Thế giới thứ nhất: Học muội không nghe lời (phần 2).
Hôm này là đầu tuần cũng là đầu tháng mới, khoa của Lâm Đồng Đồng hơi phức tạp, mỗi tháng bắt buộc các sinh viên của khoa phải thiết kế một kiểu đồ vật mới dựa theo yêu cầu của nhà trường, không sợ tràn lan vì cả khoa cũng chỉ có tám lớp mỗi lớp không tới ba mươi người, không phải tại vì khoa không nhận sinh viên hay ít người mà là những sinh viên trước đây đều xin chuyển khoa hoặc là chuyển trường vì họ không chịu được cái áp lực của cái khoa kỳ dị này, đi học chứ đâu phải đi huấn luyện, yêu cầu cũng quá cao rồi, mẫu không đạt yêu cầu trừ điểm, màu không vừa mắt trừ điểm, thật là biết cách làm khó người ta mà.
Thật ra về khoản thiết kế này Đồng Đồng không lo, cô tiếp nhật ký ức của nguyên thân thì đương nhiên các kỹ năng cô cũng tiếp thu rồi, với lại cô còn có cái hệ thống kia, đệch không nhắc thì thôi nhắc lại phát bực, nó đưa cô đến đây nó với cô hai câu tóm tắt rồi để lại một câu tạm biệt rồi mất hút. mấy cái tiểu thuyết ở trên mạng đều là lừa đảo phải không, nào là hệ thống giúp ta thăng cấp, nào là hệ thống cung cấp kỹ năng, hệ thống bảo vệ chủ nhân đâu hết rồi, đúng là lừa đảo mà, đưa đến cho cô một cái hệ thống chó má gì đây không biết, ở một nơi nào đó, một cái hệ thống đang chạy dữ diệu hơi ngừng lại, sao nó lại có cảm giác rùng mình nhỉ, không đúng nó là hệ thống làm sao biết rùng mình, thôi bỏ qua, dữ liệc lại tiếp tục được cập nhập lần nữa.
Lâm Đồng Đồng biết thiết kế, những bản thiết kế của cô ấy lại rất đặc biệt, nhưng mỗi lần nhận kết quả chấm thi thì lại chỉ được loại C, vì bản thiết kế cô ấy đưa đi thi căn bản không phải là của cô ấy mà là của một bạn nữ khác cùng lớp, cô ta tên là Doanh Doanh, con gái của một chủ xí nghiệp tại thành phố này, thường ngày vô cùng kiêu ngạo vì gia đình mình có tiền, bạn bè cũng nhiều vô kể nhưng trong số đó có được mấy người thật tâm chứ, nếu không phải cô ta có tiền thử hỏi mấy người chịu được tính cách kiêu căng hống hách đấy của cô ta. Không phải vào năm nhất đại học Lâm Đồng Đồng mới bị các bạn học bắt nạt mà lúc còn ở sơ trung cô Doanh Doanh kia đã bắt nạt cô ấy rất nhiều, chính là cái kiểu thành quen, lên đến đại học cũng không sửa đổi tính cách là mấy mà ngày một xấu đi, không những thường xuyên bắt nạt Lâm Đồng Đồng còn hết lần này đến lần khác lấy đi bản thiết kế của cô ấy, nghĩ đến đây Đồng Đồng vừa thương lại vừa tức, tính cách kiếp trước của cô không giống nguyên thân, cô mạnh mẽ quyết đoán lại có chút hơi tàn nhẫn nếu không thử hỏi cái thời đại này một người không tiền không quyền như cô làm sao sống sót được từ sơ trung cho lên đại học rồi ra đi làm cơ chứ, cô thuộc kiểu, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta thì...
Như thường lệ, trước đây mỗi lần làm xong mô hình mà trường giao cho Lâm Đồng Đồng đều mang đến lớp học sau đấy dao nạp cho cán bộ lớp rồi giao lại cho chủ nhiệm lớp, nghe thì hơi phiền phức nhưng cô ấy cũng không biết làm gì khác, vì nếu không làm như vậy thì cô ấy không xong với Doanh Doanh kia rồi, phải đem đến lớp học để trao đổi cùng cô ta sau đấy mới giao nạp cái bản thiết kế không ra gì đấy, mỗi lần nhìn thấy cô ta được giáo viên khen ngợi Lâm Đồng Đồng rất tức giận nhưng chỉ là tức giận thôi chứ không làm được gì cả, vì cô quá yếu đuối, quá vô dụng. Nhưng tầm hai tháng trở lại đây mọi chuyện dường như đã thay đổi rồi, mỗi lần có bản thiết kế mới Lâm Đồng Đồng đều đem thẳng đến phòng giáo vụ để giao nạp, lúc đầu khi nhìn thấy bản thiết kế của cô đã rất kinh ngạc, nhìn cái là biết đây chính là phong cách ttuwf trước đến nay của cái người nào đó, cô ngược lại rất bình tĩnh, cũng không giải thích nhiều, không nói là mình bị bắt nạt, bị ăn chặn suốt một thời gian dài, cô chỉ nhẹ nhàng đặt bản thiết kế gốc lên bàn kèm theo một vài bản thiết kế những lần trước đều đưa ra, người tinh mắt đều nhìn ra mà không phải sao, sau lần đấy thái độ của giáo viên chủ nhiệm đối với Doanh Doanh kia thay đổi một trăm tám mươi độ, bị gọi lên văn phòng chất vấn và bắt viết bản kiểm điểm đồng thời còn bắt cam đoan không được gây khó dễ cho Đồng Đồng nếu không sẽ đưa lên hội đồng trường kỷ luật. Doanh Doanh thật sự rất tức giận, hận không thể xé con bé kia thành trăm mảnh nhưng cô ta lại không có cái gan ấy, mặc dù gia đình cô ta có tiền thật nhưng cũng không phải cái kiểu có thể bỏ tiền ra giải quyết rắc rối của cô ta, ba của cô ta là một người rất khủng bố, suốt thời đi học cô ta ương ngạnh, phá phách, hư hỏng nhưng đấy là bí mật, ở nhà cô ta vẫn là một đứa con gái hiểu chuyện trong mắt ba mẹ, nếu lần này làm chuyện lớn lên thì không biết về sau cô ta phải đối mặt với ba mình kiểu gì, ông lại không đánh chết cô ta mới là lạ, càng nghĩ lại càng tức, cô ta nhất định không tha cho con bé họ Lâm kia đâu, mấy năm nay đều rất an phận, sao mới có mấy tháng cô ta lại như biến thành một người khác vậy, lá gan lại lớn đi nhiều rồi, cứ chờ đấy.
Vì hôm nay chuông reo đến lần thứ ba Đồng Đồng mới chịu rời giường nên cô chính thức để qua bữa sáng, vác cái bụng đói meo đến lớp, sau khi nạp bản thiết kế, điểm danh rồi học thêm một tiết lý thuyết nhàm chán là đến giờ ăn trưa. Trước đây nguyên thân không bao giờ xuống nhà ăn trường, cô ấy sống hơi khép mình, mặc dù có đói cô ấy cũng về nhà ăn hoặc là đi ăn ở một quán nào đấy vắng người nên hôm nay mọi người lại được phen ngạc nhiên nha, hoa khôi khoa thiết kế năm nhất xuống nhà ăn tầm thường để ăn trưa kìa, Đồng Đồng nhìn quanh một vòng, thấy ánh mắt ngạc nhiên của các bạn học nhìn mình không khỏi thở dài trong lòng, hết cách rồi, cô cũng không muốn thay đổi bản thân nguyên thân lắm, về nhà vừa có đồ ăn ngon lại được ngủ nướng trên giường êm đệm ấm, nhưng bây giờ cô quả thật quá đói nếu lại nhịn về đến nhà sợ chưa chạn được nắm cửa đã toang luôn rồi ấy chứ. thôi kệ, anh nhìn thì cứ nhìn trẫm ăn cái đã hơi đâu để ý các người nói rồi cô đến quầy ăn
- Một suốt cơm thịt kho tàu.
- Một suốt thịt kho tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip