tức giận? Hay em đang tức giận người yêu của em? Nhưng em lại sợ cái cảm giác là em đang giận nó? Em không dám giận nó? Vì em sợ em sẽ buông tay nó ra? Nên em vơ em vào chuyện của người khác vậy? Em bị điên đấy à? Em dở hơi phải không?

- Im đi, cút đi, cút ngay đi!!!!!!

Người yêu cũ kéo tôi đi xềnh xệch, anh mặc kệ cho việc tôi dùng dằng tay anh với những lời lẽ tệ hại. Tâm trạng tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại những tiếng khóc lóc ỉ ôi. Anh nắm chặt tay tôi, còn tôi thì dằng ra và kéo lại.

Bực mình anh bế tôi lên, đi ngược chiều lại tới nơi anh đậu xe, cách đó một đoạn, rồi ném tôi vào trong, đập cửa thật mạnh.

Tôi bắt đầu ngừng khóc lóc, thay vào đó là sự im lặng, tôi co mình thu lu trên xe, ánh mắt vẫn còn ướt nước lặng lẽ nhìn mọi thứ trôi qua mắt trong yên lặng. Người yêu cũ cũng lặng im. Rồi, tôi nói:

- Khi em buồn, em gọi cho anh. Khi em nhớ người yêu em mà không dám gọi, em cũng gọi cho anh. Trong trí nhớ của em, thì anh trước đây rất tệ. Thời gian này, khi anh trở về, dù vẫn luôn nhắc mình là anh vẫn tệ và chẳng thể khá hơn, em vẫn có chút gì đó hy vọng anh đã khác. Chúng ta có thể là bạn. Em cảm giác mình rất cần có anh ở bên em. Khi em sợ, em sẽ gọi cho anh. Vì anh ở đây, gần em, nên em biết, anh sẽ đến...  

  - Anh hiểu.

- Nhưng đó không phải em yêu anh

- Anh hiểu

- Mà chỉ là bởi vì em thấy thiếu...

- Anh biết

- Thiếu một cái gì đó mà em cũng không rõ nữa. Nên em cần anh

- Anh rất rõ điều đó

- Nhưng vì em cần anh, luôn gọi cho anh khi em chán nản, luôn than thở với anh khi em tuyệt vọng, luôn ỉ ôi với anh trong khi anh chấp nhận mọi thứ về em như thế...

- Nên em, khi biết anh chẳng hề thay đổi, vẫn lăng nhăng như xưa thì em thất vọng. Em buồn vì anh không khác, và không tốt hơn như thâm tâm em vẫn muốn nghĩ thế

- Đúng ! Và hơn tất cả những điều anh vừa nói, em cảm thấy mình đang đồng lõa với anh trong việc phản bội bạn bè mình. Anh không phải là người yêu của em. Nhưng, anh là người yêu của bạn em. Người bạn thân thiết của em. Anh đã lừa dối cô ấy. Trong khi, em ở bên cạnh anh mà em không biết điều này. Em cảm thấy mình là một người bạn tồi. Em xấu hổ vì em.

- Anh luôn cảm thấy anh nợ em. Anh không biết giữa em và anh còn tồn tại bao nhiêu ràng buộc? Có thể đối với em đã hết, nhưng với anh thì...anh không rõ nữa.

- Em đang nói về An Nhiên và Elis, em không nói về chúng ta.

- Còn anh thì đang nói về chúng ta! Anh mệt mỏi khi thấy em mệt mỏi. Anh buồn khi thấy em buồn. Anh là một thằng tồi và anh đã luôn tồi như thế. Em không có lỗi khi anh không tốt. Em càng không có lỗi khi anh đối xử tệ bạc với người yêu của anh.

- Người yêu của anh? An Nhiên hay Elis?

- An Nhiên. Anh chưa từng nói là anh yêu Elis

- Tại sao Elis lại nói anh là người yêu?

- Cô ấy ngộ nhận thế! Elis còn quá trẻ con

- Anh phải làm gì thì Elis mới như vậy chứ?

- Anh ngủ với Elis

- Và rồi?

- Cô ấy muốn nghiêm túc, còn anh thì không!

- Thế là!

- Nhưng Elis luôn nhầm lẫn với những điều mà anh đem lại cho cô ấy. Đó chỉ là xã giao sau khi quan hệ với nhau. Người ta cứ phải yêu nhau sau khi ngủ với nhau à?

- Tại sao nó kéo dài đến vậy?

- Có thằng đàn ông nào từ chối một cô gái cứ đắm đuối mình mãi không?

- Nếu anh dứt khoát hơn.

- An Nhiên biết chuyện anh và Elis?

  - Thế anh nghĩ chị ấy không biết?

- Cô ấy biết từ bao giờ?

- Hai tháng nay rồi

- Vậy hả?

- Ừ thế đấy! Anh thật tiếu tinh tế hơn anh tưởng đó.

- Nếu em không muốn khó xử cho em, thì em đừng nói gì về quan hệ giữa anh và em với họ. Anh không muốn em bị lôi kéo vào chuyện này.

- Anh có yêu An Nhiên không?

- Anh không biết

- Nhưng...chị ấy yêu anh nhiều lắm!

Tại sao chúng ta cứ phải nói rằng chúng ta yêu nhau? Rất yêu nhau? Đặt tên cho một mối quan hệ. Rồi trở nên mệt mỏi với nó? Tại sao?

Người yêu cũ đưa tôi về nhà, quãng đường ngắn ngủi bỗng trở nên xa lắc. Môi tôi cảm thấy đắng và tưởng như mắt đang cay xè. Tôi liên tục thở dài, những tiếng thở nặng nề của tôi đôi lúc kéo ánh mắt anh nhìn về phía tôi buồn bã.

Khi xuống xe, tôi quay lại nói với anh rất khẽ:

- Anh chẳng nợ gì em cả.

Rồi lặng lẽ mở cửa bước vào nhà. Leo lên từng bậc thang nặng trĩu, vào phòng, tôi mở cửa sổ, nhoài người ra ban công, thấy xe anh vẫn ở đó. Lại thở dài, tôi đóng cửa, quay trở vào phòng, uể oải nằm lên nệm.

Đêm hôm đó là một đêm rất dài đối với tôi.

Không tài nào ngủ được.

Tôi mờ lên mạng, vào facebook. Lại vu vơ ...

Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá.

Làm nhau đau cũng bởi vì yêu nhau.

Ngày hôm nay, ngày mai và ngày sau...

Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất

Kẻ có tất cả là kẻ mất rất nhiều...

Năm tháng xoay vòng, người sống được bao nhiêu?

Sao cứ tranh nhau nếm vị đau tình ái?

Sao cứ mê mải tìm kiếm kẻ yêu mình?

Sao biết không yêu mà vẫn yêu nhiều như thế?

Tôi đã post lên facebook của mình như vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip