Chương 15

Thứ 3, ngày 30/12/2019
     Những ngày này đã là những ngày cuối cùng của năm 2019 rồi. Nghĩ lại nhưng gì đã xảy ra trong nhưng ngày qua, tôi thấy nó vừa mơ hồ lại thật chân thực làm tôi không khỏi kinh hoàng sợ hãi......
    Tôi còn nhớ chủ nhật tuần trước, hôm đó là một ngày nắng rất đẹp, trời trong, mây nhẹ nhàng trôi. Hôm ấy là ngày mà tôi đã mặc định là ngày mà tôi sẽ thổ lộ cùng cậu, và chúng tôi sẽ có một kết cục tốt đẹp trong tương lai. Tôi mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, tóc để xõa tự do, tôi còn cố tình đánh một chút son môi. Trong tâm trí của tôi lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng mình phải thật xinh đẹp trong cái ngày định mệnh này...
    Dù ngay sát nhà nhau, nhưng chúng tôi đã quyết định là 2 đứa sẽ không đi chung, chỉ hẹn nhau đến đó thôi. Làm vậy khiến cho buổi hẹn đã quan trọng lại càng thêm hồi hộp. Dù sao chúng tôi cũng mới chỉ là những đứa trẻ, đối mặt với những chuyện tế nhị này cũng có đôi chút ngại ngùng.
    Tôi ra khỏi nhà từ 7h sáng để tới công viên đợi cậu. Thực ra chúng tôi hẹn nhau lúc 8h, nhưng tôi lại thích đến sớm, như vậy có thể quan sát được cảnh vật, cũng làm tâm hồn đang treo lên chín tầng mây của tôi bình ổn lại. Đi bộ hóng gió một hồi thì tôi đến chỗ hẹn, nhìn đồng hồ lúc này 7h30p, tôi ngồi xuống phiến đá ngoài cổng công viên, đợi cậu... Nhưng tôi đợi mãi mà cậu ấy không đến, giờ đã là 8h30p, vẫn không thấy tăm hơi Hoàng đâu. Chẳng lẽ cậu ấy ngủ quên ? Hay là cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi ? Tôi có linh cảm chẳng lành, rút điện thoại ra để gọi điện cho cậu, những lần đầu là những tiếng tút tút dài dài, đến lần thứ 4 lại có một tiếng vang lên. Giống như cậu ấy cố tính tắt máy, cố tình lơ tôi vậy. Tôi thấy rất lo sợ, Hoàng không phải là người khiến người khác lo lắng như vậy, nếu không đến được nhất định cậu sẽ báo cho tôi một tiếng. Tôi lại rút điện thoại ra gọi cho cậu một lần nữa, lần này cũng như những lần khác, cậu không hề nghe máy của tôi, tôi lại gọi.Một lúc sau rốt cuộc cậu cũng nghe máy, nhưng câu đầu tiên mà cậu nói đó là " Đừng gọi điện nữa, phiền chết đi được" Chẳng lẽ cậu lại quên buổi hẹn hôm nay rồi ? Tôi nén lại sự hồ nghi trong lòng, nói vọng lại : " Cậu không nhớ hôm nay có hẹn cùng tớ à ? "  Cậu ấy im lặng vài giây, sau đó giọng lạnh nhạt " Có nhớ, nhưng tôi bận rồi, đừng làm phiền tôi nữa, cậu có rất nhiều đàn ông mà, đi kiếm một anh nào đó chơi cho đỡ chán đi "
    Ồ ! hóa ra là như vậy ? Hóa ra là do tôi lại phiền cậu rồi sao ? Tôi gần như đứng không vững, đôi chân tôi run lẩy bẩy ? Lẽ nào là do tôi nghĩ sao ? Lẽ nào cậu chưa từng một lần yêu rôi hay sao? Nếu không sao cậu có thể nói ra những lời tổn thương người khác như thế. Giống như sát muối vào trái tim tôi vậy. Tôi cười khẩy, tôi cười chính bản thân mình, hóa ra từ đầu tôi cũng chỉ là một con rối, đem tâm trao hết cho một người đổi lại được gì chứ ? Cho tôi lên thiên đường rồi ném thật mạnh xuống chín tầng địa ngục rồi. Rốt cuộc thì tôi đã hiểu thế nào là đau thấu tâm can rồi.....
     Trời đổ một cơn mưa rất to, rõ ràng sáng nay còn nắng đẹp như vậy, bây giờ lại chỉ còn mây đen u ám cũng những giọt mưa nặng trĩu. Mọi người thi nhau chạy để tránh mưa, đâu đó còn có tiếng cười nói. Tôi đứng như trời trồng, lúc ấy tôi không còn cảm nhận rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa. Tôi bước đi nhẹ nhàng trong làn nước trắng xóa. Đối với tôi lúc ấy, cơn mưa đó chẳng là gì so với cơn bão đang hoành hành trong tâm trí tôi. Một từ thôi : Đau. Rất đau.....
     Đi đến chỗ con đường lối rẽ vào khu nhà tôi, con đường quen thuộc mà tôi hay đi về cùng cậu. Tôi òa khóc, rất to. Nhưng không một ai nghe thấy. Tôi như không đứng vững, tôi vội bám lấy chiếc xe ô tô đang dựng bên lề đường. Chẳng ngờ đột nhiên chiếc xe mở toang ra, tôi bị ai đó kéo vào trong xe. Tôi hốt hoảng vô cùng, lúc đó tôi chỉ biết giãy giụa, la hét mong sao có cơ hội thoát thân nhưng người đàn ông kia quá mạnh. Mọi cố gắng của tôi chỉ là vô nghĩa. Ông ta lấy một chiếc khăn bịt lấy miệng tôi, tôi từ từ chìm vào trong giấc ngủ sâu, giống như tất cả mọi việc vừa xảy ra gì như một giấc mơ, không đau đớn, không có thực........
     Một ca nước lạnh đưa tôi về thực tại. Tôi đang ở trong một căn phòng tối om. Giống hệt mấy bộ phim bắt cóc trong truyền thuyết. Hôm nay đúng là xui xẻo quá rồi. Tôi nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài :
- Đại ca, con bé bên trong ngon gớm. Nhìn đã biết là chưa thành niên, hay là....
- Câm mồm, ai cho mày nói linh tinh. Tao với mày nhận tiền rồi, khi nào có người đến thì giao nó ra rồi chuồn. Mày mà động đến một cọng lông của nó thì không bình yên trở về được đâu.
    Đầu tôi đau như búa bổ, ai lại đi bắt cóc tôi cơ chứ ? Anh Vương ? Không phải, anh ấy dù có đáng ghét thật, nhưng không giống kiểu người muốn tổn hại tới tôi. Nhưng ngoài anh ấy ra thì còn ai được cơ chứ ? Rồi tôi nghe thấy có tiếng nói bên ngoài lại vọng vào :
- Cô bé, người của em ở bên trong ? Nhìn nhỏ như vậy ? Đánh ghen hay sao đây ?
- Không phải chuyện của các người, cầm lấy số tiền này rồi cút ngay.
    Giọng nói ấy nghe quen thuộc quá, tôi nhoài người ra, nghe rõ tiếng bước chân đang đến gần. Giây phút nhìn thấy người ấy tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Là Vân Chi. Sao cậu ấy lại bắt cóc tôi cơ chứ ? Tôi nhớ tôi đâu có làm gì cậu ấy ? Hay giống như tôi suy đoán lúc trước, là Vân Chi thích Hoàng rồi ?
  Tôi ngước mắt lên, trân trối nhìn bạn, bạn càng ngày càng tiến lại gần tôi, tôi vô thức giật lùi. Vân Chi cười khẩy, bạn nói :
- Lâu lắm không nói chuyện, cậu còn nhớ tớ là ai không đây ?
- Sao...sao....cậu lại làm như vậy ?_ tôi nhất thời lắp bắp.
- Sao tớ lại bắt cóc cậu có phải không ? Có lẽ là do tớ quá rảnh rỗi rồi...
- Chúng ta vẫn đang bình thường mà, tớ nhớ chúng ta đâu có điều gì hiềm khích đâu ? Tớ thật sự không hiểu sao cậu lại làm việc này với tớ....
- Chúng ta vẫn rất bình thường ?
   Cậu ấy phì cười, ánh mắt chua xót :
- Hàng ngày gặp mặt không nhìn nhau lấy một cái, không nói với nhau được câu nào mà là bình thường à ? Có phải với cậu tôi và cậu thành người dưng thì mới là bình thường, mới là luân thường đạo lý có phải không ??_ Vân Chi gàn như hét lên.
   Tôi lắp bắp, trong lòng không khỏi sợ hãi :
- Có gì cậu cứ bình tĩnh trước đi đã. Nếu cậu muốn chúng mình có thể trở về làm bạn như trước kia mà. Tớ vẫn luôn luôn coi cậu là người bạn tốt nhất của tớ mà....
- Bạn à ? Nhưng tôi không thích làm bạn, tôi chán ghét cái chữ " bạn " , tôi ghét nó, cậu có biết không ?
   Vân Chi tiến tới nắm chặt lấy bả vai tôi, tôi đau điếng, chỉ kịp thốt được vài chữ :
- Vậy....vậy cậu muốn...như...như thế nào bây giờ ?
- Tôi muốn làm sao ư ? Tôi muốn cậu là của tôi, của riêng mình tôi cậu hiểu không ?... Linh, Phan Ngọc Linh.....tôi thích cậu. Đến bao giờ cậu mới có thể nhận ra chứ ? Là tôi thích cậu, thích phát điên lên rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mapmap