Say nắng cậu phục vụ ( End)
Chap này hint của từng người bày tỏ với Trọng , mình chia từng phân đoạn nên sẽ không trùng khớp .
_________
Trọng : Bớ làng nước ơi , có maaaa...
Hải : Ơ ma nào , anh là Hải đây mà?
Trọng : Sao nhìn anh hốc hác thế? Tối qua anh ngủ không được à?
Hải : Ừm ừm , hay cho anh ôm em ngủ tí đi
Trọng : Nhưng mà...
Đình Trọng chưa kịp phản ứng trả lời đã bị Ngọc Hải kéo nằm bên cạnh , anh ôm chặt cậu vào lòng nhắm mắt ngủ ngon lành , Đình Trọng bất lực mặc cho Ngọc Hải ôm chặt cứng , cậu đần khép mí mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ở dưới nhà bếp , có tận bảy người ngồi chống tay trông ngóng bóng dáng hai người kia bước xuống nhưng chẳng thấy đâu
Hậu : Em phải lên xem anh Hải làm gì mà ở trên đó mãi chẳng chịu xuống
Văn Hậu bực bội đứng người dậy bước lên phòng Đình Trọng, nhận thấy cánh cửa khép hở không chốt khóa , anh liền đẩy cửa nhìn vào
Hậu : Thì ra anh ta lén lút ngủ cùng Trọng
Văn Hậu đóng cửa lại cần thận sẵn tiện dùng chân đá vào lan can cầu thang một cú , khuôn mặt u ám về lại nhà bếp .
Thanh : Sao rồi
Hậu : Ngủ cùng Trọng
....
All : QUẾ NGỌC HẢI , chuẩn bị húp cháo đi.
_________________________
Trọng : Trùng hợp thật , anh Nhô cũng ở đây.
Đình Trọng đi vào trong nhà sách định bụng mua vài cuốn sách về đọc , do nhân duyên gì mà cậu lại gặp mặt Tuấn Anh đang ngồi trầm tư đọc sách .
Tuấn Anh : Trọng hả , em đến đây lựa sách à?
Trọng : * Chứ không lẽ lựa anh? * À vâng , em muốn mua vài quyển về đọc . Anh hay xem sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh hả?
Tuấn Anh : Ừm , anh rất thích vị tác giả này , truyện của ông chạm đến lòng người lắm , luôn khiến người phải trầm ngâm suy nghĩ
Trọng : Vậy chắc anh cũng đã xem qua câu truyện Mắt Biếc do ông sáng tác .
Tuấn Anh : Anh đã đọc nhưng buồn lắm , chuyện tình trắc trở..
Trọng : Nhân vật Ngạn không thể đến với Hà Lan , không thể cùng Trà Long tiếp bước... Tiếc thật
Tuấn Anh : Thế em có tiếc chuyện của chúng ta không?
Trọng : Sao cơ?
Tuấn Anh : Anh hỏi em có tiếc khi từ chối lời cầu hôn của anh không?
Anh ghé vào tai cậu nói nhỏ , khuôn mặt Đình Trọng dần biến sắc , cậu ngại ngùng né tránh ánh mắt Tuấn Anh...
Trọng : Thôi em có việc
Đình Trọng vội vàng ra về bỏ lại Tuấn Anh muốn nói gì đấy.
__________________________
Hôm nay quán có vẻ vắng khách ra vào , Trọng Đại gục đầu trên bàn thở dài than vãn
Đại : Hôm nay không chạy bàn nhiều , không biết nên vui hay buồn
Trọng : Cậu có Văn Đức của cậu , về với người kia đi
Đại : Sao bồ có thể để bồ Trọng làm hết việc được , kì lắm
Trọng : Thế đừng than thở nữa , tao nghe hoài cũng biết chán đấy
Đại : Biết rồi , không nói thì không nói . À mà sao rồi?
Trọng : Mày hỏi gì lạ , sao là sao?
Đại : Thì mấy người hôm trước mày kể với tao , yêu người ta chưa?
Trọng : Kệ tao
Đại : Uầy bồ Trọng nói đi mà , giấu làm gìiii
Trọng : Ừm thì...cũng thích một chút...
Đại : Thích một chút? Mày lừa tao à? Thôi thôi , tao biết mày yêu rồi mà , tận tám người , số hưởng.
Trọng : Nguyễn Trọng Đại!
Đại : Coi như bồ chưa nói gì nhé bồ Trọng.
Đình Trọng lườm liếc Trọng Đại khiến cậu bị rén liền im bật , cậu chỉ sợ mỗi cú lườm mắt của Đình Trọng, nó như xuyên thẳng qua trái tim mong manh yếu đuối của Trọng Đại , đau lắm. Bỗng có một chiếc xe đậu ngay cửa quán , vừa nhìn Đình Trọng đã biết người đấy là ai
Đại : Trọng , anh Dũng của mày kia kìa . Tao về với Đức của tao , ở lại vui vẻ nhé bồ Trọng
Trọng : Ơ mày bỏ tao , bồ Đạiiii
Trọng Đại cười toét miệng vòng ra cửa sau gọi điện Văn Đức sến rước , thiết nghĩ mình thật tinh tế trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân âu yếm cùng nhau , Đình Trọng nên vui mừng khi có một người bạn tâm lý như cậu . Tiến Dũng tiến đến chỗ Đình Trọng đang loay hoay chào hỏi
Dũng : Đình Trọng em...
Trọng : Anh thích cà phê đen ít đường phải không? Chờ em một chút
Đình Trọng trốn tránh định đến quầy pha chế nhưng Tiến Dũng nhanh nắm lấy bàn tay Đình Trọng níu kéo cậu lại , giọng anh thấp thỏm e ngại
Dũng : Đình Trọng , anh không thích cũng không yêu cà phê...anh yêu em
_________________________
Bồ Mạnh
Trọng ơiii
Trọng Ỉn
Dạ? Bồ kêu em có gì không?
Bồ Mạnh
Ừm... Anh muốn nói điều này
Trọng Ỉn
Vầnggg , bồ nói đi
Bồ Mạnh
Em ví như Juliet
Anh ví như Romeo
Gia đình anh cấm cản anh yêu em nhưng chẳng có gì là không thể
Trong lòng anh chỉ chứa mỗi hình bóng em
Trong lòng anh thề chỉ yêu mỗi em , dù bất chấp hi sinh tính mạng anh cũng mãn nguyện
Juliet của lòng anh , anh yêu em
Trọng Ỉn
Anh không phải Romeo
Em cũng không phải là Juliet
Vốn dĩ hai người họ đã yêu nhau và sống nơi suối vàng hạng phúc
Còn tình hai ta , chỉ có riêng em vẫn chưa có câu trả lời
________________________
Hậu Đô
Anh Chọng còn thức không._.?
Chọng Trần
Hừm...mấy giờ rồi?
Hậu Đô
Mới có 23h19 à
Chọng Trần
Vậy em nghĩ anh ngủ chưa?
Hậu Đô
Dạ chưa._.
Chọng Trần
Anh ngủ rồi
Hậu Đô
Thế ai đang trả lời tin nhắn của em????
Chọng Trần
Dạ , anh chưa ngủ-.-
Hậu Đô
Hihi , nhắn tin với em tí đi . Em muốn hỏi anh việc này
Chọng Trần
Hỏi đi , nếu anh trả lời em được
Hậu Đô
Anh biết cảm giác yêu nó ra sao không?
Chọng Trần
Nó lạ lắm , yêu khiến cho con người chúng ta thay đổi từ tính cách lẫn ngoại hình nè .
Người mình yêu thích mẫu người như thế nào , tính cách như thế nào .
Mình cũng tập quan tâm sở thích của người ấy , người thích ăn gì nhất , thích hoa gì nhất...
Dù mình không biết nấu ăn nhưng vẫn cố tập nấu vì người kia.
Chỉ vần được gần người kia thì cảm giác tim đạp rộn rã, mặt bổng chốc đỏ lên , muốn nắm tay người đó đi hết quãng đời còn lại.
Hậu Đô
À à , em hiểu rồi . Mà anh Trọng từng yêu ai bao giờ chưa?
Chọng Trần
Đã từng nhưng bị anh ấy phản bội , chỉ xem anh như một trò đùa.
Hậu Đô
....Tên chó , dám làm Chọng buồn . Em mà biết tên đó là ai thì nó tới số với em
Chọng Trần
Thôi thôi , chuyện cũ qua rồi , đừng đếm xỉa đến.
Hậu Đô
Anh Trọng này , anh đồng ý mở cửa trái tim đón nhận em không?
Em sẽ không như hắn
Chọng Trần
Hậu , em...
Hậu Đô
Em sẽ không trêu đùa tình cảm của anh như tên khốn trước kia đã làm
Chỉ cần anh chấp nhận , em sẵn lòng từ bỏ tất cả để đến bên anh trọn vẹn , yêu anh hết cả cuộc đời
Chọng Trần
Anh xin lỗi nhưng anh cần nhiều thời gian suy nghĩ...
Hậu Đô
Em vẫn luôn chờ câu trả lời từ anh
_________________________
Trường Híp
Tuy anh không lãng mạng
Cũng chẳng phải kẻ trữ tình
Không mê phim ngôn tình
Không ham rượu chè cờ bạc
Từ bỏ điếu thuốc toàn khói trắng
Từ bỏ danh vọng của bản thân
Hi vọng duy nhất của anh....chính là lời đồng ý của em
Trọng xinh xẻo
Em xin lỗi anh...
Trường Híp
Dù em có từ chối , anh sẽ không từ bỏ hi vọng...
__________________________
Văn Thanh buồn chán ôm cây đàn guitar ngân nga giai điệu bài hát quen thuộc , tâm tư mãi đặt nơi chỗ Trần Đình Trọng mà chẳng thèm để ý đến những thứ khác . Anh đặt cây đàn xuống ghế thoát khỏi giai điệu bài hát mà lần mò tìm đến chiếc điện thoại mở ra thư mục ảnh , những bức hình anh và cậu chụp chung vui vẻ , cả hai đút ăn cho nhau y như cặp tình nhân với tình yêu khát khao cháy bỏng , khuôn miệng bất giác bật cười hạnh phúc . Văn Thanh vào phần chat giữa cậu và anh , chỉ toàn những câu từ mật ngọt khiến anh yêu lại càng yêu . Lục lại phần tin nhắn cũ của cậu đã gửi cho anh " Hừm...anh yêu em phải không?" , đôi tay Văn Thanh chẳng thể kiểm soát bấm vào phần ghi âm rồi gửi
" Ừm , anh yêu em"
_________________________
Toàn lưu manh
Đình Trọng , em có thể đổi biệt danh khác được không? Anh nào lưu manh
Yêu Chọng
Anh Toàn đừng có chối , anh lưu manh thật mà?
Lúc em đang ngủ nhưng anh cứ sờ người em
Lưu manh!
Toàn lưu manh
Anh biết sai rồiiii , đừng giận anh nữa mà
Yêu Chọng
Em không định dỗi anh đâu nhưng đây là lần thứ tám rồi ạ
Toàn lưu manh
Anh hứa sẽ không như thế nữa , anh xin lỗi:((
Yêu Chọng
Tạm tha cho anh lần này...
Toàn lưu manh
Mà Trọng , em từng từ chối tình cảm của một ai chưa?
Yêu Chọng
Đã từng từ chối bảy người họ...
Toàn lưu manh
Liệu anh có phải là người thứ tám?
Nếu không yêu...đừng gieo hi vọng , anh đau lắm em biết không?
Yêu Chọng
Em xin lỗi
Toàn lưu manh
Em không có lỗi , người có lỗi là anh mới đúng nhưng anh không hối hận khi yêu em... Trọng à
*Đã xem*
___________END___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip