6. Tặng hoa
Ngồi sau xe bạn, tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh, bạn đạp một cách rất nhẹ nhàng như đang đi 1 mình vậy. Tự nhiên bạn kít phanh lại đột ngột làm tôi đập nguyên cái mặt vào lưng bạn, không tự chủ mà nắm vào áo bạn. Áo của bạn thơm lắm nha, mùi nước xả vải comfort thơm cực, mê lắm. Tôi cũng ngại ngại ngồi xích ra bạn.
- Sao vậy?
- Đi trúng ổ gà.
Tôi quay đầu lại nhìn đường, có thấy ổ gà ổ vịt nào đâu, chấm hỏi thật sự. Chúng tôi đã đi vào trung tâm thị trấn rồi, ở đây người ta bày biện khá nhiều hoa, nào thì hoa thật, hoa giả, hoa bằng tiền, bằng giấy,.. có đủ cả. Tôi nhớ ra gì đó, rồi bảo bạn.
- Nãy m hứa mua cho t thêm một món đồ nữa đúng không?
- ừ, sao, nghĩ ra rồi à.
- À ừ, nhưng không biết có quá đáng không nhỉ? Hay thôi nhé, t không muốn thành kẻ đào mỏ.
- Nói đi, muốn mua gì? T là người làm sai trước, mua thêm cũng chẳng sao, nhà t giàu mà.
- Vậy thật sao, hay là m mua cho t một bông hồng kia nhé, chắc đâu đó 10k thôi. T muốn mua nó để tặng bà.
- Ừ.
Bạn dừng xe gần sạp bán hoa, dẫn tôi đến lựa.
- Thích cái nào thì lựa đi.
- Chỉ cần 1 bông thôi nên nào chả giống nhau.
Tôi cầm đại một bông đẹp nhất trong đó, đưa bạn. Xong cũng ngắm những bó hoa người trưng, đủ màu sắc cả, đẹp mê luôn á. Tôi cứ đứng đó mãi mà không biết bạn đã nhìn tôi trong bao lâu nữa. Chị chủ phải kêu bạn cơ mà.
- Này em, bó hoa của em xong rồi này.
- À dạ, của em bao nhiêu ạ?
- Chị lấy em 50k thôi nhé.
- Dạ em cảm ơn, Chi có thích cái nào không, t mua cho m một bó nhé.
T vừa ngắm hoa, vừa xua tay. Đợi bạn tính tiền xong thì ra xe đi tiếp. Bạn đưa một bó hoa nhỏ cho tôi cầm.
- Ủa, t chỉ kêu m mua 1 hoa thôi mà, mua cả bó thì đắt tiền lắm, bao nhiêu t trả.
- Không cần, tại t thấy thấy có một cành thì tặng làm gì? Lâu lâu mới tặng bà thì tặng hẳn 1 bó cho oách.
Haha bạn cũng tinh tế ghê.
Bạn đưa tôi đến tiệm trà sữa ngon nhất thị trấn, kêu tôi vào mua và đợi ở đó một lát. Không biết bạn đi đâu, tôi mua xong đứng đợi tầm 10, 15p thôi thì bạn quay về. Bạn vừa thở hồng hộc vừa mở cặp ra, trong đó có hẳn 1 bó hoa mà lúc nãy tôi ngắm mãi ở sạp. Tr ơi, bạn đáng yêu quá trời.
- Cái này tặng m? Tại nãy thấy m cứ đứng nhìn nó mãi, t nghĩ chắc m thích lắm.
- T chỉ đứng ngắm thôi, chứ đâu có cần mua. M phí tiền quá.
- M xạo vừa vừa thôi. Hôm nay 20/10 mà, con gái ai chả muốn được tặng hoa tặng đồ, m cũng vậy mà. T nói rồi nhà t rất giàu, t có thể mua cho m cả cái sạp đó nên m đừng lo. Nếu mà m thấy phí thì cầm lấy, không t cũng bỏ à.
Bị nói trúng tim đen làm tôi đứng hình luôn. Xong vẫn phải cầm thôi, bạn mua mà, không bạn bỏ thì phí lắm. Nhưng nói thật thì thích lắm cơ mà ngại.
- À mà m đã mua hoa tặng mẹ chưa?
- Mẹ t dị ứng với phấn hoa nên t không mua.
- À.
Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi đã về đến nhà tôi. Tôi leo xuống
- Cảm ơn m nha, về cẩn thận đó, mai gặp lại nhé, bye bye.
Tôi vẫy vẫy tay muốn rụng luôn mà bạn chỉ quay đầu lại cười rồi đạp thẳng về nhà.
Buổi tối hôm đó, tôi đã bỏ hoa ra một cái lọ rồi trưng trên bàn học. Vừa ngồi học vừa ngắm hoa, chill lắm. Học xong thấy vẫn còn sớm nên tôi xin bà ra công viên đầu ngõ ngồi. Đầu mùa đông, trời se se lạnh. Tôi mặc một cái áo len mỏng đi đi bộ ra đầu ngõ. Ngồi ở cái ghế đá một lúc, tôi lôi cái máy ảnh cũ mà bố tôi mua cho, chụp cảnh các thứ. Có người vỗ vai tôi từ đằng sau, tôi bất ngờ ngoảnh đầu thì người đó đã nhảy tót lên ngồi cạnh. Chẳng ai khác ngoài bạn Quân yêu mến của chúng ta đâu.
- M cứ như ma ấy, làm t hết hồn.
- Ra đây làm gì? Trời thì lạnh.
- Hóng gió. Mà m ở đây làm gì?
- Thích thì đến thôi, chẳng có lí do gì. M mặc như vậy ra đây á hả, không thấy lạnh sao.
- Có chứ má, nhưng thích lạnh cho bị ốm chơi vậy á.
Tôi vừa xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp, thì bất ngờ bạn cởi áo khoác ra choàng lên vai tôi. Tôi có hơi ngạc nhiên, quay qua nhìn bạn.
- Đúng là trời không lạnh thiệt, cho để nhờ cái áo khoác nha, t cũng thích, lạnh lắm, bé Chi.
- Bố thằng dở, mặc vào đi không mai ốm ra thì lại khổ.
- Không ốm nổi đâu, t trâu mà.
Ngồi một lát thì tôi với Quân cũng về. Tôi đi bên trong, bạn đi bên ngoài, một nam một nữ đi như vậy. Không ai nói nhau câu gì, làm tôi cũng thấy ngượng nên đành nói xàm nói điên cho xua tan bầu không khí này.
- Ê kể nghe chuyện này nè. Hồi bé á, lần đó t mới biết chạy xe đạp à, mà chơi với mấy đứa con trai quay xóm bị tụi nó chỉ bốc đầu, lết bánh các thứ, xong cũng tập theo. Ngay lần đầu tiên nha, t tưởng t bốc đầu được rồi, ai ngờ t đâm trúng một cậu bạn kia làm người ta bị té, trầy gối chảy máu luôn cơ. Tưởng sắp chết tới nơi rồi, nhưng mà cậu ta không khóc luôn, còn đỡ t dậy, phủi quần áo cho t nữa. Cái xong t thấy cậu ta cũng tốt nên cho chơi cùng hội. Chơi vui lắm nhưng được 3 tháng hè thì phải trở về Hà Nội với bố mẹ. Từ đó đến giờ chưa gặp lại lần nào, không biết cậu ta có nhớ t không nhỉ?
- Haha hồi xưa m cũng nghịch quá ha. T nghĩ cậu ta có nhớ m đó. Nhìn m trẩu tre y chang hồi nhỏ cơ mà.
- Cái thằng này, muốn chết hả. Thôi đến nhà t rồi, cút về nhà m đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip