Thế giới thứ nhất: Học muội không nghe lời.

Chuông báo thức kêu đến lần thứ ba, một cánh tay trắng muốt mới thò ra từ chăn, theo quán tính chộp lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ đồ ném bộp một cái dưới sàn nhà, trong đầu nhẩm tính là điện thoại sẽ đập xuống nền gạch sau đấy là ngừng kêu hẳn, nhưng chờ cả buổi cũng không thấy tiếng kêu vỡ nát của điện thoại ngược lại tiếng chuông mỗi lúc một to hơn. Lâm Đồng Đồng bực tức xốc chăn lên nhìn xuống nền nhà chiếc điện thoại thế nhưng lại nằm trên một tấm thảm nhung lớn màu sữa bò, vỗ đầu mình một cái trong lòng lại than thở, cô lại quên mất mình không còn ở thế giới kia nữa rồi, mình cũng không còn là Đồng Đồng của trước đây nữa rồi.

Đúng vậy, Lâm Đồng Đồng ở thế giới mà cô từng sống đã chết thật rồi, lại còn chết một cách rất mất mặt ngay trước người mà cô thầm thương trộm nhớ chứ, ừm, chết sặc có được cho là chết không, cô làm gì sai, đồ ăn ngon thì ăn thêm vài miếng, cớ gì ông trời ghen ghét cô không để cô chết một cách oanh liệt hơn chứ, thí dụ như cứu người bị tử nạn hay là đỡ một phát đạn cho ai đó rồi nằm trong vòng tay người ta than thở vài câu, thấy người ta thương tâm vì mình một chút rồi mỉm cười thoả mãn rồi ra đi, đường này, cổ mắc nghẹn, mặt tái xanh, mắt trợn ngược lên sau đấy là ngẻo, thật không muốn tưởng tưởng đến bộ mặt khó coi của người đó.

Lượm điện thoại lên, tắt chuông báo thức đi về phía nhà tắm, Đồng Đồng vừa đánh răng vừa nhìn cô gái trong gương, chậc chậc hai tiếng trong lòng, cô gái này so với cô của trước đây quả là một trời một vực, kiếp trước gia cảnh không được tốt, từ lúc học sơ trung cô đã phải vừa học vừa làm, lên đại học lại càng vất vả hơn, làm không ngừng nghỉ, thời gian học cũng ít ỏi nói gì đến thời gian yêu đương chứ, không thích ai, cũng không có ai để ý nên cô luôn không chú trọng đến bản thân mình, đến khi trong nhà đỡ hơn một tí, cô cũng có công việc của bản thân mình, mặc dù lương không cao nhưng đủ cô ăn ở và gửi chút tiết kiệm thì cũng là lúc cô gặp người đó, nhưng đến khi cô nhìn bản thân mình lại không khỏi xấu hổ, hai mấy năm chỉ biết bôn ba cuộc sống làm cô như ba mấy, tóc tai lù xù da dẻ cũng khô nứt vì không được chăm sóc, lấy tư cách gì mà thích người ta chứ. Nhưng nhìn lại bản thân mình bây giờ, cô em cao mét sáu tám, chỗ cần lồi cũng nên lồi, nên lõm cũng đã lõm, phải nói là ba vòng của mỹ nữ nhưng gương mặt này lại không hợp với tỷ lệ vàng cơ thể này cho lắm, gương mặt của cô lolita mười sáu mười bảy tuổi trên cơ thể cô gái trưởng thành nghe có vẻ buồn cười, cũng vì không muốn mọi người săm soi nhiều quá nên lúc đi học Lâm Đồng Đồng luôn cố che đi những ưu điểm trên người làm cho chính bản thân mình mờ nhạt đi càng nhiều càng tốt, cái cuộc sống này chính là bạn càng ưu tú bao nhiêu thì đi kèm theo nhiều thị phi bấy nhiêu. Xinh đẹp cũng chính là một cái tội, mặc dù đã cố che dấu hết những ưu thế của bản thân nhưng cô ấy cũng không dám một ngày tám tiếng che mặt đến lớp, nên tất nhiên là mọi người sẽ nhìn thấy khuân mặt lolita này ngày tám tiếng lượn lờ trước mặt họ rồi, một gương mặt nhìn là muốn cắn, nhìn là muốn bắt nạt, nên Lâm Đồng Đồng của trước kia, mặc dù xinh đẹp nhưng lại không có nhiều bạn bè cũng vì tính cách của cô ấy quá nhút nhát, gia cảnh tốt nhưng từ nhỏ lại không nhận được nhiều yêu thương, ba mẹ suốt ngày chỉ tập trung vào công việc, lúc cô ấy vào tiểu học đã ra hẳn nước ngoài để phát triển công ty, để cô lại nhà ông bà ngoại, thời niên thiếu của Đồng Đồng ngược lại với các cô gái không được gia đình quan tâm mà nổi loạn khác, cô an tĩnh đến đáng thương, cô không quậy quá, không yêu đương, đua đòi hư hỏng, ngược lại Lâm Đồng Đồng rất hiểu chuyện, thật ra người ta cứ nghĩ tính cách của cô chính là như vậy, nhưng sau khi Đồng Đồng xuyên vào cơ thể cô ấy thì cũng tiếp thu tất cả ký ức và trí nhớ nên mới biết được. Không phải là cô hiểu chuyện, cô cũng muốn giống những đứa trẻ kia nổi loạn, phá phách để nhận được sự chú ý của người thân, nhưng cô biết chính là mình có nổi loạn hơn đi nữa thì cũng lắm là ba mẹ lại ném ra vài tấm chi phiếu để giải quyết cục diện, họ bận như vậy lấy đâu thời gian để quan tâm đến cô cơ chứ, nếu cô quậy phá người khổ không phải là ông bà hay sao, cô rất thương họ nên cô càng không muốn thấy họ phải phiền lòng vì mình. Càng nghĩ Đồng Đồng càng thấy cỗ thân thể này thật là đáng thương đi mà, nhưng cô an tâm đi, nếu Đồng Đồng tôi đã xuyên qua đây, lấy mất cỗ thân thể của cô thì tôi sẽ sống để cô vui vẻ đến cuối đời, không phải nhà cô rất có tiền sao, vậy thì cô yên tâm đi, tôi sẽ chuyên tâm làm một con sâu gạo đúng chuẩn nhất có thể.

Từ lúc xuyên qua đến đây cũng đã được ba tháng, ba tháng này Đồng Đồng cũng đã tiếp thu không ít chuyện, cụ thể là cỗ thân thể này đang học đại học năm nhất một trường khá nổi tiếng khu vực phía đông, chuyên ngành cô học là thiết kế nội thất,vì để tiện cho việc học nên từ đầu kỳ cô đã chuyển ra ngoài sống, lúc đầu ông bà cũng quyết không đồng ý nhưng ngẫm lại cô cũng đã trưởng thành, tuổi của bọn họ đã lớn rồi cũng không thể ngày nào cũng nhìn chằm chằm từng bước đi của cô được, nên sau khi gọi điên thảo luận với đôi vợ chồng vô tâm kia thì đã đồng ý cho cô dọn ra ngoài nhưng không cho cô ở ký túc xá trường mà bắt cô thuê một căn hộ gần trường để ở mỗi tháng bà ngoại sẽ sang đây ở cùng cô hai ngày, còn chuyện ăn uống vệ sinh hằng ngày là do cô giúp việc lo, điều duy nhất mà cô cần làm là ăn và học, Lâm Đồng Đồng cô ấy không phản đối quyết định này thì Đồng Đồng cô lại càng không có ý kiến gì, kiếp trước chính là cái kiểu sống của người nghèo cả một đời cật lực làm với làm, nếu ông trời đã cho cô cơ hội thứ hai thì ngu gì không hưởng thụ không phải sao.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip