5.Ghen
Tôi mang hộp quà vào lớp, bao nhiêu ánh mặt kinh ngạc, bất ngờ đổ dồn vào tôi, làm tôi khá căng thẳng. Linh từ bàn trên quay xuống, vả thẳng vào mặt tôi
- Tưởng ai kia bảo sẽ không yêu đương với ai hết 3 năm cấp ba. Nào ngờ chỉ chạm nhẹ ánh mắt đã đổ đứ đừ.
Tôi định giải thích thì thầy vào lớp nên cũng đành thôi. Quay qua, vô tình chạm phải ánh mắt thét ra lửa của bạn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Để mà nói lúc đấy tôi có sợ không, thì là có đó, nhưng bất ngờ nhiều hơn. Kiểu tôi chả biết mình đã làm sai cái gì mà bị bạn nhìn như thế. Sau vài giây thì bạn lại như trạng thái ban đầu.
Trong tiết sinh đó, thầy yêu cầu thảo luận nhóm 2 để tìm ra đáp án, ai có câu trả lời ổn, hay thì sẽ được luôn điểm miệng. Thật ra tôi cũng chả hứng thú đâu nhưng tại điểm ktra miệng lần trước hơi thấp nên vẫn miễn cưỡng làm. Tôi luôn đưa ra những câu trả lời khác nhau để xem bạn thấy nào hợp lý thì chốt. Nhưng tôi càng nói thì bạn càng im. Bạn cứ viết viết vào giấy trắng, mặc tôi nói, tôi hỏi. Máu điên đã xộc lên thẳng não, nên tôi cứ thế mà nói thẳng.
- Này Quân, t biết mày giỏi, mày làm một mình cũng được, huống chi làm chung với tao. Nhưng thầy kêu thảo luận nhóm 2, m làm một mình thì xin thầy tách ra. Tội t phải vì m mà làm một mình. Thật ra m cũng chẳng cần phải ra oai như thế, tao cũng chỉ muốn có điểm cộng để nâng cây 7 của tao lên thôi, chứ chả hứng thú làm chung với m. Từ nãy đến giờ, hết lườm t, r giờ lại khinh tao. T nói thật đã đ*o ưa nhau thì cuối tuần xin cô chuyển chỗ.
Tôi nói một thôi một hồi, làm bạn cũng hơi giật mình. Thấy bạn định giải thích gì đó, xong do thầy báo hiệu thời gian kết thúc, bạn cũng im. Đã đang khó chịu vcl, mà thầy lại mời tôi nữa, tức điên người.
- Mời Chi, thầy thấy hai bạn thảo luận rất hăng say, rất nghiêm túc, trả lời câu hỏi của nhóm em cho cả lớp nghe với nhé.
Tôi như đơ người luôn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh đứng lên, định nói thật với thầy là mình chưa biết làm thì bạn đưa tờ giấy nãy viết cho mình. Tôi sợ nên cũng đành cầm lên trả lời. Tôi trả lời lào lào làm ai cũng phải ngỡ ngàng, trả lời xong ngước lên thì thấy cả lớp vỗ tay cũng vui cũng bất ngờ
- Xuất sắc, rất đầy đủ và chi tiết. Thầy sẽ cho hai bạn hẳn hai cây 10 nhé. Các bạn chú ý lên đây chúng ta cùng giải lại nhé.
Thật ra thì cũng vui đó, nhưng vẫn tức. Lúc ngồi xuống, bạn đưa tờ giấy bạn viết qua cho tôi.
- "Cho t xin lỗi, t không có ý khó chịu với m. M tha lỗi cho t nha. Đừng kêu cô chuyển chỗ. M tha thứ cho t đi tí t mua sữa tươi trân châu đường đen cho m." Trong tờ giấy bạn viết.
Tôi cũng viết vô đó.
- " t làm gì mà m khó chịu?"
- " Tại m nhận quà của thằng kia, tạo không thích nó. M tha lỗi cho t nha."
- " Ngoài trà sữa thì còn được cái gì nữa không?"
- " Nếu m chịu tha thứ thì t sẽ mua cho m những thứ t có thể mua. ;)"
- " Ok vậy tí m trở t về, t sẽ nói t muốn mua cái gì?"
- " Ok."
Phi vụ đã xong trong tích tắc đồng hồ. Thật ra thì từ lúc nó đưa tờ giấy qua cho tôi trả lời, thì tôi đã tha thứ cho nó rồi. Nhưng nó đã có lòng thì tôi có dạ, haha.
[ Chuông reo ra về...]
Nó ra trước đứng đợi tôi ở cửa, tại tôi lề mề lắm. Tôi bước ra, hai đứa cùng đi về. Lúc đi ngang lớp Khánh, tôi kêu nó đợi tôi một lát.
- Khánh.. Khánh ơi bên này. [ Tôi gọi lớn]
- A chị Chi à, sao vậy, muốn nói chuyện gì với em à?
- À thật ra là chị tìm em để trả lại món quà, chị không nhận được xin lỗi em. [ Tôi đưa cho em]
- Không sao, bây giờ chưa nhận chưa chắc mai mốt sẽ không nhận. Em sẽ cầm lại, mai mốt có dịp em sẽ tặng chị sau nhé. Mà chị đi mình à? Có ai đưa về không? Hay để em đưa về nhé?.
Tôi định nói thì bạn đã bước đến đứng lù lù sau tôi.
- Chi về với tôi, em không cần phải quan tâm, lo mang phi tang hộp quà đó đi, đừng để tôi ra tay.
Lời nói sắc bén, ánh mắt lạnh lùng là những từ để chỉ Quân lúc đấy. Trời đất ơi, gì vậy trời, có cần phải vậy không. Nhưng Khánh cũng không vừa, nghe nói cũng này nọ này kia lắm á.
- Không thì sao, anh làm gì tôi. Đừng có mà lớn ăn hiếp bé. Tôi chả ngán một ai đâu. Thử đụng đi rồi biết. Thôi tạm biệt chị nhé, mai gặp.
Tôi gật đầu, còn bạn thì xoay người bước nhanh ra xe. Chân tôi có dài thiệt đó nhưng bước không lại luôn. Đến nhà xe thì mới tá hoả. Bạn lấy xe mạnh quá làm mấy xe khác bị đổ. Tôi biết bạn tức lắm nhưng như vậy làm tôi hơi sợ đấy. Tôi chạy ra đỡ xe giúp bạn, mệt muốn ná thở luôn. Xong tính nói bạn để hôm khác rồi đi nhưng bạn lại nhất quyết muốn đi bây giờ
- Thôi như này nhé, lần sau t với m đi cũng được, nay nhìn m hơi không được khoẻ, hay m về nhà nhé, nghỉ cho khoẻ thì đi sau cũng được. Tao chưa cần uống ngay bây giờ.
- Hôm khác là hôm nào, t không có nhiều thời gian rảnh. Hay là hôm nay m muốn đợi thằng chó kia để về cùng. T hỏi lần cuối có đi hay là không.
Bạn vừa nói vừa trừng mắt, cau mày làm tôi cũng hơi sợ, đành ngồi lên xe vậy. Mong kiếp nạn này qua nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip