Chương 10: Lời hẹn đầu tiên
Một ngày thứ sáu bình thường, hôm đó là ngày phát sóng tập đầu tiên của Only You do LingOrm diễn. Mình xem trên đường đi làm về, và tất nhiên, vẫn là cùng với chị. Có lẽ cái cảm giác vừa mệt sau giờ làm, vừa được ngồi đó trò chuyện cùng nhau khi coi phim... nó bình dị thôi, nhưng đủ khiến lòng mình thấy an.
Mọi thứ trôi qua khá bình thường, cho đến khi phim kết thúc, chị bỗng thả một câu:
"Tự nhiên thèm ăn hủ tiếu gõ quá."
Mình liền chọc:
"Chị biết lựa giờ thèm ghê hen."
Lúc đó đã gần mười hai giờ đêm. Không hiểu sao mình buột miệng:
"Thôi để em kiếm clip mukbang share cho chị ăn đỡ thèm."
Chị chỉ nhắn một chữ dài ngoằng: "Máaaaaa".
Ấy vậy mà mình thật sự đi tìm clip rồi gửi cho chị trên TikTok. Thôi... xin lỗi nha, em lỡ cợt nhả.
Chị xem clip, rep lại bằng một thái độ nửa bất lực, nửa buồn cười. Trước khi chị kịp coi hết, mình đã bồi thêm: "Nói cái em cũng thèm, mà thôi không sao, hai ngày nữa là được ăn rồi."
Bất ngờ, chị hỏi:"Ủa, 21 em về đúng không?" Mình đáp: "20 á chị."
Ngay lập tức, một loạt tin nhắn từ chị ào đến:
"21 chị có việc về Việt Nam."
"Nếu có thì hẹn đi ăn."
"Chị về có hai ngày nên không chắc."
Đọc xong, mình đứng hình. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa lúng túng, tim đập thình thịch mà chẳng biết phản ứng thế nào. Chỉ kịp để lộ chút mong chờ qua câu:"Dư thì hú em, ủa chị bận gì á?"
Chị giải thích lý do. Mình chỉ "À" một tiếng, cố giấu đi cảm xúc, không nói thêm gì. Một lát sau, mình kể chị nghe chuyện hài hước lúc đi làm, chị cũng tương tác một chút, rồi hai đứa chuyển sang nhắn tin trên TikTok. Có gì đó rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ gieo trong lòng mình một niềm chờ mong.
Thấm thoắt, ngày về Việt Nam cũng đến. Đêm trước đó mình xà quần cả buổi: giặt đồ, dọn nhà, soạn vali – mà lại để dồn đến sát ngày mới làm. Đêm đó chị vẫn làm việc khuya. Mình thì làm tối.
Trong ca làm, lúc hơi rảnh xíu, mình kể chị nghe hôm đó đi làm mệt lắm. Chị còn chọc:
"Ủa chưa lãnh lương sao?"
Mình nói:
"Đang làm á, tan ca mới lãnh, mệt quá trời."
Chị động viên:
"Không sao, ngày cuối rồi."
Chỉ một câu thôi, nhưng làm mình thấy ấm lòng đến lạ. Sau đó mình tiếp tục dọn dẹp, kết ca xong thì nhắn chị: "Tan òi nè." Chị liền phụ hoạ: "Dé."
Rồi mình đi lãnh lương, sau đó đi ăn với anh phó quản lý và bồ ảnh. Ba đứa rủ nhau đi bộ đến quán, mà quán lại hot nên đợi khá lâu, đợi đến phát mệt. Mình cũng có nhắn với chị là đang đi ăn. Đến gần 11 giờ đêm, ngồi chờ dài cổ, mình buông một câu: "Có thể là ngồi thêm xíu nữa là em ngủ mất."
Chị hỏi lại: "Chưa được ăn nữa hả?" - Chỉ một câu quan tâm ngắn ngủi, nhưng lúc đó mình thấy dễ thương đến mức chẳng còn thấy mệt mấy.
Mình ăn uống xong, về tới nhà thì cũng đã gần 1h sáng. Chị làm khuya nên tất nhiên vẫn còn thức. Mình loay hoay tắm rửa, giặt đồ, soạn vali... Cứ thế mà tới tận 4h sáng.
Từ khoảng 2h, chị đã bắt đầu nhắc:
"Đi ngủ đi em."
Mình thì cứ khất, nói chưa xong. Nhưng thiệt ra vừa làm vừa lướt TikTok, rồi còn share clip cho chị, rep tin nhắn chị nữa... thì bảo sao nhanh cho nổi.
Chắc phải ba bốn lần chị nhắc. Mình chỉ nhớ rõ lần cuối: mình không trả lời ngay, vì còn bận dọn nốt. Đến khi xong thì qua vài phút, mình nhắn:"Ý là xong rồi."
Chưa kịp gõ thêm câu gì thì chị đã buông một câu ngắn gọn:
"Má nhỏ này nó lì."
Mình bật cười, chụp luôn tấm ảnh cái đống hỗn độn mình vừa tạo ra - toàn bộ đồ không mang theo, vứt hết lên giường.
Chị hỏi: "Ủa không phải xếp đồ hả?"
Mình đáp:"Giờ mới xếp nè." - Nói chứ cũng không nhiều, thoắt cái là gọn gàng hết.
Xong xuôi, mình quyết định đi ngủ. Dù gì mai còn phải dậy sớm, mà cũng muốn skincare cho đàng hoàng - vì biết đâu vài hôm nữa sẽ có cơ hội gặp lại người con gái khiến mình xốn xang tuổi mới lớn, và cả lúc này nữa.
Đêm ấy khép lại bằng lời chúc ngủ ngon từ cả hai. Một lời chúc bình thường thôi, nhưng với mình, nó ấm áp đến mức đủ để xua tan cả một ngày dài mệt mỏi.
Mình ngủ ngon lắm, trong mơ còn liên tưởng đến buổi đầu gặp chị, chắc mình sẽ không biết phải nói gì, mà câm nín như thể mình là người hướng nội vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip