Chuyện yêu đương nơi công sở(3)

Hôm nay là ngày đầu tiên Hồng Duy đi làm ở công ty này , không biết chặng đường phía trước có chông gai hay không . Hồng Duy hít hơi thật sâu rồi bước vào sảnh chính , các nhân viên ngoái đầu nhìn Hồng Duy hồi lâu rồi cất tiếng nhỏ , nhỏ đến mức Hồng Duy nghe lồng lộng bên tai

Nhân viên(1) : Sắp có một nạn nhân nữa à?

Nhân viên(2) : Tôi không chắc lắm , nhìn thụ kiểu gì ấy

Nhân viên(3) : Cô không thấy chủ tịch bị dính ngải à?

Nhân viên(2) : Nhưng nhìn thụ lắm mà....

Nhân viên(4) : Thụ hay công chờ Trọng xuất hiện là biết

Nhân viên(1) : Ờ , nói cũng đúng . Thôi tập trung làm việc đi .

Hồng Duy khó hiểu , sâu bên trong là ánh mắt hoài nghi nhưng cũng bỏ lọt qua tai , Hồng Duy ngồi vào bàn mà trợ lý chủ tịch đã định sẵn và bắt đầu làm việc tới giờ ăn trưa .

Trọng : Bồ Toàn , đi ăn trưa thôi

Trường : Chờ anh đi nữa chứ

Hậu : Trọng dám bỏ rơi em hả? Chờ em với

Tuấn Anh cùng Tiến Dũng và Duy Mạnh ung dung tự tại đi ở phía sau , Văn Hoàng vẫn còn đang cắm cuối làm việc , anh thống khổ gào rú vì không thể cùng cậu đi ăn .

Duy : Ồn ào thật

Hồng Duy nói nhỏ trong cuốn họng rồi cũng bước xuống căn tin lấy cơm . Hôm nay căn tin đông đúc chẳng có chỗ cho anh ngồi , liếc thấy ngay chỗ cậu vẫn còn trống nên anh  ngồi vào . Trọng không quan tâm đến sự hiện diện của Duy , cậu cười tươi hơn hoa vui đùa cùng nhóm Duy Mạnh , Hồng Duy vẫn im lặng cắm cuối xuống ăn lấy ăn để cho xong nhưng sao tiếng cười cậu lọt vào tai trông thật ngọt thế kia? Giọng nói vừa đanh đá vừa đáng yêu nữa chứ , Hồng Duy ngước mắt lên nhìn ngắm gương mặt Đình Trọng mãi không rời

Duy : * Mình là thụ mà , chắn chắc không thể nào xảy ra*

" Giờ tan làm "

- Hậu : Anh Trọng về với em

- Trường : Bạn êy , Trọng về với mình nhé

Dũng(04) : Về với anh nha Trọng ?

Mạnh : Thứ lợi dụng cơ hội , anh sẽ đèo cục cưng về tận nhà

Toàn : Ngậm mồm mày lại nha Mạnh , Trọng phải về với tao

Mạnh : Mày mới là người câm miệng lại đấy Toàn Tạo

Một trận cãi vã lại nổ ra ngay sảnh chính ở công ty , các nhân viên ở đây đều quá đổi quen thuộc với khung cảnh hiện tại , còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán luôn cơ nhưng chuyện đó hiếm khi lắm , mà nếu có thì Đình Trọng luôn là người can ngăn xung đột . Bỗng một ánh hào quang lóe sáng xuất hiện ôm Đình Trọng vào lòng

Văn Hoàng : Kệ mấy thằng đó đi , tôi đưa em về

Văn Hoàng trìu mến xoa nhẹ đầu cậu

Toàn : Ế chủ tịch Hoàng , Đình Trọng phải chính tay tôi đưa về

Văn Hoàng : Ở đây tôi là cấp trên chứ không phải cậu , lệnh tôi cậu dám cãi?

Văn Hoàng lạnh lùng cùng cậu bước ra ngoài , anh vẫn đang sung sướng khi chính tay mình đưa Đình Trọng về tận nhà , dù gì trước sau anh sẽ là chồng của cậu , không thể khác được . Tuấn Anh từ đâu xông ra đá một cước làm Văn Hoàng choáng váng

Văn Hoàng : Má nó  Nguyễn Tuấn Anh

Tuấn Anh : Xin lỗi chủ tịch nhé , tôi lỡ chân . Chúng ta đi thôi Trọng

Văn Hoàng : Đứng lại , phải giải quyết cho xong vụ này đã

Tuấn Anh : Nếu chủ tịch đây thích thì tôi chiều

Văn Hoàng và Tuấn Anh lao vài đánh nhau , bên kia thì Mạnh và Toàn đấu khẩu , ba người còn lại thi  liếc mắt lườm nguýt . Đình Trọng cậu bó tay bất lực tự mình đi bộ về nhà , từ quảng đường cậu đi từ công ty về đến nhà ước chừng 10 km , hôm nay Đình Trọng có vẻ chán nản vì phải đi về một mình , mấy tên kia thì đang đấu đá .

Duy : Lên xe đi , tôi đưa cậu về

Trọng : Cậu là cái người hồi trưa ngồi ở chỗ tôi phải không?

Duy : Đúng rồi , nhà cậu ở đâu ?

Đình Trọng leo lên chiếc xe SH , Hồng Duy tiện tay đưa cho cậu một cái mũ bảo hiểm đội vào

Trọng : Nhà tôi đi thẳng 6km , quẹo trái đi thêm 3km nữa là tới

Hồng Duy lên ga chạy , trên đường
về hai người không ai nói một lời nào cho đến khi Hồng Duy không để ý đến cái ổ gà đằng trước , cậu bị tác động ngã nhào về phía trước vòng tay ôm chặt hông của anh .

Duy : Cậu có sao không? Xin lỗi nhé

Trọng : Tôi không sao...

Đình Trọng định bỏ ta ra nhưng Hồng Duy nắm lấy tay cậu đặt vào hông mình nói

Duy : Ôm chặt vào , tôi thấy đằng trước còn nhiều ổ gà lắm đấy

Trọng : À...ừm...

Cậu choàng tay ôm anh , gương mặt úp vào lưng anh ngại ngùng . Hai người cứ như vậy trong suốt quãng đường về nhà .

Trọng : Anh dừng lại được rồi , tới nhà của tôi rồi

Duy : Cậu sống một mình trong căn nhà này à?

Trọng : Ừm , ba mẹ tôi hiện tại đang ở dưới quê , tôi lên đây làm việc kiếm tiền gửi về phụng dưỡng cha mẹ

Duy : 7 người hồi nãy đều là người yêu của cậu à?

Trọng : Không phải , chỉ là bạn bè thôi

Duy : Tôi thấy bọn họ thích cậu lắm đấy , cậu có thích ai trong số họ không?

Trọng : .....

Trọng : Tôi cũng không biết nữa nhưng gần họ tôi cảm thấy vui với hạnh phúc lắm .

Duy : Vậy cậu vào nhà đi

Trọng : Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé

Duy : Không có gì , đều là đồng nghiệp giúp đỡ nhau .

Cậu cứ mãi quay lại chào tạm biệt Hồng Duy mà lỡ chân vấp bậc đá , Đình Trọng tưởng chừng đã yên về đất mẹ nhưng cậu được một vòng tay lớn cảu Hồng Duy bảo bọc . Hai ánh mắt chạm nhau , đôi mắt cậu thật đẹp và cuốn hút , đôi môi mỏng hồng hào , anh nhớ về nụ cười tươi lúc trưa , lòng chợt rung động vài phần . Trọng vội đẩy anh ra rồi chạy nhanh vào trong nhà đóng cửa , điệu bộ đáng yêu lọt vào trong tầm ngắm của anh , Hồng Duy phì cười rồi cũng lên xe chạy về

Duy : Lỡ va vào ánh mắt , cơn say theo cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip