Chương 12: Lần khẳng định cuối cùng
Mình đến nơi sớm hơn giờ hẹn năm phút. Quán ăn sáng chưa quá đông, không khí buổi sớm vẫn còn vương chút làn gió mát. Quả nhiên, chị chưa đến. Mình gửi xe rồi đứng chần chừ ngay trước cửa, sau đó mở điện thoại nhắn tin nói cho thằng bạn thân nghe.
Điện thoại rung lên, là bạn nhắn:
"Vô ngồi đi chứ, không lẽ đứng ngoài đợi hoài, yêu vô khờ hả."
Mình bật cười thành tiếng. Ừ thì, khờ cũng được... miễn là khờ vì đúng người.
Đang định bước vào thì bất giác ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy, như thể tim mình bị siết chặt trong lồng ngực. Một dáng người ngay trước mắt, khẩu trang che nửa gương mặt, mình chưa từng thấy xe chị, cũng chưa từng thấy chị trong khung cảnh này. Nhưng không hiểu bằng cách nào, trực giác mách bảo: đó chính là chị.
Không cần kiểm chứng, mình đã chào bằng ánh mắt gần như ngay lập tức. Một sự chắc chắn đến kì lạ, như thể trái tim đã nhận ra trước cả lí trí.
Và mình đúng thật. Trái tim mình đã rõ ràng nhận ra chị, trong khi lí trí còn chưa kịp xác nhận. Chị gửi xe xong, bước vào cùng mình.
Khoảnh khắc đi cạnh nhau, tim mình vẫn còn lạc nhịp thì chị bỗng buông một câu nhẹ hẫng:
"Nhìn bede he..."
Mình khựng lại một giây, không biết nên phản ứng sao. Nhưng rồi tự nhiên lại bật cười, thấy câu nói đó... vừa tinh nghịch vừa gần gũi, y như cái cách chị vẫn trêu mình từ trước đến giờ.
Chỉ khác là lần này, câu nói ấy vang lên ngay bên tai, trong không khí mát mẻ buổi sáng, giữa khoảng cách gần đến mức mình có thể cảm nhận rõ mùi hương toả ra từ chị.
Sau đó cả hai cùng ngồi xuống. Chị chưa tha cho mình, còn chọc lại lần nữa cái câu khi nãy. Mà đầu óc mình lúc đó cứ như tạm ngưng hoạt động, không kịp nghĩ ra lời đáp nào. Mình chỉ biết cười cười, ngại ngùng như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
Rồi chị nói:
"Nhà chị gần đây mà chị không biết chỗ này luôn á?"
Mình khờ khờ đáp:
"Em cũng mới biết đây à, tại má em hay đặt về ăn."
Xong thì cả hai gọi đồ ăn. Trên bàn, không khí chợt rơi vào một khoảng lặng. Mình đặt điện thoại xuống bàn rồi lại cầm lên, ngó nghiêng xung quanh rồi lại đưa mắt nhìn chị, nhưng chẳng thốt được câu nào. Nói thật... chưa bao giờ mình thấy mình vụng về đến vậy. Với bạn bè, mình thoải mái lắm, nói không ngừng nghỉ. Nhưng đối diện chị, lần đầu thật sự đối diện, mình như biến thành một người hoàn toàn khác — chỉ biết lặng lẽ cười, trong khi trong lòng cứ dậy sóng.
Sau đó chị lại tiếp tục chọc:
"Rồi im rồi thấy chưa?"
Mình chỉ biết cười ngại ngùng, không phản bác được câu nào.
Chị nhìn mình, lắc đầu như thể không tin nổi, rồi buông thêm:
"Extrovert gì kì vậy, sao để Introvert nói không vậy."
Nghe vậy, cuối cùng mình cũng bật cười thành tiếng, lấy hết can đảm mà đáp:
"Thì Extrovert cũng có sáu mươi mấy phần trăm chứ nhiêu đâu."
Chị bật cười khẽ, gật gù:
"Vậy chắc chị cũng... Introvert sáu mươi mấy phần trăm."
Không khí giữa hai đứa bắt đầu dịu lại, bớt gượng gạo hơn. Mình thấy tim nhẹ đi một nhịp, như thể vừa phá được lớp băng vô hình ngăn mình với chị.
Sau đó bánh cuốn được mang lên. Hai đứa đều gọi bánh cuốn tôm thịt. Chị quay sang hỏi:
"Em ăn hành phi hong?"
Mình thật sự ăn được, nhưng không hề thích món đó. Thế mà trong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao mình lại đẩy dĩa của mình về phía chị, như muốn nói: "Để qua đi."
Chị cười nhẹ, không nói thêm, chỉ đưa đũa gắp hết phần hành phi sang dĩa mình. Không dừng lại ở đó, chị còn gắp luôn cả nem từ phần của mình đặt vào chén trước mặt mình, vừa làm vừa buông một câu nửa đùa nửa thật: "Để tôi cho cô thấy sự khó ăn của tôi."
Mình bật cười xòa, thấy tim như mềm ra. Với mình, tất cả những điều nhỏ bé ấy chẳng có gì gọi là "khó ăn" cả. Trái lại, chúng làm chị trở nên gần gũi và dễ thương hơn trong mắt mình.
Thật ra, trong ánh mắt và hành động của chị, mình cũng nhận ra sự ngại ngùng, có phần luống cuống. Nhưng vì chị là người lớn hơn, nên dù bản thân vốn không hẳn là hướng ngoại, chị vẫn cố gắng bắt chuyện, tìm cách để mình cảm thấy thoải mái hơn. Sự tinh tế ấy làm mình vừa thương vừa quý, lại càng thấy buổi sáng hôm đó trở nên đặc biệt.
Trước đó, mình cũng lấy hết can đảm để đưa chị món quà đã chuẩn bị từ lâu — hai hộp blindbox mà mình từng hứa sẽ tặng chị, cùng với ít đặc sản quê hương mình mới mua ngay sau khi biết chị sẽ về trễ hơn mình một ngày. Chỉ là những món quà nhỏ thôi, nhưng chứa đựng cả sự mong chờ và tình cảm mình dành cho chị. Nhìn chị nhận lấy, khẽ cười, mình cảm giác như một lời hứa cũ đã được hoàn thành, và một kỉ niệm mới vừa bắt đầu.
Mình và chị cùng ăn sáng, trò chuyện từng chút một. Không khí dần trở nên tự nhiên hơn, có lẽ vì mình cũng đã gom góp thêm được một chút can đảm. Tim mình vẫn đập rộn ràng, nhưng không còn vì lúng túng trong giao tiếp nữa, mà vì người đang ngồi cạnh mình, rất gần, chính là chị.
Vào khoảnh khắc ấy, ngay buổi sáng hôm đó, trái tim mình đã lên tiếng khẳng định lần cuối cùng — lần chắc chắn nhất. Cảm giác dành cho chị là thật. Không phải vì lời an ủi khi mình buồn, không phải vì sự tò mò hay lấp đầy khoảng trống, cũng chẳng phải vì hối tiếc của những năm chưa đủ can đảm đến gần. Nó vừa mới mẻ, vừa cũ kĩ, một cảm giác mình muốn níu giữ thật lâu.
Bởi giây phút ấy, mình biết rõ: trong tim mình, trong nụ cười, ánh mắt, và cả phần lí trí sót lại... đều đã chứa trọn hình ảnh của chị. Và có lẽ, đó chính là lần khẳng định cuối cùng của trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip