Rung Động

Ể, thời gian trôi qua nhanh thật đấy chưa gì đã đến Tết rồi. Chán vãi, chắc nghỉ Tết không được gặp cậu ấy mất.
   Tối hôm qua tôi cứ nghĩ mãi như vậy ý. Đầu cứ bị làm sao ý!.Mà gần Tết rồi lớp tôi lại diễn ra một sự việc khá tiếc. Cô giáo chủ nghiệm mới của tôi lại bị tai nạn giao thông, nghe nói ngã gẫy chân nghỉ 4 ngày rồi không biết ngày cuối cùng có nghỉ không nhỉ, tò mò càng thêm tò mò. Nhưng tôi lúc bấy h lại nghĩa lại, sao nghỉ ngày mai đi đằng nào chẳng nghỉ nhưng mẹ không cho, thế thôi đành vậy.
    
   Sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ đến hơi muộn tý cùng với Nhi. Đến trường , tôi ngồi ghế đá ung dung chờ Diệp. Diệp mãi mới đến, xong Diệp với tôi ngồi ghế đá nói chuyện một hồi. Từ xa, bỗng một bóng người quen quen nhưng cũng không chắc đấy là ai, lúc lại gần thì mới vỡ lẽ đó là chồng cô giáo chủ nghiệm lớp tôi. Tôi hoài nghi, hóa ra chồng cô chở cô đi làm do cô bị gẫy chân nhưng không vì thế mà lòng cô lung lay nhé!. Cô vẫn đi những bước chân khập khiễng, chồng dìu dắt ánh nắng hơi sương chiếu vào thật tuyệt. Nhìn mà cứ như là truyện cổ tích mà thầy cô hay kể ý nhở. Tôi không ngờ bản thân mình lại có thể tận mắt chứng kiến ngoằng khắc đẹp đẽ của 2 vợ chồng cũng như thấy được sự cố gắng nỗ lực kiên cường đến dạy học của cô giáo lớp tôi. Thật đáng ngưỡng mộ. Ủa mà,.. Tiết đầu cô dậy là lớp tôi mà sao lại dẽ vào thẳng lớp cr tôi vậy. Trống tùng tùng phát, giật thót tim rồi tôi với Diệp đi trên bậc thang. Tôi thốt lên câu:
    " Ê, đừng nói là chuyển lớp à nha"
Mồm tôi linh nghiệm ghê, chuẩn men luôn. Lúc tôi sắp xếp balo để xuống dưới lớp các anh chị trên thì đã đi lướt qua người tôi thầm thương trộm nhớ ấy. Lòng xao xuyến không lỡ rời xa, huhu.
        Khoannnnn, lúc đó tôi xuống thì mới chợt tình người rằng "Tôi ngồi đúng bàn của CR, ố mài gót". Tối ung sướng vô cùng và điều đó cả lớp tôi ai cũng biết kể cả việc tôi thích ai đó. Nhưng như vậy, tôi trong giờ học cứ suy nghĩ về hắn mà cứ nghĩ:
   "Liệu anh ấy có biết mình ngồi chỗ anh ấy không nhở?"
    Thắc mắc hoài, rồi tôi phê pha ngồi chỗ ổng như nghiện ý.
Tiết ra chơi đầu ý, bạn không thể tưởng tượng được đâu, có vẻ chàng trai ấy đã biết tôi ngồi chỗ nào khi đã đi ngang qua lớp rồi hai ánh mắt chạm nhau không đứt, ôi má ơi tôi thích vãi.
   (Mà tôi kể cho mà nghe cái lúc ảnh chưa xuống vào h ra chơi tiết đầu ý, tôi đã thỏn thẻn lên tầng nhìn ngó anh ấy thấy anh đứng đúng chỗ có ghi tôi thích một thằng crs, tôi thấy ánh mắt anh ấy có chút buồn buồn khi nhìn vào dòng chứ đó)
Sau 2 tiết cuối cùng tôi cũng đã về lớp nhưng với sự tiếc nuối muốn ngồi thêm chút nx quá à!. Trong lúc mọi người đã lui về hết rồi mà tôi vẫn cứ loay hoay do tôi bày nhiều đồ trên bàn quá sợ bị dơ bàn anh ấy nên dọn. Lúc ngẩng đầu lên, tớ với chàng trai ấy đã chạm mắt nhau một cách sấu sắc làm tớ nhớ mãi. Hay là do tớ ảo tưởng nhở. Tớ đi về, cất balo thì đập vào mắt tớ là chứ "....." ( tên của cr nên không dám bật mí ). Chứ hơi sấu nhưng thẳng tắp nấp gọn một chỗ xinh xắn vãi( cảm thán luôn ý chứ). Tôi kể cho cả lớp nghe, bạn bạn tôi cũng kể. Xong tôi ảo tưởng rằng chắc anh ấy đánh dấu chủ quyền nhở, haha... Bạn tôi còn trêu rằng:
    " Mày đóng khung chỗ bàn này đi là vừa!"
  Tôi ok luôn chứ đùa.
Trường tôi còn tổ chức gì mà dọn dẹp gì ý, cả trường khối nào cũng phải dọn, nhân tiện cơ hội rôi cứ thế mà ra rình mò cr tôi một cách lộ liễu, hì hì.
Lúc về, tôi còn lại thấy anh ấy trông đáng yêu quá.


   Hết- nhật ký của tớ , phanh vui quá.

May thật đấy. Nay tớ không nghỉ học chứ cũng chẳng biết sự đáng yêu này lại sảy ra với tớ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kyniem